Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 3

Chương 3 :Vong tình hồ

 

Bóng cây lắc lư, hồ nước trong xanh, ánh sáng lấp ló sau mỗi khoảng mây, có vẻ thập phần  thuần túy, hồ lớn,có một cây cầu gỗ trông rất tao nhã, lịch sự, mộc chất  kiều thân, kinh nghiệm năm tháng lễ rửa tội, lược gặp tang thương, nhưng so với đá phiến kiều đông cứng, lại thêm vài phần nhu tình, chẳng qua, như vậy một tòa tràn ngập ý nhị  cổ kiều (  vẻ đẹp kiều diễm, tao nhã), lại có  một cái tên bạc lạnh, tên là vong tình kiều! (  Cầu đoạn tuyệt)

“Vong tình?”

“Chỉ có làm người ta đau đến mức tận cùng, hận đến mức tận cùng, cảm tình mới cần quên đi!”

Sâu kín một tiếng nam nhân trầm thấp vang lên, chỉ thấy nữ tử quần áo hồng nhạt, đứng ở cầu gỗ trung tâm, nhìn dưới chân kia nhất hồ nước mát lạnh, trên mặt lộ vẻ điềm tĩnh  tươi cười, lập tức, nhắm mắt lại, cảm thụ được gió mạnh lướt qua mặt, thấm lạnh hai má mang theo cảm giác nhè nhẹ ôn nhu, không khỏi làm cho người ta cảm giác tâm thần nhộn nhạo!

Hồi lâu, nữ tử mới chậm rãi mở mắt, nhìn trước mắt hồ nước cùng hai bờ sông phong cảnh giao hòa  hình ảnh, không khỏi thỏa mãn tâm thần, nhẹ giọng hít một ngụm khí trong lành, nhẹ nói: “Thật đẹp!”

“Cảnh sắc tuy đẹp, cũng không thể bằng Uyển nhi của ta nửa phần!”

Phía sau, không biết khi nào xuất hiện một thân tuấn dật dị thường, nữ tử mỉm cười xoay người, mặt mang vui sướng, nép vào ngực nam nhân,ép sát thân hình nhỏ nhắn vào ngực, vào lòng nam nhân tuấn dật, khẽ nói: “Ảnh phong, ngươi đã trở lại?”

Nam nhân khuôn mặt tuấn lãng, mắt ôn nhu nói: ” Đầu óc chỉ nghĩ  đến ngươi, cho nên, đành phải mau chóng xử lí mọi việc, chờ không kịp, gấp gáp trở về gặp ngươi !”

“Đứa ngốc!”

Nữ tử trong lòng vui vẻ, hờn dỗi mở miệng, trên mặt hiện rõ nét hạnh phúc, liền cùng với  khóe môi  tươi cười, lập tức, như nhớ tới cái gì, ôn nhu hỏi: “Mọi chuyện ở thương hội đều đã xử lí ổn thỏa sao?”

“Đúng vậy!”

Nam tử gật đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt trước sau như một  ôn nhu của nàng, mảy may không rời đôi mắt tuyệt đẹp, thật giống như thấy thế nào cũng dường như không xem đủ, cách  nửa ngày, ngữ điệu chờ mong nói: “Mọi việc bên này đều đã giải quyết ổn thỏa , ta muốn dẫn ngươi về nhà, ngươi có bằng lòng hay không cùng đi với ta?”

Nữ tử mỉm cười cười, như ngày xuân nở rộ đóa hoa, sáng ngời chói mắt, “Uyển nhi  mệnh là do ngươi cấp , ta sẽ theo ngươi cho dù ngươi đi đến nơi đâu, cho dù là Hải Giác Thiên Nhai!”( Chắc cùng nghĩa với” Chân trời góc biển”)

Âm thanh của nàng thuần túy nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra sự chắc chắn, kiên định

Làm cho tâm tình của người bên cạnh không khỏi xao động . . . . .

“Ân!”

Nam tử vui sướng gật đầu, khẽ ôm chặt eo của nữ tử tên “ Uyển nhi”, không khỏi nắm thật chặt, trịnh trọng hứa hẹn nói: “Hải Giác Thiên Nhai, vĩnh chẳng phân biệt được ly!” ( vĩnh viễn không chia lìa được đôi ta)

Lời thề rất đẹp, chẳng qua, thế gian này thật sự sẽ có tình yêu vĩnh viễn không biệt ly sao?

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s