Cưới ta mua một tặng một – Chương 3

 Chương 3

Ta thừa nhận, ta cũng không phải đệ tử tốt, nhưng cũng không phải điển hình của một đệ tử hư

Ta cũng không đánh nhau, cũng không trốn học, cũng không sao chép bài tập,  cũng không cùng nam  sinh phát sinh quan hệ bừa bãi

Bởi vì ta có học  võ, cho nên không ai dám cùng ta đánh nhau,  bởi vì buổi tối ta chơi trò chơi suốt đêm,  cho nên ngồi học là thời điểm rất tốt để ngủ, bởi vì không có ai cho ta mượn vở bài tập,  cho nên ta khinh thường việc sao chép bài tập, bởi vì lão thầy giáo luôn giao bài tập về toán học khô khan, luôn khiến mọi người coi ta như một tiểu tử không nghe lời, cho nên sinh quan hệ

Không có nam nhân nào tới tìm ta vào cả cấp 2, cũng từ đó, ta
nói không với đi học,  sao lại phải học ? Lãng phí thời gian, tiền bạc, ta tình nguyện đi làm cu li, đi làm công!  Cha nói, ngươi đi hỏi mẹ ngươi đi, nàng gật đầu đồng ý thì ngươi có thể bỏ học.

Nói thật thì  cha cũng chẳng phải phúc hậu gì, bởi mẹ ta đã chết hơn 4 năm, nàng còn có thể gật đầu đồng ý sao? Cha đã nói vậy, ta đành đi học tiếp trung học, đây chính là trách nhiệm của một người đàn ông phải chịu nỗi đau mất vợ !

Còn nỗi đau mất vợ? Vớ vẩn ! Vậy hàng đêm hắn đem nữ nhân về nhà, chả lẽ chỉ cùng nhau đắp chung cái chăn nói chuyện phiếm sao? Nửa đêm, nữ nhân kia kêu la, thanh âm mặc dù kiều mị nhưng cũng đủ làm bay nóc nhà , ta nghĩ rằng hàng xóm xung quanh rất muốn báo nguy, kiện hắn cái tội “Làm  việc trên giường  gây ảnh hướng tới chung quanh”  chưa đủ, còn cái tội “Làm kích thích dục – vọng của một số cá thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của một số cá thể khác » ( =_=’).

Nhưng mà oán giận thì oán giận,  Cha đối với ta luôn áp dụng cách thức giáo dục mềm mỏng, hết lần này tới lần khác kiên trì,  ta nếu phản kháng lại thấy cũng có chút không phải,  coi như chịu đựng thêm 3 năm nữa đi, để đến giờ , ta tự do !

Vì thế, ba năm học cấp ba, ta tiếp tục phát triển theo tinh thần bốn cái « cũng không » ,  luôn hành động theo ý của mình, cho nên không một kẻ nào quản nổi ta, thi vào trường cao đẳng điểm ta hơi thiếu một chút, ta hy sinh quá nhiều, vốn tưởng rằng lần này cha sẽ hiểu ý, không đặt niềm hy vọng vào ta nữa!Nào ngờ hắn càng ngày càng quá đà, đem ta ném vào trường học bổ túc…… Dựa vào đâu a ! Cái gì mà học bổ túc, chẳng lẽ đem một đống sắt gỉ đi học bổ túc lại có thể biến thành xi măng cốt thép sao ?

Được rồi được rồi, hắn có tiền lại ép buộc ta, ta đây đành nguyện ý bị ép buộc đi, mặc dù chính hắn mới tốt nghiệp bậc tiểu học, thân là nữ nhi của hắn lại nhất định phải tốt nghiệp đại học, thật sự rất không công bằng !Muốn làm rạng rỡ tổ tông thì phải tốt nghiệp đại học sao? Học đại học rồi bị đuổi ra khỏi trường, như vậy cũng có thể tính làm rạng rỡ tổ tông sao? Học đại học rất có mặt mũi sao?Một cái mặt cân lên giá trị bao tiền a!

Oán giận, rất oán giận,  học bổ túc ta bị buộc chân không cho trốn,  cho nên ta đành bất đắc dĩ chịu khổ thêm một năm,  chưa từng nghĩ đến,  bị cha ép buộc học bổ túc, không ngờ, trong tương lai vài năm tới,  còn muốn ép buộc thêm một nam sinh tên Mộ Dung Cạnh khác, hơn nữa còn đem ta để ép buộc một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, vô cùng thê lương.

Nếu không bước vào cuộc sống học bổ túc kia,  cuộc sống của ta đã có một tình cảnh khác,  một tình cảnh không có người  «  bạn tốt » Mộ Dung Cạnh, không có tình yêu, không có thầm mến, không có tam giác luyến, cũng không muốn ngừng mà không ngừng được tình – yêu

Như vậy ta, có lẽ nên thường xuyên ăn kẹo que, thải núi xe, dưới ánh mặt trời cười thoải mái không quan tâm tới ai, thoải mái đắc tượng Ấn Độ đi a, ai biết được ( Ý nói chung là thoải mái làm việc gì mình thích)? Nhưng tình cảnh như vậy chắc chắn không thể xuất  hiện, mà ta cũng như thế thành thật lại đi tiếp cận cái kẻ kia, sau đó tự nhiên lại phát hiên ra mình có yêu hận tình cừu với Mộ Dung Cảnh

Có một số người, trời sinh mang khí chất thiên chi kiêu tử ( con trời),  là tiêu điểm trong ánh mắt mọi người,  Mộ Dung Cảnh chính là một người như thế, gia đình hắn gia thế  cực hoàn hảo, diện mạo đủ sức đánh gục bất cứ nữ sinh nào,  sức quyến rũ kinh thiên động đị, cũng chính vì thế mà bản thân hắn đã vô pháp vô thiên ( không có phép tắc)! Bản thân hắn đến học bổ túc,  đó là vì hắn so với tình nguyện cũng chỉ kém nhiệt tình hơn có vài phần.

Được rồi, có lẽ người này đến học bổ túc ở đây cũng là điển hình của việc chim sẻ biến thành phượng hoàng, cổ tích cô bé lọ lem.Nhưng mà ta dám thề trước tờ 100 nhân dân tệ đỏ rức : tuyệt đối không phải! Cho dù sau này ta lại nghĩ đối với việc chim sẽ thành phượng hoàng, cổ tích cô bé lọ lem, sao còn muốn biết bản thân cho dù có nguyện ý hay không ?, cũng phải xem hoàng tử có nguyện ý hay không a ! Nói không chừng hắn lại là đồng tính luyến ái a,  mà hoàng tử biết đâu lại thích chị của cô bé lọ lem !

Cho nên  về chuyện tình trong tương lai, ai biết được !

Ta cảm thấy ta không nên làm thầy tướng số, nhìn xem ta không phải mệnh phạm cô tinh ( mệnh tốt ),  đi đến đâu cũng không chịu gặp gỡ, giao lưu với ai,  tuy rằng ta thực khinh thường việc phải cùng người khác thân quen,  nhưng phải sống trong cảm giác bị xa lánh, quả thực cũng khó chịu lắm !

Bởi vì nhàm chán,  ta không biết từ lúc nào bắt đầu chú ý đến hắn – Mộ Dung Cạnh , hắn có khí chất đặc biệt, sáng sủa như ánh mặt trời, vừa vui vẻ cùng hắn ở chung,  hơn nữa hắn cũng là người duy nhất quan tâm đến ta, những thứ xuất phát từ con người hắn, từ lúc nào đều rất thu hút ta, mà ta, cũng hỉ dám đứng xa xa nhìn hắn, có lẽ cũng thưởng thức vẻ đẹp của hắn chút chút, hoàn toàn là vì hắn quá thu hút, tác động đến ta a !

Ta cùng Mộ Dung Cạnh chính thức nâng quan hệ lên một bậc nữa là vào một buổi tan học, khi hoàng hôn đã bắt đầu, bình thường ta đều là người đầu tiên tiêu sái rời phòng học, ngày hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào lại ngủ quên mất , không có biện pháp, tối hôm trước ta thức trắng để chơi game,  hôm nay ngủ cả một ngày cũng là bình thường,  ngày bình thường cho dù ngủ say thế nào, chuông tan học ta nhất định nghe được, ngày hôm đó không hiểu vì sao ta lại không nghe thấy, cho nên có thể coi tất cả những sự việc này đều là trùng hợp thôi.

Nửa ngủ nửa tỉnh,ta nghe loáng thoáng được tiếng cãi nhau, mà trong giấc mơ ta còn đang ra sức chơi game,  kết quả là trò chơi càng ngày càng lộn xộn,  rối tinh rối mù, tạp âm càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng làm cho đầu óc ta nhức liên hồi, thống khổ dị thường! Ra sức mở to mắt,  lại bị tình hình trước mặt làm cho hoảng sợ

Một đám thanh niên lêu lổng trông lạ hoắc, cả một đám mắt  đầy sát khí đông loạt nhìn về phía nam sinh đứng chính giữa, bước lại gần, miệng còn hùng hùng hổ hổ , mà nam sinh bị vây chặt đó, cũng chẳng phải ai xa lạ,  người bạn duy nhất ta quen– Mộ Dung Cạnh!Tan học hắn không ngoan ngoãn về nhà, như thế nào lại cùng với đám người nhìn chắc chắn không phải người lương thiện này giao du

Không đúng!Không phải là cùng giao du,  xem tư thế kia, đám người kia hình như là muốn đánh hội đồng

Ta ngồi bên này, trong lòng phỏng đoán còn chưa xong, ở bên kia, thanh niên đi đầu đã “khởi động”, chỉ thấy hắn dùng lực đẩy, Mộ Dung Cạnh đã theo đà lui về sau hai bước

Ta nghĩ còn chưa xong mà thân hình đã chạy tới đám người đó, tiện tay lấy mấy mảnh gỗ vụn từ bàn ghế ném,“Mộ Dung Cạnh, đứng tránh ra!” Ta vừa gào thét vừa hướng đam người kia mà ném

Không thể tin nổi lần đầu tiên ta diễn  “Anh hùng cứu mỹ nhân” lại trong tình huống này,cứ như vậy, miệng thét, tay ném.

“Ngôn Tử Kỳ, không cần xen vào việc của người khác, ngươi đi mau đi.” Bị ta đẩy ra Mộ Dung Cạnh có chút lo lắng, hẳn đang sợ ta cũng bị liên lụy

Suy nghĩ trong đầu như vậy , đầu ta lại bắt đầu nóng  lên ( ý nói chị ý giận), nói như vậy càng khiến ta không thể buông tay mặc kệ hắn, từ trước tới nay, ta đi đến đâu đều phải nhận ánh mắt ghẻ lạnh từ mọi người, giống như ta trời sinh là một quái thai, vừa rồi ánh mắt Mộ Dung Cạnh lo lắng như vậy, lại làm cho ta không khỏi cảm thấy hạnh phúc : “Hôm nay nhàn rỗi, việc này cứ để ta lo.”

“A,thằng nhóc đó bản lĩnh thật không nhỏ nha, có thể khiến con gái nhà người ta quyết tâm bảo vệ mình!” Tên nam sinh ban nãy suýt bị ta cho cái ghế vào đầu nói, mắt nhìn ta kỳ quái.

Ta hừ hừ,“Muốn đánh nhau đánh liền cho nhanh, đánh xong về nhà ăn cơm!” Đã lâu không đánh nhau ,hy vọng tay chân sẽ không gỉ sắt.

“Chết tiệt, Ngôn Tử Kỳ, ngươi đừng gây thêm phiền phức nữa.”Mộ Dung Cạnh lay lay cánh tay ta, hổn  hển kêu.

“Muốn chết, ta chiều lòng.” Tên thanh niên đứng đầu có đôi chút lo sợ trước khí thế của ta, nhưng ngại mặt đàn em, đành lấy lại chút can đảm, dõng dạc nói

Sau đó, một hồi đánh đấm, một bên sung sướng trước chiến thắng, một bên ngã trái đổ phải, thế trận cứ thế mà tiếp diễn, đương nhiên,  sung sướng trước chiến thắng là bên ta, ngã trái đổ phải là đám người kia

Không ngờ được một người nhìn qua nho nhã thư sinh như Mộ Dung Cạnh, hóa ra cũng có thể đánh đấm  quyền cước,  trong đám người kia, hơn phân nửa bị hắn «  dã » .Tuy nhiên, dù đánh thắng , nhưng trên mình của cả hai cũng không thiếu thương tích, mặt trời đã dần lặn mất,  chỉ còn sót lại vài hạt nắng trong trẻo cuối cùng của hoàng hôn, hai người chúng ta nhìn đối phương bằng con mắt thương tình, cũng cùng lúc nhìn nhau cười.

“Ngôn Tử Kỳ, ngươi không phải là nữ nhân, đánh đấm thật không thua gì nam nhân a »

“Ta thấy ngươi cũng rất liều mạng .”

“Đó là  ta bảo vệ ngươi thôi!”

“Vớ vẩn, luôn là ta đi đánh người!”

“Nhìn ngươi thân thủ của  ngươi, chắc có luyện qua võ.”

“Ân, có luyện vài năm.”

“Ngươi được đấy, tốt nhất không nên cùng ngươi kết thù! Đi thôi, mời ngươi uống bia, ăn thịt nướng.”

“Uống bia không thích, uống rượu tốt hơn nhiều!”

“Đi, đi uống rượu !”

Hai người cũng sải bước đi tới cuối đường,  trên mặt đường in hằn hai cái bóng cao cao do ánh nắng chiếu vào, nhìn qua khung cảnh trông thật bình lặng.

Tình cảm chúng ta chỉ đơn giản

Sau này ta gặng hỏi hắn mới biết, lý do của vụ  đánh nhau này, , cũng bởi vì một nữ sinh thích hắn, liều  mạng theo đuổi, mà nữ sinh đó lại là bạn giá của tên đứng đầu đám người kia

Dựa vào đâu a, chỉ vì một chuyện tình cảm nho nhỏ như vậy lại biến thành chuyện đánh nhau kinh thiên động địa, thật quá là khoa trương !

Thật không ngờ, nam nhân cũng là kẻ hại nước a ( trong câu Hồng nhan hoại thủy), rồi sau này, Mộ Dung Cạnh cũng trở thành hoại thủ của ta ( kẻ phá hoại á)

Có lẽ vì ta sống trong cô độc đã lâu, cho nên nam nhân tên Mộ Dung Cạnh này dễ  dàng xâm nhập vào cuộc sống cuả ta ,  chúng ta nhanh chóng trởi thành bạn tốt,  ta cùng hắn đánh nhau, cùng hắn trốn học, cùng hắn bày trò nghịch phá, tất nhiên ta vẫn nhớ đến bốn cái nguyên tắc «  Cũng không », nhưng ,từ khi chơi chung với hắn, nguyên tắc của ta bị hắn « đập nát » ba cái , mà cái thứ tư “Cũng không”, không lâu sau cũng bị hắn «  phá » luôn.

Ta cho đến giờ mới biết, một ngày của ta có nhiều cảm xúc như vậy, chính là nhờ người bạn tốt này, ta lại cũng giống như ở một thế giới khác, hai người bọn ta không tới quán bar,  quang minh chính đại đi chơi, buổi tối giả vờ đóng làm người yêu đi học hỏi người ta cách hôn môi ( =_=’)……, học hỏi những chuyện đó, có khi còn làm theo, hai người chúng ta làm hoài không biết mệt

Nhưng việc ngoài ý muốn của ta là, dù rằng chúng ta luôn chơi cùng một lớp,  nghịch  phá ở một khối, nhưng thành tích học của Mộ Dung Cạnh vẫn rất ổn , mà ta dù có sao chép bài tập của hắn, thành tích vẫn như cũ, rất kém,  đây chính  là nói lên sự khác nhau về IQ và sức mạnh của bọn ta a !

Hắn cũng đã thử qua dạy thêm cho ta, nhưng chỉ được vài lần là hắn đầu hàng ,“Ngôn Tử Kỳ,  ta rất muốn bổ đôi đầu ngươi,nhìn xem bên trong có phải chứa toàn bã đậu! Hỏi ngươi đường vòng cung là cái gì , ngươi lại trả lời đường vòn cung là đường không thẳng!! Hỏi ngươi Khổng Tử là người nào, ngươi lại nói hắn là một ông già!! Ta đương nhiên biết hắn là ông già!……”

Bị ta chọc tức thiếu chút nữa là hộc máu, hắn buông tha cho ta, nói sẽ cố mà dạy nữa cho ta, hắn nói nếu tình hình học thêm lại đi xuống, hắn sẽ không thể không đi tự sát! Nhưng hắn phải biết, tiếp tục để hắn dạy thêm, mà ta học vẫn đi xuống, ta cũng không thể không đi tự sát!! Thật sự là may khi ta và hắn có chung nhận thức a ( Nhím : Với tình trang của chị thì việc hai người cùng đi tự sát là cao lắm)

Thứ nhất là tại sao hắn lại tự nguyện học ở đây,  thứ hai là với sức học của hắn thì học ở 1 trong 10 trường giỏi nhất nước cũng không thành vấn đề, nhưng ta cũng chưa bao giờ  hỏi hắn vì sao đối với trường học lại không thích, lại muốn đi học  bổ túc,  cũng cảm thấy với sức học của hắn nên đi học ở trường học đàn hoàng, có thể có một ngày,không ngờ một ngày hắn lại nói với ta, hắn vì một nữ tử mình yêu thương mà chuyển đến đây học để được gần bên cô ấy.

Đây  là lần đầu tiên ta nghe hắn nói về chuyện tình cảm của hắn, mà ta ở tuổi này, còn rất ngây thơ đối với chuyện tình cảm, ta không rõ hắn nói về cảm giác của hắn là như thế nào, chỉ nghĩ nữ nhân được hắn yêu thương nhiều như vậy hẳn là rất xinh đẹp, ít nhất cũng không phải là ta!

Trong lòng ta là lạ, tựa như  đang ôm một cây xương rồng, ta cố gắng nhớ lại bữa trưa có ăn thịt gà, liệu có phải ăn thêm cái gì linh tinh? Lại không  hề biết cảm giác trong lòng ê ẩm, khó chịu đó lại được gọi là ghen tị.

Sau khi chia sẻ cho nhau về bí mật của mình, chúng ta cảm thấy càng thân thiết hơn. Những ngày bọn ta còn cãi nhau ầm ỹ cũng nhanh chóng trôi qua , trong chớp mắt đã gần đến ngày thi vào trường cao đẳng.

Sau lần ôn thi cuối cùng, trường học nghỉ dạy cho học sinh về nhà, nhằm giảm bớt áp lực, mấy ngày đó, Mộ Dung Cạnh đến nhà ta mang theo bao nhiêu đĩa nhạc với phim ảnh, nói đó đều là phim hay, hấp dẫn, chúng ta xem suốt cả đêm.

Sau đó, tất nhiên chuyện xấu gì đến cũng sẽ đến,  trong cái đống đĩa lớn kia, không biết vì sao lại có một cái đĩa phim đen ( phim  « hành động »trên giường á), sau đó hiện trên màn hình 32 inch, lập tức những hình ảnh «  đen » hiện lên trước mặt chúng ta.

Cứ như thế, chuyện gì đến cũng phải đến, sau khi hai chúng ta đỏ mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng «  làm việc trên giường », đó cũng chính là lý do khiến  hắn «phá » luôn cái quy tắc «  cũng không » thứ tư của ta

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Học sinh thời nay thật là……..a!!!

3 thoughts on “Cưới ta mua một tặng một – Chương 3

  1. Đúng là đầu óc NTKỳ học ngu không thể tưởng
    Cuối cùng 2 học sinh này xem phim đen học hỏi nhanh chóng luôn
    Cám ơn nhiều

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s