Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 4

Chương 4 :Vĩnh viễn? Vĩnh viễn có xa lắm không?

 

Tên của ta nghĩa là dịu dàng, là Ảnh Phong đặt cho ta , hắn nói, ta dịu dàng nhã nhặn lịch sự, có khí chất thanh cao,  mềm mại như nước hồ Vong Tình, tên này thật rất thích hợp với ta!

Lúc này, ta còn cảm thấy những lời này thật dễ chịu, ngọt ngào, bất quá, những năm về sau, khi hạnh phúc trôi đi, những lời này chỉ khiến ta đau xót…

Ta là do Ảnh Phong cứu sống từ hồ Vong tình lên, chẳng qua, khi tỉnh lại, phát hiện mình đã quên đi tất cả mọi việc, kể cả cái tên!!

Ảnh Phong là  một nam nhân tốt vô cùng, tướng mạo xuất chúng, cá tính ôn nhu, đi ở trên đường cái, nhiều cô nương hướng hắn nhìn trộm, chẳng qua, trong mắt hắn thủy chung chỉ có một mình ta..

Đương nhiên, ta cũng thích hắn, từ khi hắn vớt ta lên từ hồ Vong tình, từ khi tỉnh lại nhìn thấy đôi mắt ngập tràn ôn nhu, ta liền thích hắn, cho nên, khi hắn cầm thuần trắng mầu  diên hình vẽ trang trí ( cái này thì không rõ lắm, chắc  gần giống nhẫn của chúng ta á) cầu hôn ta, ta không có cự tuyệt. . . . . .

Lần này, hắn muốn dẫn ta trở về nhà, tên là  Minh nguyệt trang , ảnh phong là Thiếu chủ của Minh Nguyệt trang, ghe nói, trăng sáng bảo ở trong chốn giang hồ nổi danh lẫy lừng, đứng đầu võ lâm, Giang Nam thế gia!

Đại gia tộc hành xử phải chú ý, quy củ nghiêm khắc, ta không khỏi có chút lo lắng, ta giống như một kẻ không có thân phận, bối cảnh lại là một bé gái mồ côi, đối lễ nghi quy củ lại hoàn toàn không biết gì cả, người nhà của hắn sẽ thích ta sao?

Ảnh Phong nhìn ra sầu lo của ta, không khỏi buồn phiền, đem ta kéo vào trong lòng,ngực, ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, trấn an ra tiếng nói: “Yên tâm đi! Mẫu thân rất giỏi trong việc nhìn người,nhất định cũng như ta, thích ngươi, huống hồ, hết thảy có ta, ngươi nhất định sẽ không chịu ủy khuất!”

Ta mỉm cười gật đầu,  cảm giác không yên  tâm, lúc này mới thoáng bình tĩnh  một ít, cho dù không tin chính mình, ta cũng có thể tin tưởng hắn, tin tưởng nam nhân trước mắt, nhất định sẽ có đủ năng lực bảo vệ ta, hơn nữa, có đủ năng lực bảo vệ cho tình yêu của chúng ta

Ảnh Phong ngón tay thon dài, xen kẽ qua khẽ hở bàn tay ta, cùng ta giao nắm ( nắm tay á), ôm chặt thân hình nhỏ bé, giống như trấn an, lại giống như hứa hẹn nói: “Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau!”

“Vĩnh viễn?”

“Vĩnh viễn có xa lắm không?”

Ta biết, ta lại đang hỏi vấn đề ngu ngốc , chính là, giờ khắc này, ta lại thật sự rất muốn phải biết rằng hắn sẽ trả lời thế nào. . . .

“Xa đến khi chúng ta chết, đến khi ngươi không còn yêu ta. . . . . .”

Thanh âm dịu dàng của hắn, nói năng có khí phách, ôn nhuận, quanh quẩn ở thông hướng trăng sáng bảo  sơn đạo thượng! ( không hiểu câu này lắm, nhưng chắc ý nói âm thanh dịu dàng của Ảnh Phong phảng phất trong ánh trăng, quanh quẩn trong khung cảnh  chỉ có đôi ta ( mọi người hiểu nôm na như thế,tác văn của em chưa hoàn chỉnh a)

2 thoughts on “Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 4

  1. Nhím cái tên Trăng Sáng Bảo á
    Nhím dịch lại thành Minh Nguyệt đi ^^ như thế hay hơn ^^! Bản gốc nó cũng thế~!!

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s