Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 3

Chương 3: Thầy giáo trợ giảng

 

Mễ Lạc và Thiên Như đuổi theo dòng suy nghĩ riêng một hồi, hai cô gái cùng cất  bước lên lớp. Lớp mà hai cô học là 10A1, chuyên toán và cũng là nơi tập trung các ngôi sao của trường. Còn Tiêu Hoàng vốn chẳng lạ lẫm gì ngôi trường này nữa vì cậu là “sempai” mà. Tiêu Hoàng năm nay đã là học sinh lớp 12 của trường Rosie. Đừng thắc mắc vì sao Tiêu Hoàng hơn tuổi mà Mễ Lạc và Thiên Như lại gọi là bạn. Bởi ngay từ ngày đầu gặp mặt ( năm cậu 6 tuổi ), hai cô bé đã gọi cậu là  bạn, dù biết hơn những hai tuổi nhưng nhất quyết không chịu gọi là anh  ( trừ lúc họ làm việc ở studio).

_ Hai em không thể gọi anh là anh sao? Anh hơn tuổi hai đứa đấy nhé! – Tiêu Hoàng nhăn mặt nói, thật là, sao “sempai” mà bị hạ thấp vậy  chứ.

_ Không –  hai cô bé cùng đồng thanh nói.

_ Thật bất công !!!!! “ bất lực” là hai chữ hiện ra trên trán của cậu lúc này . Sao cậu hay bị bắt nạt vậy hả trời!!!!!!!!!

_ Giờ mới biết thì hơi muộn rồi , A Hoàng yêu dấu – Mễ Lạc nói,cô thầm nghĩ “  Có lẽ chỉ  anh, bà Seolim, ông Kunto ( ông quản gia) , anh Katara ( anh tài xế ) Thiên Như và  A Hoàng là thật lòng yêu quí, là người bạn tốt của mình mà thôi. Mình không cần gì hơn, thế này là hạnh phúc rồi. Ak không, còn mẹ nữa, mình biết là mẹ yêu mình lắm mà, mẹ yêu mình lắm, chỉ là không biết cách bày tỏ thôi”

Thấy Mễ Lạc đột nhiên không nói gì, A Hoàng biết ngay cô lại chìm vào thế giới cô đơn của mình. Anh cũng biết cô là một cô bé tốt bụng, cởi mở nhưng chính sự lạnh nhạt từ gia đình khiến một con bé trong sáng tự tạo một căn phòng tối cho riêng mình. Đó là căn phòng tối đầy sự cô đơn ẩn bên trong con bé . Nó có thể mở ngay  lập  tức để con bé chìm vào bóng tối bên trong nhưng lại luôn đóng cửa khi mà anh, và những người bạn của cô muốn vào đó, kéo cô ra hay đơn giản hơn là thắp sáng căn phòng ấy. Anh cũng hiểu dù là bạn thân nhưng anh chưa hoàn toàn hiểu hết tâm hồn cô, anh chỉ biết khi nào cô  buồn, làm sao để cô vui, có lẽ sự quan tâm, tình yêu thương anh dành cho cô vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống cô đơn trong tâm trí, trong trái tim cô,bởi nó đã theo cô từ khi cô lên 5.

—————————————————————————————————

Tại lớp 10A1

Từng đám học sinh tụ vào nhau nói chuyện ríu rít, đám con gái có thể nói về ngôi trường  mới, về thần tượng hay một xu hướng thời trang mới, thậm chí là về ngoại hình của một tên con trai nào đó trong lớp. Đám con trai thì bàn luận về trận bóng đá tối qua hay về một game online mới nổi nào đó. Dù mới gặp nhau nhưng họ khá cởi mở và dễ kết bạn. Những cuộc nói chuyện khiến cái lớp 10A1 như cái chợ bỗng ngưng bặt mỗi khi một idol học lớp này bước vào. Họ ngạc nhiên thậm chí là rú ầm lên khi một nhân vật nổi tiếng trên TV học lớp này. Họ hạnh phúc vì được học chung với những người tài năng, đẹp đẽ.  Họ ganh tị với những con người thật hoàn hảo đó. Tình trạng đó cũng diễn ra khi Mễ Lạc và Thiên Như bước vào.

_ Oaaaaaaaaaaaaaaa, nhìn kìa, Thiên Như và Mễ Lạc đấy- Nam sinh 1 hét  lên

Toàn bộ học sinh trong lớp nhìn về phía họ.

_ Chào các bạn, mình là học sinh lớp này. Rất vui  được gặp các bạn – Mễ Lạc cười nhẹ, cất lên giọng nói nhẹ nhàng, trong vắt. Cô là vậy, dù sống nội tâm và hay suy nghĩ nhưng cô luôn tự tin và khéo ăn nói hơn so với Thiên Như.  Nếu tưởng tượng về cổ đại thì cô là con cháu của dòng dõi bá tước Châu Âu nào đó, rất nội tâm nhưng cũng tự tin, hướng ngoại, còn Thiên Như là một công chúa của một triều đại Trung Quốc, khá nhút nhát, cần được bảo vệ và chăm sóc

_ Được chứ, được chứ. Chúng ta đều là học sinh lớp này mà, bạn đừng khách sáo- Một bạn gái mặc bộ Lolita đỏ chói bước lại gần, nắm chộp tay Mễ Lạc, hớn hở nói. Dù vậy trong lòng cô ta lại nghĩ “ Hừ, con nhỏ ngu ngốc, tưởng nổi tiếng một tí là chảnh à. Chẳng qua là mày may  mắn hơn tao thôi, loại như mày mà cũng đòi làm người mẫu à, toàn ra vẻ, tưởng nhà giàu mà tinh vi à. Nhìn mày có khác gì con mất hồn đâu. Hừ” Cô ta  thẳng thừng để lộ suy nghĩ ấy qua ánh mắt của mình, môi cười tươi nhưng ánh mắt lộ đầy vẻ khinh bỉ.

_ Cảm ơn – Mễ Lạc cảm thấy khá chói mắt bởi quần áo của cô bạn trước mặt, thật là, cô vốn dĩ ăn mặc rất giản dị nên nhìn bộ lolita trước mặt làm cô thấy không thoải mái. Dù nó rất đẹp nhưng khi mặc vào cô bạn này làm người ta thấy bó buộc và kệch cỡm, nó còn quá lòe loẹt  và diêm dúa khiến cô bạn như một con công hay cô tiểu thư đi dự lễ hội hóa trang ở Etiopia hơn là  học sinh đi học. Không chỉ thế , cô ta còn để lại ấn tưởng cho Mễ Lạc “ quá sức ngu ngốc, khinh bỉ mình thì làm ơn giữ trong lòng rồi chơi xấu sau lưng đi, lộ hẳn ra ngoài như vậy mà được à, đúng là ngốc nghếch”

Nói rồi, cô và Như Như bước xuống cuối lớp, ở đó vẫn còn bàn trống. Hai cô chọn cái bàn ở cuối lớp đồng thời cũng giáp cạnh cửa sổ. Họ chọn bàn này vì :

“ Ở cạnh cửa sổ tha hồ mà ngắm cảnh  “ Thiên Như

“ Ngồi đây tha hồ chốn giáo viên để ngủ” Mễ  Lạc

Trống vào lớp, lũ học sinh ồn ào chạy toán loạn về chỗ ngồi ngay khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.

_ Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, tên tôi là Moriyama. – cô giáo chủ nhiệm nói.

_ Thưa cô, em có thể đặt câu hỏi không ạ? Một cậu bạn vóc người gầy nhẳng, khuôn mặt dài, nhưng nét mặt khá dễ nhìn giơ  tay , nói

_ Được thôi, em muốn hỏi gì?

_ Bọn em phải xưng hô với cô như thế nào? Cô có thể giới thiệu qua về trường mình cho bọn em không? Tại sao trường ta có cả người Mỹ, người Nhật, người Trung Quốc lẫn lộn hết cả vậy?- Anh chàng hỏi liên  hồi làm lũ bạn ong ong hết cả óc, còn cô giáo chỉ mỉm cười , thầm nghĩ “ Cái thằng nhóc này, định làm khó ta à, được, chờ xem”

_ Cảm ơn, câu hỏi của em rất hay. Các em hãy gọi cô là Yama- chan  cho nó thân mật , hehehe. Còn về trường ta, tôi xin tự hào nói, ngôi trường này đạt chuẩn quốc tế đó với 50 năm thành lập. Ông hiệu trưởng bây giờ đã  từng phát ngôn một câu trên TV rằng “ Tôi thà đi ngược lại với bộ GD còn hơn là phải dạy theo cái cách không khoa học và kệch cỡm này của mấy người” . Chẳng những thế trường ta còn có tỉ lệ thí sinh cùng đầu ra đầu vào  như thế nào chắc các em biết rồi, vì đạt chuẩn quốc gia nên học sinh học tại trường cũng rất đa dạng, đa phần là người nước ta nhưng cũng có con lai. Tất cả học sinh ở đây đều mang ít nhất là một nửa  dòng máu của người Trung chúng ta. Như tôi là con lai, giữa Nhật và Trung các em hiểu chứ.Còn câu nào nữa không?

_ Vậy tại sao chúng ta không mặc váy hay quần đồng phục mà lại mặc Lolita ạ?- một cô  bạn trông khá xinh, nhưng hơi thấp, khuôn mặt tròn hỏi

_ Đơn giản là vì mấy đời nhà hiệu trưởng chúng ta đều làm hiệu trưởng trường ta, mà gia đình đó lại rất thích Anime và Manga nên nghiện luôn Lolita.

Tất cả học sinh trong lớp đều nghệt mặt ra, cùng có chung một suy nghĩ “ Ngôi trường quái đản”.

_ À  quên  mất, cô xin được giới thiệu trợ lí giảng dạy của lớp ta. Các em có gì thắc mắc cứ hỏi anh ấy nhé- cô giáo mặc bộ vest hồng, tóc buộc gọn, úp ra sau gáy, đeo chiếc kính gọng nhỏ nói nhẹ nhàng, trông cô không khác gì nhân vật thư kí trong chuyện “ Thư  kí Vampire”

_ Cô ơi, thầy trợ giảng có đẹp trai không ạ? Thầy bao nhiêu tuổi vậy cô?- Một cô bé dáng người nhỏ con, mắt đeo kính gọng đỏ, gương mặt thanh tú, hàng lông mày khẽ nheo lại, giọng nói pha chụt đùa cợt

Cả lớp cười òa lên sau câu nói của cô bé. Thật dũng cảm nha, dám chọc ghẹo cả cô giáo chủ nhiệm ngay ngày đầu tiên. Lại còn dám đụng đến vấn đề riêng tư của thầy trợ giảng. Không khí căng thẳng ban đầu nhờ đó cũng nguôi đi một phần.

_ Tôi năm nay 20 tuổi, sinh viên đại học năm hai của học viện Rosie.  Còn đẹp trai hay không thì tôi không dám tự nhận xét, nhưng chắc cũng không tới mức “ ma chê quỉ hờn”.

_ Thưa thầy, em hỏi cái. Sao sinh viên lại đi làm trợ giảng ạ?- Vẫn cô nữ sinh hiếu kì nhưng đầy can đảm ban nãy

Cô chủ nhiệm thay thầy giáo trợ giảng mỉm cười nói

_ Đơn giản là để học sinh được gần gũi với thầy cô hơn nên nhà trường quyết định chọn một số  sinh viên xuất sắc trong học viện làm trợ giảng. Các em chắc cũng biết trường Rosie là trường thông từ cấp 3 lên đại học. Thế nên hãy cố gắng làm quen với thầy giáo nhé.

_ Thầy tên gì ạ? – Một cậu nam sinh hỏi. Quả thật toàn bộ lớp đều có chung một suy nghĩ ngờ ngợ về anh “ giáo viên trợ giảng này”

_ Tử Lãng, thiếu gia “ ăn chơi trác táng” của tập đoàn Tử Tú, một trong bốn người mẫu teen được ưa chuộng nhất hiện nay. – Câu trả lời đầy đủ và khiến người ta choáng ngợp lại bắt đầu từ phía cuối lớp , là Thiên Như. Anh chàng quét mắt xuống cuối lớp, nhìn cô nữ sinh mắt thờ ơ nhìn mình. Gượng cười nói:

_ Ồ, cảm ơn Thiên tiểu thư đã “khai báo profile” hộ tôi. Nhưng tại sao tôi lại là thiếu gia “ăn chơi trác táng”. Thiệt tình……- Anh chàng thở dài, liếc nhìn sang bên cạnh Thiên Như, thấy một cô nữ sinh ngủ gật, không thèm để ý đến mình, phải, đây mới đúng là sự sỉ nhục đối với Tử thiếu gia đầy niềm kiêu hãnh -là ta.

Lúc này. Mễ Lạc đang yên giấc say nồng, cô vốn là người nghiêm túc trong học tập dù rằng học giỏi nhưng không bao giờ chểnh mảng. Nhưng quả thật, giờ cô rất mệt mỏi, công việc ở studio ngày càng nặng, các hợp đồng chuyển đến công ty quản lí cũng ngày một nhiều.Mấy ngày qua cô gần như làm việc liên tục, chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa tiết học này chỉ là để giới thiệu giáo viên nên cô tranh thủ ngủ một lát. Nên cô hoàn toàn không biết đến sự có mặt của  Tử Lãng và càng không biết Tử Lãng đang nhìn cô. Anh đang nhìn cô bé con đang say ngủ, người duy nhất không để ý gì đến mình.

“ Cô cứ chờ đấy, nhóc con. Tôi sẽ  chăm sóc cô cho tử tế ”

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s