Nữ nhân ngươi không sợ chết sao -Chương 1

Chương 1

 Bình tĩnh! Nhìn một nữ nhân bị nhục ( nhất )

        Edit : Nhím

Hồng tường kim ngói, ngọc bích vi trụ, chim trả phô địa, bạch ngọc tạo giường. . . . . . ( Tường hồng, ngói vàng, đồ ngọc bích, bạch ngọc khảm giường, chim khảm phô)

Cách nói này mặc dù có chút khoa trương, chính là,  nhìn trước mắt cung điện này, Tần Lam cảm thấy được, kỳ thật nơi này  có giá trị chế tạo, đại khái so với ngọc còn cao hơn vài phần

Dù sao, nơi này cũng là tẩm cung của Hoàng đế

Tần Lam ở cung điện phiêu nhẹ nhàng một vòng.

Đúng vậy, chính là phiêu. Bởi vì, lúc này  nàng, không phải người, mà là hồn.

Nàng khi còn sống mắc bệnh nan y, ở bệnh viện cơ thể đã chết. Sau khi chết , linh hồn liền bị đưa tới nơi này.

Sau đó, đi theo cái người đang nắm trên long sàng, không yên bất an cho nữ tử bên người

Sau vài lần thí nghiệm  ( bay lại gần người ta á), nàng phát hiện nàng chỉ có thể cách xa nữ tử này đường kính mười thước trong phạm vi hoạt động.

Rất không tốt, cung điện ở đây diện tích quả thật quá lớn, nàng có muốn tránh cũng không  đủ sức.Hoàn hảo, không ai có thể nhìn thấy nàng, cho nên, nàng xem thật sự thản nhiên.

Cánh cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, hai cái cung nữ quỳ gối cạnh cửa, cúi đầu  đầu, mặt sau là một loạt thái giám.

Một người nam nhân đứng ở chính giữa, cao cao tại thượng bước vào!!

Tần Lam nhận thông tin từ người này, hắn chính là hoàng đế của quốc gia này , kêu Tô Mặc. Nàng còn biết, nữ nhân đang nằm trên giường kia, nàng ta thích nam nhân này.

Nàng ta đại khái thật sự thực thích cái tên Tô Mặc ( Nhím : Người ta là hoàng đế mà chị bảo là “cái tên”), cho nên, cho dù hắn là hoàng đế, có tam cung lục viện, vô số tần phi, thậm chí  tỷ tỷ của nàng là phi tử được hắn sủng nhất,  nàng vẫn là cầu cha đem nàng đưa vào cung , trở thành ……Một trong các nữ nhân của hắn. . . . . ..

Tần Lam là không rõ, tên Tô Mặc này rốt cuộc có gì đáng giá để nàng ta thích như vậy, bất quá, đó là chuyện của hắn,  đối với nàng không quan hệ.

Tần Lam nhìn Tô Mặc đi đến bên giường, chậm rãi bay đến nơi  có thể cách bọn họ xa nhất.  Nàng đối với việc thưởng thức “ cảnh sau đó” không có hứng thú chút nào a.

Chính là.

“Hoàng, Hoàng Thượng. . . . . .”

 Nữ nhân kia tiếng kinh hô vang lên, Tần Lam theo bản năng quay đầu lại, tiếp theo liền hơi hơi nhíu mi.

Cũng không phải phiền não, chính là, tình huống cũng không như nàng suy nghĩ, khiến  nàng, có chút ngoài ý muốn.

Chỉ thấy nữ nhân kia bị Tô Mặc  thẳng tay kéo xuống giường, ngã trên mặt đất, mà vốn, trên người nàng chỉ mặc một lớp quần áo mỏng manh, cũng buông lỏng, khẽ  mở ra, lộ ra như da thịt trắng như ngọc, như tuyết.

Bình tĩnh! Nhìn một nữ nhân bị nhục ( nhị )

Lại nhìn hoàng đế kia, trong  mắt chứa đầy tia chán ghét, lạnh lùng liếc nàng ta một cái, lập tức vươn tay, áo quần mỏng manh trên người nàng kéo toàn bộ

Nữ nhân kia quỳ trên mặt đất, hai tay ôm cánh tay, vẻ mặt vừa thẹn vừa sợ, ánh mắt ngập tràn lệ tình, nhìn Hoàng Thượng.

Nàng thích hắn, không, nàng thương hắn, cho nên, nàng cầu phụ thân đưa nàng đến chăm sóc hắn. Chính là, nàng cho tới bây giờ  cũng không nghĩ tới, hắn sẽ  như thế này đối đãi nàng

“Hoàng. . . . . .”

“Câm miệng.”

Tô mặc hung tợn  trừng mắt nhìn nàng, liếc mắt một cái, ở trên người nàng quét một vòng, nhìn đến khi phát hiện trên cánh tay trái nàng một  điểm đỏ sẫm ( chắc là thủ cung sa ), tầm mắt dừng một chút, lập tức chuyển sang  nơi khác.

Nữ nhân kia ôm chặt miệng , thân mình nhẹ nhàng phát run, lúc này đúng là giá lạnh, tuy rằng tẩm điện  này có  rất nhiều chậu than,nhưng hàn ý vẫn  tập trung ở toàn thân  nàng

Lệ, chậm rãi ngưng tụ, bởi vì hắn  như vậy đối đãi, càng bởi vì, hắn trong mắt  chán ghét nàng như vậy.

Nhìn trên mặt nàng tràn lệ, trên mặt hắn  chán ghét càng hiện rõ, “Cút bên ngoài đi.”

Tô mặc chỉ , là giường ở phòng ngoài, cách giường nàng đang đứng nửa trượng, đây là phòng trong.

Nữ nhân này là con gái út được sủng ái nhất của Đại tướng quân, có vị thế như vậy , hắn sẽ không thể làm quá mức ( tức là tỏ ra chán ghét nàng quá mức), hôm nay, hắn nhất định phải sủng hạnh nàng. . . . . .

Tuy rằng hắn không nghĩ sẽ  để nàng thất sủng , nhưng là, nàng cũng  không được phép vượt qua giới hạn cho phép ( tức là không đk nằm ở long sàng ở phòng trong, chị này là không biết nên mới bị “ Ẩn”)

Nàng, phải là sủng phi của hắn, tựa như tỷ tỷ của nàng, Tuyết quý phi giống nhau, là phi tử hắn sủng ái

Tô Mặc không có để ý đến ở chỗ kia, nữ tử lõa thể đang quỳ một bên giường . Hắn nằm ở trên giường, nghỉ ngơi.

Ban ngày phải xử lý quốc sự, còn  phải cùng Đại tướng quân  và Thừa tướng đấu trí đấu lực, đã khiến hắn hao tổn cả tinh thần lẫn sức lực rồi, nên  hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi.

Tần Lam bay xuống trước mặt nữ tử kia, nhìn ánh mắt của nàng, cõi  lòng đau đến tan nát

Nhìn ánh mắt của nàng,  từ thần thái sáng láng, hạnh phúc cho tới giờ … một mảnh tro tàn lạnh ngắt

Nhìn nước mắt của nàng, bắt đầu một,. . . . hai giọt, chậm rãi  trở thành một chuỗi, cuối cùng thành một cái, tái sau đó, chậm rãi , lại thành nhất hai giọt. . . . .

Nhìn làn da của nàng từ bạch ngọc đến tím tái, từ ấm áp, đến lạnh lẽo.

Nhìn nàng bắt đầu  run rẩy, đến da thịt tái nhợt, cuối cùng, rốt cục té trên mặt đất, ngất đi.. . .

( Nhím : Đọc mà ức cái lão  Tô Mặc, gặp phải nữ nhân thế kỉ 21 thì nó xông lên, nó “ oánh” rơi răng, hừ mới chương đầu đã thế, bực cả mình, ta chém ta chém)

6 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao -Chương 1

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s