Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 4

Chương 4

Bình tĩnh! Muốn giết cũng sắp điểm động thủ

Edit : Nhím

( Từ chương 3 trở đi, cái nào cũng dài thiệt là dài mà, thật là mệt quá sức, làm ta phải cật lực mới làm xong để hôm nay post a* mắt  chớp chơp*, thôi mặt dày xin mọi người một lời cảm ơn cái nào!!!)

                                                     (P/s : có cái này ta phải nói, làm chương này, quả thật  ta muốn xé xác anh Tô Mặc á, nên bạn nào là fan TÔ Mặc cũng đừng chém ta a)

1.

Đông đi xuân đến. Qua một  cái tết âm lịch ,qua một cái lễ nguyên tiêu, qua  một lễ  thanh minh.

Mùa hè, rốt cục tới rồi.

Mà đất nước này cũng không ít lần nghênh đón những lần rung chuyển ( chắc ý chuyện tày trời )

Tất nhiên, đối với hoàng đế Tô Mặc hiện tại, quyết định lần này chính là quan trọng nhất.

Bởi vì, Đại tướng quân Hoa kỵ, xuất quân tạo phản!

Chuyện này, nàng vốn là không hiểu, thời điểm cách đây nửa năm, nàng cơ hồ quên  nói chuyện, chưa từng có nguời nào cùng nàng trao đổi, đến rồi lại đi, ngay cả người đưa hàng hóa, cũng không nói với nàng một chữ.

Đem đồ này, đồ nọ tới rồi  bước đi,  không thèm để ý tới nàng.Mà nàng cũng không tiện mở miệng.

Suy nghĩ của nàng về tổng thế thế giới xung quanh, nữ tử tên Tháng Sáu này có thân nhân, có bằng hữu. Nàng ta từng yêu  cả đời, cuối cùng, đối phương kết hôn, tân nương không phải là nàng ta.

Còn ở thế giới trước kia của nàng , một tháng cuối cùng trước khi rời xa thế giới ấy, nàng mới gặp được một tiểu nam nhân , hắn khiến cho tâm hồn nàng lay động, cảm động,đáng tiếc nàng không kịp yêu hắn.

Nàng không ngừng  nhớ lại.

Nhớ lại những kỷ niệm, quá khứ trước kia.

Chính là, trí nhớ do thời gian, các kỷ niệm ngày xưa ngày một mơ hồ

Một ít kỷ niệm trước của nàng, hiện lên rõ ràng, rồi lại dần nhạt đi,   cha từng vứt bỏ mẹ của nàng,  cha  cũng không bao giờ cho nàng cảm nhận được một chút tình thương của người cha.

Còn có người nhà của phụ thân, những người nàng phi thường để ý, liều mạng cố gắng,  phải chứng minh nàng so với bọn hắn còn tài giỏi hơn, xuất sắc hơn, đều đáng giá để người khác quan tâm ,đi yêu kẻ thù của mình.

Tất cả đều ở của nàng trong đầu dần tan đi.

Lưu lại , chỉ còn một hai kỷ niệm, một cái nàng từng yêu , một cái người  yêu của nàng,   một cái nàng nghĩ muốn yêu lại không kịp yêu .

Nằm thẳng trên tảng đá lớn bên cạnh thanh liên ao sen ( chắc là lan can nhưng để ao sen nghe cho nó thanh nhã) tay chân đều đặt ở trong nước, cảm thụ từng gợn sóng lăn tăn lướt qua, như là tình nhân  vuốt ve, làm cho nàng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Bầu trời , mặt trời tỏa nắng, hoàn hảo, trong ao có rất nhiều hoa sen,  tùy tiện ngắt một ít lá  sen, gắn vào trên mặt,  cư nhiên có thể dùng để che nắng

Bên tai truyền đến âm thanh náo động, cãi nhau ầm ĩ

Nàng chính là nghiêng tai nghe xong, liền tiếp tục nhắm mắt chợp mắt.

“Nhất định là ta nghe lầm , lãnh cung lý nên là lạnh như băng , thanh âm kia chắc chắn không có mới đúng”

Nói thầm xong , tiếp tục hưởng thụ sóng gợn trên tay, nhẹ nhàng , ôn nhu .

2.

Kỳ thật,  nếu không là hít thở không thông, phần cổ  đau nhức, hẳn là cái kiểu tự sát của nữ nhân tên Tháng Sáu kia, chắc rất thoải mái a ( không biết dịch có  đúng không )

Nàng nghĩ như thế, đáng tiếc, nàng không có ý định tự sát, nếu không, cũng nên thử một lần xem sao ( Nhím : đầu óc chị thật là …)

“Cho trẫm xem, một nữ tữ như nàng muốn mọc dài cánh để bay đi phải không?”

( ý anh nói là chị muốn được tự do phải không? Á)

Nàng khẽ nhíu mày, đem lá sen bỏ ra,  ánh  nắng chói mắt,  lập tức chiếu vào mắt nàng nhói đau , “Hô!” Tháng sáu lấy tay che mắt , trên tay dính  nước vừa lúc nhỏ giọt trên mí mắt,  một trận dịu mát giảm bớt  ánh mắt cái nhói trong mắt.

Chậm rãi nghiêng đầu, tránh cho ánh mặt trời bắn thẳng vào mắt, nàng mới chậm rãi đưa tay rời mắt.

Đồng thời, cũng chậm rãi mở mắt ra.

Vừa thấy cảnh vật trước mắt, nàng lập tức nhắm mắt  lại, tưởng bị ánh nắng chiếu ra ảo giác, cho nên, nàng lại  nhắm mắt rồi lại mở

Nhíu mày, trước mắt  cảnh vật không có đổi.

Trên mặt lập tức lộ ra nghi hoặc, vẫn không dám tin, chính mình còn nằm trên phiến đá, chân  để trần, lỗi thời cỡ  nào, mà sao…..

Có lẽ, chính nàng cũng  không để ý….

Cách nàng khoảng 10 bước chân dài, là một đám người vây thành hình, ở giữa, một người đang tức giận nhìn nàng, chính là người quen a, là hắn – Tô Mặc ( Nhím : nhẫn nhịn, không tức, nhịn , bình tĩnh…)

Chính là, lúc này hắn không có mặc long bào, mà là một thân áo giáp vàng lòe loẹt , cùng ánh mặt trời làm nhức mắt người khác ( ^O^)

Theo phản xạ tự nhiên , nàng nhìn ra phía sau hắn, Phúc công công đứng ở  bên trái hắn, phía bên phải là thái giám luôn đi theo hắn –  An  Hải,  về phần bên ngoài là một vòng người, quan trọng là tất cả đều mặc bộ áo giáp…. Màu bạc

Vẫn như cũ chói mắt khiến người ta đau đầu nhức mắt

“Dâm phụ.” Tô Mặc  thanh âm lãnh tuyệt, không có một tia ấm áp trong giọng nói!!

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng lại nằm xuống ,lại đặt lá sen ban nãy lên mặt mình. Lại khôi phục  tình cảnh như cũ, coi như kẻ đang kinh ngạc nhìn mình như không khí

Chính là,  nàng biết ý thức lại sắp chìm vào mộng mị, hoặc là lại mơ về thế giới trước kia, nàng nhẹ nhàng  phun ra một câu .

“Nếu muốn giết ta, thỉnh trực tiếp động thủ, không cần nói cho ta biết.”

Một câu khiến tất cả những kẻ có mặt ở đây xôn xao.

Họ  đã gặp qua những  không sợ chết , những cũng chưa từng gặp qua loại người không sợ chết như thế này, hơn nữa, còn thản nhiên đối mặt với chuyện sống chết. Đừng nói là bọn họ, kể cả  có là anh hùng hào kiệt, mấy người có thể làm thế!!!!!

3.

Tô mặc híp mắt, hắn rất không cao hứng, cực kì mất hứng.

Vừa mới trước đó, đem bắt được Hoa kỵ đại tướng quân, đem Hoa gia đang từ đỉnh cao xuống tột cùng đáy vực bao gồm một trăm linh một người, cũng  vừa mới giam cầm Tuyết quý phi

Trừ bỏ hoa kỵ ngoại (  là cái ông Hoa kỵ đại tướng quân đó) ,  còn những kẻ khác, không khóc rống lên thì cũng khóc thét, lệ rơi đầy mặt, luôn miệng hô tha mạng!!

Nhìn thấy hắn, lại quỳ mọp xuống đất xin tha thứ,

Chỉ có nữ nhân trước mắt này, cư nhiên sắc mặt không chút thay đổi, cứ  như vậy thản nhiên..

Càng khiến hắn mất hứng chính là câu nói kia của nàng, muốn giết liền trực tiếp động thủ, không cần thông báo  . . . . . .

Khóe miệng gợi lên lạnh lùng, tay khẽ nâng lên, ý bảo những kẻ khác lui ra

Lập tức, mọi người lui về phía sau, phút chốc, trừ bỏ Phúc công công cùng An hải  – hai thái giám thân cận, còn lại tất cả mọi người đều lui ra khỏi Thanh liên điện

“Nữ nhân, ngươi rất không sợ chết?” Tô mặc chậm rãi bước đi thong thả về phía trước hai bước, cách nàng khoảng hai ba bước chân dài.

Hắn theo bản năng  quét một vòng chung quanh, trong lòng càng thêm  mất hứng .

Hắn phải ở ngoài bôn ba khắp nơi, liều mạng mình cũng chỉ vì cha nàng tạo phản, mà nàng, con gái của kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, cư nhiên lại ở trong hậu cung của hắn, hưởng thụ thời gian an nhàn, yên tĩnh

Điều này làm cho hắn thật rất rất mất hứng

Này, nàng không xứng có được.

Lập tức, hắn mạnh mẽ vọt lên phía trước hai bước, khoát tay, đem ném chiếc lá sen trên mặt nàng đi, lại duỗi tay, đem kéo mạnh nữ tử đang nhắm mắt ngủ này lên.

Nàng khẽ nâng tay che mắt, chắn ánh nắng chiếu vào mắt, rồi mới chậm rãi trợn mắt,  nhìn thẳng vào đôi mắt ngập lửa giận của hắn

Khẽ nhíu mày, “Không phải nói , muốn giết cứ trực tiếp ra tay, không cần thông báo với ta sao?”

Tô mặc trong lòng càng tức giận hơn, nữ nhân này , lời nói trước sau của hắn, nàng căn bản không quan tâm, để ý đến. . . .

Trong thiên hạ có mấy kẻ dám nhìn thẳng vào mắt hắn, từ trước đến nay, hắn vốn là chưa từng gặp. Này nữ nhân. . . . . .Giỏi lắm, rất giỏi. . . . . .

Hắn đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa càng cười âm thanh càng lớn ( Nhím : * sờ sờ trán* không có nóng a, anh ý đâu có sốt)

Nàng nhíu mày nhìn Tô Mặc, trong đáy mắt dường như không chứa ý cười, không, kỳ thật,  trên cả khuôn mặt kia đều không có, chỉ có âm thanh kia ha ha ha  từ miệng phát ra, để có chứng minh hắn đang cười.

Nàng hơi hơi hí mắt, bởi vì hắn mặc trên người áo giáp vàng, hết sức nhức mắt, như ánh nắng chiếu vào tròng mắt nàng

Chính là, động tác này của nàng, đối với hắn – một hoàng đế, chính là một loại hành động đại bất kính a

4.

“Ngươi muốn chết?”

Nàng khẽ nhíu mày, dường như đã quá quen thuộc với loại câu hỏi này

Bất quá, nàng vẫn  thành thực lắc đầu :”Không nghĩ.”

“Vậy cầu xin  ta.” Tô Mặc lập tức lộ vẻ mặt khoái trá, nhe răng cười

Nàng lộ ra sắc mắt kinh ngạc”Tại sao phải cầu xin ngươi?”

“Cầu xin ta tha cho ngươi một mạng.”

Nàng trợn mắt nhìn người trước mặt mình, thật sự không thể tin được, người này lại muốn lưu lại một mạng của nàng!!

Trên thực tế, nàng cũng không dám tin tưởng, người này có một chút từ bi nhân tính để giữ cho nàng một mạng

Nàng làm sao quên trong một đêm mùa đông giá rát, hắn thẳng tay đẩy ngã một nữ nhân xuống giường, để nữ nhân đó phơi mình trong lạnh giá cả đêm, trong khi hắn vẫn yên bình chìm vào giấc ngủ..

Người như vậy, có thể tha cho nàng một mạng sao?

Nàng trong lòng dĩ nhiên có đáp án, cho nên, nàng cũng biết, vốn không thể phản kháng lại vận mệnh, vận mệnh  muốn nàng chết chính là nàng phải chết. . . . .

Bởi vậy, nàng chậm rãi nhún vai, không hề cho Tô Mặc vào mắt, bĩu môi nói nhỏ: “Ta không muốn chết,nhưng đã làm người ắt sẽ có lúc phải chết. Hôm nay sống, ngày mai có thể sẽ chết, ngày mai sống, sang năm  có thể chết”

“Nễu chắc chắn phải chết, thà chết sớm một chút, ít ra còn có thể nhanh chóng được luân hồi tái sinh kiếp sau?”

Nữ nhân này đầu óc chắc chắn có vấn đề. Tô Mặc nghe Tháng Sáu nói xong, đây là suy nghĩ duy  nhất xuất hiện trong đầu hắn

Chết sớm chết muộn tất nhiên là khác nhau, ai cũng biết chết  tử tế thà rằng sống lại vẫn hơn , ngay cả đứa con nít ba tuổi cũng biết mạng sống là rất quan trọng, huống chi là người thường

Bất quá, Tô Mặc trong lòng vừa nghĩ, liền lập tức nhận đinh ,Hoa Tháng Sáu, nhất định là đầu óc có vấn đề

Hoa Tháng Sáu là cái loại người gì, hắn còn muốn tiếp tục so đấu với cô ta.

Trên thực tế, hắn đối với những kẻ xuất  thân từ Hoa gia đến tiếp cận hắn đều rất rõ ràng

Hoa tháng sáu là đại tề quốc công đệ nhất mỹ nhân ( Nhím : nghe oai thật), từ nhỏ, đã phải  thông thạo cầm kỳ thi họa. . . . . .

Hoa kỵ làm thế cũng vì muốn nàng có thể trở thành niềm vui của đế vương, càng cố gắng tìm cho nàng người dạy cách hầu hạ nam nhân, đem niềm vui tới cho nam nhân

Theo lúc ban đầu, nàng nhất định phải dựa vào nam nhân mà sống , mà nàng, lại không có thói quen dựa vào nam nhân .

Bất quá, hắn không thể không thừa nhận, Hoa Tháng Sáu này thật sự cũng có chút thông minh ( Nhím : chút thôi á ), biết lúc này, nếu lúc này nàng thật sự quỳ mọt xuống xin hắn tha thứ như tỷ tỷ của nàng  – Tuyết quý phi

Hắn nhất định sẽ không chút khách khí ra lệnh cho binh lính bắt giữ nàng, để nàng cùng Hoa gia – lũ nghịch thần tặc tử được nhốt cùng một chỗ , cùng nhau bị chém đầu làm gương.

5.

Bất quá, hắn tin tưởng, dù nàng có thông minh một chút, nhưng hắn sẽ rất nhanh có thể xé toạc lớp ngụy trang của nàng

“Nếu Nguyệt quý phi đã không biết sợ chết ,vậy trẫm hiện tại sẽ giết ngươi.”

Nói xong, tay mạnh mẽ buông ra ,  khiến nàng té rớt trên tảng đá.

 Leng keng một tiếng, Tô Mặc nhảy đến Phúc công công đứng  bên cạnh, rút  vỏ trường kiếm bên hông đưa cho hắn , trường kiếm thẳng tắp , hai mắt sắc bén, dưới chân lại chậm chạp bước tới gần nàng. ( trường kiếm : loại kiếm dài, thân mảnh, thẳng)

Ánh sáng mặt trời chiếu lên thân kiếm,lòe ra một mảnh sáng trắng. Kiếm trên tay hắn, không biết có phải vừa giết người hay không, vết  máu còn chưa kịp khô

Nàng khẽ nhíu mày, một phần vì ánh sáng trắng kia , một phần vì máu trên thân kiếm

Cho nên, nàng lựa chọn  nhắm mắt lại.

Ở thời điểm giữa sống và chết một hồi, nàng cuối cùng cũng hiểu được một điều, , một khi vận mệnh đã muốn ngươi chết, cho dù ngươi có khẩn cầu, có cầu xin tới mức nào đều vô dụng

Một người dù có ý chí để sống lớn mãnh liệt đến đâu, có không muốn chết đến thế nào. Đến lúc phải chết ắt sẽ chết, không có  cơ hội để nghĩ tới đường sống.

 Giờ này khắc này, nam nhân này dùng kiếm chĩa thẳng vào nàng, một thân sát khí bốc hơi, nàng  không chút nghi ngờ quyết tâm “ bị giết” của nàng, trên thực tế, Tô Mặc vốn đã hơn một lần có ý nghĩ muốn giết nàng

Mà này nam nhân là vua của một nước, hắn có quyền quyết định sinh tử của mọi người sống trên lãnh địa hắn, muốn giết ai thì giết.

Nàng  lại là một quý phi bị nhốt ở lãnh cung trong hậu cung của hắn, hắn muốn giết,  không người nào có thể cứu nàng

Cho nên, nàng chính xác không muốn trái với ý trời

Nàng nhẹ nhàng  nhắm mắt lại, tiếp tục đem suy nghĩ trôi xa, chính là trong lòng thoáng nghĩ, “Chỉ mong hắn  động tác đủ lưu loát, không cần nửa chừng thương tiếc, một kiếm  khiến ta  nửa chết nửa sống.”

Nhìn thấy bộ dạng của nàng, Tô  Mặc tức càng thêm giận

Hắn không tin, một nữ nhân đối mặt với chuyện sinh tử, có thể bình tĩnh đến vậy, nếu là một lão nhân nhìn thấu cuộc đời, hắn còn có thể tin , hay một kẻ như Hoa kỵ, tính cách cũng như trái tim sắt đá vô tình, hắn  cũng có thể tin

Nhưng dù vậy cũng không thể tin nổi, một kẻ từng ở tẩm cung của hắn khóc lóc sướt mướt suốt một đêm, nay lại có thể bình tĩnh với cái chết thế này

Hắn phải tháo bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh của nàng,  nhất định phải tháo bỏ lớp ngụy trang của nàng

Khua tay một cái , kiếm đang chạm tới động mạch chủ ở cổ nàng , bị ném quay về vỏ kiếm

Thanh âm lạnh lùng, áp lực lại hừng hực lửa giận, nói ra những lời vô cùng lãnh khốc, “ Đem Nguyệt quý phi ra cửa phía nam thành, trẫm phải cho nàng , tự mình nhìn thấy cảnh cha mẹ, thân nhân của mình bị xử tử”

6 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 4

  1. Cm lấy hên cho nhím nè…He he…*ôm* cho có tinh thần nào..
    Mà hình như chương sau của ss Ichi đến tận 6 phần á..kiểu này s ý khổ rồi *cười đểu*

  2. @@~~! Cái gì thế đến 6 phần tính giết ss chắc >”< Giận….

    Đọc xong chương này ss đồng tình với Nhím thật muốn 'thiến' Tô Mặc ghê!!

  3. hơ hơ
    Em đã nói mà
    Tô Mặc thật đúng là vô sỉ!!!!
    Nhưng mà làm thế với Tô Mặc lại thành…. phá bản quyền tác giả
    Tiếc quá!! TT_TT

  4. nàng ơi . dịch Hoa tháng sau = Hoa lục nguyệt hay hơn thì phải. theo từ hán việt thì một mùa trăng tròn = tháng. đó là tớ nghĩ vậy thôi

  5. Thật ra Tô Mặc cũng không đáng ghét, thân phận phụ nữ thời xưa luôn phụ thuộc, dù Hoa Lục Nguyệt đáng thương nhưng nàng ta chính là con gái của kẻ phản nghịch, bảo Tô Mặc làm sao đối xử tốt với nàng
    Cám ơn

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s