Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không ? Chương 1

Chương 1: Xuyên không (1)

Tại biệt thự Liễu gia:

_ Chào ông bà, chào bố mẹ cháu đi học! Liễu Nguyệt chào mọi người rồi nhanh chóng chạy ra xe ô tô đi đến trường

_ Xin lỗi anh,  đã để anh đợi lâu

_ Không sao thưa tiểu thư – Anh tài xế cười hiền hòa, nói. Anh năm nay 25 tuổi, anh đã làm tài xế cho Liễu gia được 5 năm. Ở đây mọi người đối xử với anh rất  tốt. Ban đầu khi đến tuyển việc, anh từng nghĩ một dòng tộc danh giá như Liễu gia hẳn sẽ chia bè kết cánh, con cháu tị nạnh, bày mưu hãm hại nhau, tranh cướp tài sản. Nhưng sau ngày đầu tiên xin việc, anh đã rút ra được một điều :  “ Không nên đọc quá nhiều tiểu thuyết và xem phim “

Nói sao nhỉ, Liễu gia không có nhiều người, cả gia đình chỉ có ông bà, cha mẹ , hai con một trai một gái, và một số người làm. Hết

So với một gia đình bình thường thì đúng là hơi nhiều nhưng nếu so với cái danh “ gia tộc” thì thật sự là quá ít. Tất cả mọi người đều sống rất chan hòa, hạnh phúc, giống như một gia đình bình thường.

_ Tiểu thư, đến trường rồi

_ Vâng, cảm ơn anh

. . . . . . . .

Tại trường Phú Đình

_ Chào hội trưởng – Nữ sinh 1

_  Oa, chào bạn Liễu Nguyệt – Nam sinh 1

_ Ôi, hội trưởng tuyệt thật đấy _ Nam sinh 2

……

Liễu Nguyệt là con gái  thứ hai của Liễu gia, trên cô còn có một anh trai – Liễu Hoành hơn 2 tuổi, là học sinh lớp 12 trường Phú Đình. Cha cô – Liễu Hiểu là chủ tịch hội đồng quản trị của Liễu thị – công ty bất động sản hàng đầu, mẹ cô – Tô Cẩm là ủy viên bộ chính trị. Ông của Liễu Nguyệt  – Liễu Địch là bộ trưởng bộ ngoại giao ( sắp về hưu), bà cô – Đặng Mĩ là – tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng với bút danh Phù Huê. Một gia đình toàn những người có ảnh hưởng lớn như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cuộc sống trong gia đình cực kì lạnh  nhạt, nhưng không….. gia đình cô cả ba thế hệ đều hòa thuận với nhau, bữa cơm gia đình bao giờ cũng đầm ấm, hơn nữa, mọi người đều bình đẳng, không ai đối xử tệ với người làm.

Anh trai cô là bí thư đoàn trường, còn Liễu Nguyệt là hội trưởng hội học sinh trường Phú Đình. Phú Đình là một trường cực nổi tiếng với chất lượng giảng dạy đạt tiêu chuẩn cao, để vào trường này, ít nhất phải có danh tiếng, học phải giỏi, chưa đáp ứng đủ hai điều kiện tưởng nhỏ mà không nhỏ này, thì đừng mong bước chân được vào trường. Mà Liễu Nguyệt lại là hội trưởng hội học sinh đầu tiên là con gái và mới 16 tuổi trong lịch sự của trường.

Người ta luôn nghĩ rằng học sinh lớp 10 mới vào trường, không hiểu gì, không có kinh nghiệm  để mà làm chức vụ   này, nhưng Liễu Nguyệt đã chứng minh cho mọi người thấy tài năng và trí thông minh của mình.

_ Hey, Liễu Nguyệt, hội thi sắp tới vẫn sẽ có 3 danh mục như cũ hả? – Hàn Doanh, bạn thân  của Liễu Nguyệt lại gần nói, Hàn Doanh  là thư kí hội học sinh, luôn giúp đỡ cho  cô

_ Để lát nữa nha Hàn Doanh, tan học hẹn mọi  người ở phòng họp giờ mình phải lên lớp đã- Liễu Nguyệt nói nhanh rồi chạy lên lớp, hôm nay cô chưa có  ăn sáng, phải nhanh còn xuống canteen

Suốt 4 tiết học qua đi nhanh chóng, Liễu Nguyệt thu xếp cặp sách rồi đi tới phòng họp. Phòng họp hội học sinh rộng hơn 50 mét vuông. Bao gồm 5 bộ bàn ghế dành cho hội trưởng, hội phó, ủy viên, và hai thứ kí. Mọi người thường làm việc ở đó và họp ngay trong phòng. Cả phòng sơn màu trắng sữa, bàn ghế đều màu nâu. Giữa phòng là bộ salông màu cam. Ngoài ra còn có một tủ lạnh, một kệ đựng giấy tờ và một số đồ dùng khác…..

Hội học sinh có năm người bao gồm 2 nữ 3 nam. Hội trưởng là Liễu Nguyệt, hội phó là  Hứa Mặc Duy, ủy viên là Chu Huy Cường, thư kí có Hàn Doanh và Lã Khả.

_ Mọi người đầy đủ cả chưa?  – Hứa Mặc Duy đẩy đẩy gọng kính nói

_ Cho xin đi “ông già”, cả hội có 5 đứa, nhìn mà không biết sao còn hỏi – Lã Khả nhai kẹo cao su tóp tép, ngồi gọn trên bàn làm việc của Mặc Duy, nói “kháy”

_ Cậu sống 17 năm, chán sống, muốn chết rồi hả???? – Hứa Mặc Duy ném quyển sổ trên tay về phía Lã Khả

_ Choanggggggggggg– Tiếng động vang lên, 4 người giật mình quay về phía Liễu Nguyệt – nơi phát ra tiếng động

_ Cậu sao vậy Liễu Nguyệt ?– Hàn Doanh

_ Em có sao không? Đang yên đang lành sao lại đánh rơi cốc, bất cẩn quá! – Chu Huy Cường lại gần, nhặt mấy mảnh vỏ chai giúp Liễu Nguyệt

_ Để đó anh làm cho

_ Cảm ơn anh

Liễu Nguyệt mặt tái mét ngồi về bàn của mình, không nói gì nữa, chỉ trầm mặc. 4 người kia nhìn biểu hiện lạ của cô, hỏi

_ Vỡ chiếc cốc thôi mà, làm gì mà cậu căng thẳng thế!! – Hàn Doanh cười nói

_ Tớ không biết, tự nhiên thấy lạ lạ, tim đập mạnh nữa

_ Này, có khi nào tại cậu nói cái câu “ muốn chết rồi hả?” khiến con bé giật mình không? – Lã   Khả quay sang nói

Vừa dứt lời, lại một tiếng động vang lên” Rầmmmmmmm!”

Liễu Nguyệt bỗng nhiên ngã từ trên bàn xuống, 4 người còn lại trợn tròn mắt nhìn hội trưởng hàng ngày dù nghịch ngợm nhưng không hề hậu đậu chút nào, nhưng hôm nay , trong vòng 2 phút mà bất cẩn tới hai lần

_ Cậu làm tớ sợ đấy Liễu Nguyệt, cậu bị làm sao mà tự nhiên ngã vậy hả? – Hàn Doanh đỡ Liễu Nguyệt dậy, mặt tràn đầy lo lắng

_ Tớ không rõ, như có phản xạ vậy, chắc là tại tớ căng thẳng quá thôi, không sao đâu. – Liễu Nguyệt cười trừ, phẩy phẩy tay nói – Thôi, bàn tiếp công việc nào!

Cả 5 người cùng ngồi bàn tiếp cho kế hoạch sắp tới, nhưng ai cũng cảm thấy dự cảm không lành về phản ứng vừa rồi của Liễu Nguyệt, nhưng không ai dám nói. Cuộc họp cứ như vậy trôi qua thật nhanh, không ai ngờ rằng, ngay sau đó, sẽ có một bước ngoặt lớn dành cho Liễu Nguyệt …..

 

5 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không ? Chương 1

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s