Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 5

Chương 5

Ngươi sẽ chết, ta sẽ tử, chẳng qua là trước hay sau mà thôi. . .

EDit: IChI.

Sao cái chương này không có gì kích thích vậy nè. Ta đọc cứ nghĩ sẽ có chém giết ai ngờ đâu…. @_@ Ta cứ tưởng được thấy máu cơ chứ

1.

Tần Lam cảm nhận được, Tô Mặc đã lãnh huyết, lại còn thêm biến thái.

Hắn có sở thích nhìn nữ tử yếu đuối kêu khóc xin tha?

Nếu là như vậy, nàng thật sự cảm thấy có lỗi , nàng đối với ông trời sắp đặt số mệnh của mình không hề kêu khóc, huống chi là bây giờ.

Càng đừng nói, kỳ thật nàng cũng không chờ mong gì ở sống cuộc sống mới tại thế giới mới, cũng không mong nàng sẽ “tá thi hoàn hồn” ở cơ thể của Hoa Tháng Sáu.

Nàng bình tĩnh nhận, một chút cũng không cảm thấy mừng như điên khi nhận được giải thưởng lớn của ông trời.

Dù sao, một người hai mươi mốt tuổi sống ở quốc gia tự do , hơn nữa tính cách nàng có đôi chút kiên cường,  nàng không quan tâm đến quần áo, có thể tùy tiện mặc, tùy tiện cởi, thậm chí còn có thể tùy tiện đổi thế giới. (tức là chết hay xuyên không).

Muốn nàng đối với thế giới này trung thành, thật sự rất không dễ dàng.

Hai cái thái giám không phải không biết hoàng đế cố tình nói đến Nguyệt quý phi.

Nếu là quý phi, đương nhiên phải chỉnh sửa dung nhan.

Cho nên, hiển nhiên đem hai cái cung nữ tiến vào, giúp nàng thay quần áo rửa mặt chải đầu, còn có không thể thiếu  giầy.

Chờ nàng có thể đi ra ngoài gặp người , mới dùng một cái kiệu nhỏ, một đường đi đến nam cửa thành.

Tần Lam lúc đến đó, kinh ngạc nhìn tất cả mọi người trừng lớn  hai mắt. Giống như nhìn thấy quỷ, nhất là dưới thành đông nghìn nghịt người quỳ dưới mặt đất.

“Nguyệt quý phi, đến bên cạnh trẫm.” Tô mặc cười, nhưng Tần Lam cảm thấy được đáy mắt hắn tỏa ra sự biến thái.

Tần Lam không có lựa chọn nào khác đến bên cạnh hắn, mới phát hiện ra Tô Mặc thật sự rất cao.

Hắn nếu muốn dọa người, không cần làm ra bộ dạng hung ác, chỉ cần hướng người đứng phía trước quát lớn tuyệt đối có thể như thái sơn đỉnh (núi)  đàn áp tư thế.

Di dời tầm mắt, nhìn đến dưới lầu những người đó có nhận thức không hề nhận thức. Trên mặt đều cùng một biểu tình, tất cả đều như mất cha mẹ, trên thực tế, chỉ cần Tô Mặc ra lệnh bọn họ chính xác sẽ  mất cha mất mẹ.

“Nguyệt quý phi có cái gì muốn nói sao?”

2.

Tần Lam nhìn những người đó, có chút tò mò, “Nhiều người như vậy?”

Nàng còn tưởng rằng muốn giết Hoa Kỵ cùng người nhà, nhưng đâu trước khi vào cung nàng cũng từng ở phủ Hoa Tháng Sáu, nàng cũng biết hầu hết mọi người trong Hoa phủ.

Nhìn xuống mọi người đang quỳ ở đây, hầu hết nàng chưa hề gặp qua.

“Làm loạn phạm thượng, chu di cửu tộc.”

Cửu tộc? Tần Lam vẫn không hiểu.

Bất quá, nàng tốt xấu cũng biết một ít lịch sử, biết một ít luật pháp, rất không có nhân đạo.

Cho nên, nàng không hề hỏi, lẳng lặng  nhìn, chờ.

Dưới lầu người đang khóc thét, lúc thì tức giận mắng, lúc thì thét chói tai.

Tần Lam thực tự nhiên nhìn về phía Hoa Kỵ, người kia dẫn binh làm loạn, bởi vì hắn cho nên nhiều người như vậy bị hắn liên lụy , đồng loạt chết.

Nàng muốn biết hắn lúc này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì sợ hãi, hối hận, oán hận?

Nàng cái gì cũng không thấy được, hoa kỵ trên mặt tóc tai rối tung che hơn một nửa khuôn mặt, mặt khác một nửa còn lại tràn đầy màu tanh.

Trên người hắn còn thiếu một cánh tay, quanh thân là máu, đang nằm trên mặt đất.

“Quý phi sao không nói lời nào?”

Tô Mặc lại bắt đầu mất hứng , lửa giận bắt đầu chậm rãi ngưng tụ.

Tần Lam chậm rãi quay đầu, chậm rãi nhìn về phía Tô Mặc, một hồi lâu, mới chậm rãi nói thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ phát ra.

“Phía dưới còn thiếu người.”

Tô Mặc mi tâm mãnh mặt nhăn, hắn muốn nghe  không phải này, hắn muốn nghe nàng khóc rống cầu xin tha thứ, nàng bị dọa ngất, nàng thét chói tai. . . . . . Là muốn nàng, tháo bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh tràn đầy kinh hãi.

“Người nào?”

Người biết rõ Tô Mặc đều lùi về sau một bước.

“Hoa gia nữ nhân, con rễ.”

Tần Lam thanh âm thật sự rất nhỏ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người nhịn không được run sợ nén chặt hô hấp, cho nên thanh âm kia lại có vẻ rất lớn.

Không ai dám ngẩng đầu, càng không ai dám tiếp lời.

Tất cả mọi người cúi đầu nhắm mắt, ngay cả nhìn cũng không dám.

Hoa gia nữ nhân, không phải chỉ vào nàng hay sao? Còn con rễ, vậy chính là hoàng đế ?

Ai dám xét nhà diệt tộc, diệt hoàng đế, đó không phải tự mình muốn chết?

3.

Nhưng, luật pháp thật đúng là như thế, muốn giết Hoa gia cửu tộc, hoàng đế đúng là đứng trong hàng đó, không là toàn bộ hoàng tộc, ai khiến cho hoàng đế đem nữ nhân Hoa gia tiến vào hoàng cung.

Nếu bình thường cung phi cũng liền thôi, vì một câu hoàng đế gọi Hoa Tháng Sáu là quý phi. Quý phi chỉ hơn kém hoàng hậu một bậc, bị liệt vào thê tử đã được công nhận của hoàng thượng.

“Ngươi. . . . . .” Tô mặc dùng sức híp mắt, tay hắn ở tay áo dùng sức nhéo, cơ hồ sẽ làm ngón tay hắn đức đoạn mới rốt cục nhịn xuống không tự tay đem Hoa Tháng Sáu bóp chết.

Không phải hắn không nghĩ giết nàng, mà là hắn phải trước tiên phải tháo lớp ngụy trang của nàng, làm cho nàng trở nên giống những kĩ nữ trong thanh lâu, khóc rống cầu xin, mất hết tự tôn cầu xin hắn.

Sau đó, hắn sẽ giết nàng.

“Quý phi chỉ trích trẫm không công bằng?”

Tần Lam liếc mắt nhìn hắn một cái, liền nhìn nơi khác trên mặt không buồn không vui.

“Muội muội, cứu ta, Hoàng Thượng, cứu ta.”

Dưới lầu truyền đến những tiếng kêu khóc giọng cao đến khác thường, Tần Lam không khỏi nhìn người phát ra thanh âm.

Chưa gặp qua nhưng vừa thấy quần áo trên người nàng, Tần Lam liền đoán được nàng là ai, Tuyết quý phi, tỷ tỷ của Hoa Tháng Sáu, hoàng đế từng rất sủng ái nữ tử này.

Tần Lam chưa từng gặp qua nàng, bởi vì lúc nàng đến thế giới này, tuyết quý phi đã sớm tiến cung.

Mà Hoa Tháng Sáu tiến cung, cùng ngày liền thị tẩm, bị làm nhục tại cung điện của hoàng đế, ngày tiếp theo bị đưa đến Thanh Liên điện.

Ở nơi đó cho tới bây giờ không có người đến xem qua nàng, tuyết quý phi đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nữ nhân trong cung chỉ cần hoàng đế, nào có muội muội.

Tô Mặc trong mắt hiện lên sự chán ghét, khi nhìn đến Tần Lam vẫn bình tĩnh, hắn tức giận.

“Nguyệt quý phi, chỉ cần ngươi quỳ xuống, hướng trẫm cúi đầu, trẫm tạm tha  Tuyết quý phi.”

Hoàng đế vừa nói xong, tất cả mọi người đều chấn động. Đồng thời bắt đầu nhìn về phía Tần Lam. Đều đoán, nữ tử này ở trong lòng hoàng đế rốt cuộc chiếm vị trí gì?

Hoàng đế  tính tình không tốt, mọi người đều biết. Mà hắn cũng thật tàn bạo, chỉ cần tìm được lý do, sẽ vô tình giết chóc.

4.

Đến hôm nay, vì một nữ tử tha tội tạo phản cho nữ nhân khác.

Tuy rằng nữ tử kia là quý phi của hắn.

Tần Lam nghe xong liền ngẩn ra, lập tức có chút kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế, nhìn thấy ánh mắt chán ghét của hắn, trong lòng vừa chuyển liền hiểu được .

Hoàng đế này thật biến thái, hắn không giết, không phải hắn có tấm lòng từ bi, mà là hắn muốn tra tấn người khác một cách tàn nhẫn.

“Muội muội, cứu ta.” Dưới lầu  người nghe được lời nói của hoàng thượng lập tức như tìm được đường sống, cầu xin không ngừng.

“Như thế nào, nguyệt quý phi  tự tôn so với tỷ tỷ quý giá hơn?”

Tần Lam liếc mắt hắn một cái, lập tức di dời tầm mắt lại nhìn về phía dưới lầu, đối với tuyết quý phi, thanh âm không lớn, lại đủ để cho nàng nghe được.

” Tỷ tỷ thật muốn ta cứu ngươi? Ngươi lựa chọn sống?”

“Muội muội cứu ta.”

Tuyết quý phi trừ bỏ này một câu, mặt tái vô cùng, nàng đương nhiên muốn sống, không ai không muốn sống cả.

Nghe được lời của nàng, Tần Lam vuốt tóc, đối với Tô Mặc thẳng tắp quỳ xuống, “Cầu Hoàng Thượng, tha tỷ tỷ.”

Như nguyện nhìn đến tháng sáu quỳ xuống, như nguyện  nghe được nàng khẩn cầu  thanh âm, nhưng Tô Mặc lại càng tức giận.

Lời nói đó mà là khẩn cầu? Nghe ra mệnh lệnh thì đúng hơn. . . . . .

“Vua không nói chơi.” Tần Lam đang quỳ, không đợi mệnh lệnh của hoàng đế liền đứng dậy.

Tô Mặc càng tức giận, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, nụ cười ác độc.

“Đem Tuyết quý phi dẫn tới.”

Nhìn về người dưới lầu, hoàng đế lại hạ mệnh lệnh, “Trừ bỏ hoa kỵ tướng quân  cùng với cha mẹ anh em, những người khác chờ, nam tử đến biên cương, nữ tử, biếm làm nô tỳ. Hoa kỵ tướng quân gia sản, toàn bộ thu về quốc khố. . . . . .”

Nghe được lời nói của hoàng đế, Tần Lam khinh thường liếc hắn một cái, vừa vặn lại để quan thần nhìn được sắc mặt kinh hãi, biểu tình không khác gì nhau.

“Hoàng Thượng thánh minh, tâm địa nhân hậu, chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ. . . . . .”

“Hoàng Thượng  diệt người phải diệt tận gốc, nếu không hậu họa khôn cùng. . . . . .”

Mặc kệ những người phía sau đang ngôn luận (tâu ý kiến với vua), Tần Mặc chẳng thèm để ý.

Có lẽ là hắn đủ tự tin, có lẽ là bảo thủ, nghe không thấy ý kiến của người khác, dù sao hắn đã có chủ ý của mình thì sẽ không để người khác xen vào.

5.

“Chẳng lẽ, các ngươi cũng hy vọng trẫm đem Hoa gia cửu tộc tất cả đều giết?” Tô Mặc lạnh lùng  hừ một tiếng.

Mọi người lập tức ngậm miệng, cửu tộc, trong đó có cả hoàng thượng

Ai còn dám nói?Camchịu, Hoàng Thượng thánh minh a!

Những người dưới lầu nghe đến sự phán quyết của hoàng đế liền hô to hoàng thượng anh minh.

Chính là không đem những người vô tội phóng thích, còn bảo bọn họ cố gắng phấn đấu cả đời ở biên cương, làm nô bộc.

Như vậy là anh minh. . . . . .

Tiếp theo một số lớn người bị mang đi, đồng thời Tuyết quý phi cũng bị mang đến thành lâu, đứng đắn hướng về hoàng đế tạ ơn, còn đứng bên cạnh Tần Lam ánh mắt cảm kích.

Tần Lam lạnh lùng , không có đón nhận, không xem hai mắt của nàng.

Nữ nhân này lại tự cho đó là đường sống, nàng không biết tương lai có loại tra tấn nào đang chờ đợi nàng đâu.

“Hoàng Thượng, đã đến giờ, nên hành hình .”

Nói chuyện là một cái lão nhân, thân quan phục, vẻ mặt nhay thẳng nhưng nhìn thế nào cũng giống gian quan.

Người quỳ dưới lầu, chỉ còn sót lại vài chục người, Tần Lam đều nhận thức,HoaKy, nữ nhân phu nhân thê thiếp của hắn, con dâu, cháu trai, cháu gái, cả nha hoàn thân cận.

Những người đó không ai khóc nháo không ai cầu xin khoan dung.

Bởi vì bọn họ đều biết vận mệnh người nào cũng không thể thay đổi.

“Nguyệt quý phi, từ ngươi tới như thế nào?” Hoàng đế vẫn không buông tha nàng, trên mặt mang theo cười lạnh, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm nàng.

Trong tay là một cây trúc kí (thanh gỗ màu đỏ dùng để ghi đồ lên khi quyết định sử chém tội phạm), nhuộm thành màu đỏ, viết chữ màu đen “chém”.

Lúc này “trảm tự” (mệnh lệnh chém đầu), được đưa tới trước mặt nàng.

Tần Lam mí mắt nhìn xuống chữ “chém”, khẽ nhíu mày.

Hoàng đế quả nhiên biến thái, bất quá tại thế giới này, hắn chính là thần, chính là thiên(trời), lời hắn nói là thánh chỉ, hắn muốn làm chuyện gì, không người nào có thể ngăn cản.

Tần Lam chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn lại ánh mắt độc ác kia, chậm rãi nâng tay, chậm rãi tiếp nhận trúc ký.

6.

Vào tay khác thường  bóng loáng, đại khái là bởi vì vi dùng là nhiều lắm.

“Muội muội, không thể.” Tuyết quý phi nhanh tay dựt lấy áo của Tần Lam, trên tay còn vết bẩn, lập tức làm y phục của Tần Lam ô uế.

Tần Lam nhìn hoàng đế, lại nhìn Tuyết quý phi.

Đột nhiên nhẹ nhàng cười. Đối với dưới người lầu, đối với người bên cạnh, hay là đối với chính mình nói.

“Các ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ tử, nô bộc, tướng quân, hoàng đế tất cả đều giống nhau, chẳng qua chỉ khác nhau về thời gian mà thôi.”

Tầm mắt chậm rãi di chuyển, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng nheo lại, cho tới bây giờ mới nghĩ đến thế giới này không có ô nhiễm,  không khí thật tốt.

Nhưng hiện tại lại phát hiện, ban ngày nơi nơi đều là tro bụi, mắt không nhìn được xa.

Không, không phải nơi nơi, chỉ có một phương hướng, không chỉ có hoàng sa tro bụi, còn có vó ngựa của vạn mã. . . . . . Đinh tai nhức óc.

Tần Lam theo bản năng ngậm miệng, nhìn âm thanh càng ngày càng to . . . . . . Binh lính, cư nhiên là binh lính?

Người không nhiều lắm, khoảng vài ngàn người, nhưng xếp thành một lớp , lại đều cưỡi ngựa, khí thế thật sự không phải bình thường hùng tráng.

Quân đội cách cửa thành lâu năm trăm thước thì dừng lại, trong đó có ba người tạm thời rời khỏi vị trí, tiến vào bên trong thành.

Ba người ở trên ngựa nhìn về phía trên lầu, hành lễ với Tô Mặc.

“Hoàng Thượng, biên quan cấp báo.”

Thanh âm vang dội từ cửa thành ở trên trên lầu, mỗi người đều nghe được rất rõ ràng.

“Quay về đại điện.”

Tô Mặc vung tay áo, xoay người rời đi.

Đại thần ở bên cạnh cũng tự nhiên đi theo.

Tần Lam không hề đi theo, nhìn ba người ở dưới lầu.

Ba người cùng lúc xuống ngựa, từ hương cửa hông nam thành đi bộ vào, đi theo xe của hoàng đế  một lúc, mới chậm rãi rời đi.

Tần Lam thu hồi ánh mắt, lại rơi xuống Hoa gia nhân ở bên ngoài.

Không biết Tô Mặc là cố ý bỏ qua, hay là thật sự quên , cư nhiên mặc cho bọn họ quỳ gối nơi đó, không có giết người như trong lời nói.

“Hai vị quý phi, cần phải trở về.”

Nghe được thanh âm, Tần Lam mới nhẹ nhàng quay đầu, theo bản năng nắm chặt lấy trúc ký ở trong tay, đến trắng bệch.

4 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 5

  1. lang thang tren mang tu dung ghe qua nha nang doc truyen nay thay thich thich tinh cach nu chinh nhung co ve da lau nang khong edit. Thank nang

    • Vì truyện này Nhím hợp tác với hai người nữa
      Nhưng có vấn đề trục trặc
      Hơn nữa thời gian này đang lo cho mấy bộ chính
      bộ này chỉ là phụ bạn ạ
      Nhưng mà bây giờ tốc độ sẽ tăng hơn

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s