Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 2

Chương 1 : Xuyên không (2)

_ Muộn rồi, về  thôi, kế hoạch như vậy làm tạm ổn rồi! – Lã Khả vươn vai, ngáp một cái, nói với giọng mệt mỏi

_ Ừ, về đi! – Liễu Nguyệt tán thành, thu dọn đống tài liệu trên bàn

_ Hở, Liễu Nguyệt hôm nay nói năng nhỏ nhẹ dữ vậy, mọi hôm đâu có thế!!! – Hàn Doanh trợn mắt nhìn Liễu Nguyệt như nhìn sinh vật lạ

Đúng là vậy a, hội học sinh có 5 người với năm cá tính hoàn toàn khác nhau:

Liễu Nguyệt : ăn nói gãy gọn, tự tin và cực kì nghịch ngợm

Hứa Mặc Duy :  Tinh cảm, luôn thích sự hoàn hảo nhưng đôi khi cũng rất sôi nổi

Chu Huy Cường : Ít nói, lạnh lùng nhưng bản chất bên trong thì rất tốt, ấm áp

Hàn Doanh : Dễ thương, hòa đồng, sống đơn giản, ít chịu suy nghĩ

Lã Khả : Tính cách lười biếng, nhưng một khi đã làm thì rất chỉn chu, thích trêu chọc người khác

Thế nên, Liễu Nguyệt với bản tính không có một chút tiểu thư , ngày hôm nay lại ăn nói nhẹ nhàng khiến mọi người không khỏi tròn mắt ngạc nhiên

_ Hơi mệt nên vậy thôi!!! Liễu Nguyệt cười trấn an mọi người, rồi cả 5 người cùng đi ra ngoài cổng, đi đến dãy phòng các lớp, Liễu Nguyệt đi đầu tiên, 4 người còn lại đi thành hàng cách một đoạn hơi xa. Căn bản là vì 4 người kia đang mải nói chuyện, Liễu Nguyệt lại cảm thấy bất an, mải suy nghĩ nên không chú ý xung quanh.

Và chuyện không may đã xảy ra, Liễu  Nguyệt vì mải suy nghĩ, không nhìn đường nên trượt ….. vỏ chuối, lộn một vòng 180* , mất đà đập đầu mạnh vào tảng đá to đặt trong khuôn viên hồ nước thu nhỏ của trường. 4 người kia vì đứng quá xa, không chạy đỡ kịp, sự việc diễn ra quá nhanh khiến ai cũng ngỡ ngàng. Không hổ danh là thành viên trong hội học sinh, ngay lập tức Hàn Doanh gọi điện về nhà Liễu Nguyệt, Lã Khả nhanh chân đi báo cho thầy cô trong trường, Mặc Duy gọi điện báo bệnh viện tới cấp cứu, Huy Cường nhanh chân chạy lại xem tình hình của Liễu Nguyệt.

Lúc này trời đã xẩm tối, học sinh đi về hết, chỉ còn lại vài thầy cô, mọi người nhanh chóng đưa Liễu Nguyệt tới phòng cấp cứu. Cha ,ông, anh trai của Liễu Nguyệt sốt ruột ngồi một chỗ lo lắng. Bà và mẹ cô thì khóc lên khóc xuống, họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước hết, họ chỉ cần Liễu Nguyệt sống, không bị sao hết, Liễu Nguyệt là con gái duy nhất trong nhà, lại là con út, nếu nó có mệnh hệ gì, họ sẽ đau lòng nhiều lắm.

Lúc này, chắc chỉ có đàn ông là có thể bình tĩnh hơn cả, ông Liễu Hiểu – cha Liễu Nguyệt giấu đi nỗi lo lắng trong lòng, hỏi 4 đứa trẻ cũng đang bồn chồn không kém gì gia đình ông

_ Các cháu nói cho ta biết, sao lại xảy ra chuyện này? – Ông nhẹ nhàng hỏi, 4 đứa trẻ này là bạn thân của con gái ông, ông tin chúng sẽ cho ông câu trả  lời khiến mọi người hài lòng

_ Thưa bác, hôm nay, bọn cháu cùng đi về, đến dãy phòng học, vì bọn cháu mải chuyện nên đi tụt lùi về phía sau một đoạn, còn Liễu Nguyệt vì mải suy nghĩ . . .  nên . . . trượt vỏ chuối ở trên đường, mất đà, mới ngã  đập đầu vào tảng đá to nằm trong khuôn viên hồ thu nhỏ của trường. – Hứa Mặc Duy là hội phó, thay mọi người , tóm tắt lại cho gia đình Liễu Nguyệt

Nghe xong  ai cũng chưng hửng, Liễu Hoành đầu óc nhanh nhẹn, trong phút chốc đã rút ra sơ đồ của vụ việc :

Liễu Nguyệt mải suy nghĩ è trượt vỏ chuối è ngã đập đầu vào hòn đá è nằm cấp cứu

Quả thật trong tình cảnh này, cười là không đúng nhưng đúng  là không thể không cười, hội trưởng hội học sinh trường Phú Đình đi đường không cẩn thận trượt vỏ chuối, đập đầu vào hòn đá giờ phải nằm cấp cứu

Nghe thật tức cười quá mà, ít nhất, dù cười là không  đúng nhưng lúc này, nó lại khiến cho mọi người bớt căng thẳng hơn. Ngay sau đó, mọi người lại chìm trong yên lặng, theo dõi từng phút từng giây trôi qua, chờ đợi kết quả từ bác sĩ

Cuối cùng giây phút mọi người chờ đợi đã đến, vĩ bác sĩ mặc áo phẫu thuật màu xanh, đầu đội mũ chụp, tháo khẩu trang. Đôi mắt già nua âu sầu, dù chỉ khoảng hơn 50 tuổi nhưng trông ông thật già hơn nhiều. Ông nhìn mọi người một lượt, thở dài nói :

_  Chúng tôi đã cố hết sức, dù vết thương không quá nặng nhưng lại không thể khôi  phục được nhịp tim, xin chia buồn cùng gia quyến

_ Ông…… ông – Liễu Hoành lắp bắp nói, lại gần hơn nói – Ông có đùa không vậy hả? Con bé chỉ trượt vỏ chuối ngã đập đầu vào tảng đá, làm sao mà chết được, ông hài hước quá đáng rồi đấy

Hàn Doanh, bà và mẹ Liễu Nguyệt khóc òa lên, họ không muốn tin lời ông bác sĩ vừa nói, họ mong rằng ông chỉ nói đùa,  mong ông nói “ tôi đùa thôi”. Họ khóc thảm thiết khiến những người đàn ông cũng cảm thấy não lòng theo

_ Tôi xin lỗi, nhưng đó là sự thật – Ông bác sĩ thở dài, nói. Là một người bác sĩ, nhiệm vụ của ông là chữa bệnh tận tình cho bênh nhân, làm sao ông dám lấy tính mạng bênh nhân ra đùa. Nhìn thấy những khuôn mặt đau buồn, nghe thấy tiếng khóc não lòng kia, ông cũng cảm thấy đau khổ lắm, nhưng đây là trường hợp kì lạ nhất mà ông gặp, đúng là vết thương không quá nặng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới não, vậy mà từ khi đưa lên bàn mổ, tim bệnh nhân đã ngừng đập, ông và các bác sĩ , y tá  khác làm mọi cách cũng không thể nào khôi phục được nhịp tim. Ông có cảm giác ông đang chữa cho  một  cái xác chứ không phải một con người đang hấp hối nữa.

Và rồi, ngày hôm đó, kết thúc trong tiếng khóc  tang thương, Liễu gia giờ đây chìm trong một mảnh  u tối. Tất cả chìm trong sự phẫn uất đau khổ.

Quá đột ngột

Sáng nay Liễu Nguyệt còn chào hỏi, tươi vui với mọi người

Vậy mà chỉ trong chốc lát, cô đã rời xa họ, đi đến một thế giới khác……

Nhưng người chết thì vẫn sẽ chết, người sống thì vẫn phải sống. . . . .

Và nửa năm sau khi Liễu Nguyệt ra đi, nhịp sống lại trở về bình ổn như ngày nào nhưng trong thâm tâm của mỗi người nhà Liễu gia,  của hội học sinh, sự ra đi vĩnh viễn của Liễu Nguyệt vẫn in đậm trong con tim mỗi người, vẫn đau đớn, cắn rứt, nhưng . . . .  họ tin Liễu Nguyệt sẽ sống hạnh phúc hơn ở một thế giới khác, vì …. Cô  là Liễu Nguyệt mà!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay trở lại thời điểm cách đây nửa năm , trong phòng mổ

Liễu Nguyệt như chìm trong giấc ngủ, cô nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ, cô nghe thấy  tiếng khóc của mẹ của bà, nghe thấy tiếng thở dài, sự đau khổ của ông, của cha, của anh và của bạn bè cô.
“ Họ sao vậy nhỉ?

Và rồi, Liễu Nguyệt thấy mình nhẹ tênh, như một cơn gió dễ dàng bay xa, nghĩ đến những người đang than khóc ngoài kia, cô bước ra, điều kì lạ là, cô có thể xuyên qua bức tường

“ Hở, mình thành super hero từ khi nào vậy trời, đi xuyên qua tường, giỏi quá nha!!”

Liễu Nguyệt lại gần mọi người “ Khóc cái gì chứ, tự nhiên đứng trước cửa phòng cấp cứu rồi khóc”

Nhưng rồi, cô nghe thấy tiếng Hứa Mặc Duy trần thuật lại câu chuyện cho cha cô nghe, cái gì cơ, cô đang nằm cấp cứu  trong kia? Vậy bây giờ cô đang là gì? Đi xuyên qua tường, mọi người không nhìn thấy cô, đừng nói, đừng nói… là…. Cô  đã…..

Mọi người ngồi chờ đợi từng phút giây mà không hay, linh hồn của Liễu Nguyệt đang ngồi ngay cạnh họ, cho đến khi ông bác sĩ kia nói cô đã chết. Liễu Nguyệt như rớt xuống đáy vực.

Đây chính là giấc mơ, không phải  sự thật, làm sao có thể như thế được, không thể nào, cô cố hết sức thử chui vào thân thể lạnh cóng của mình, nhưng vô ích. Chính cái lúc cô tuyệt vọng nhất, đau khổ nhìn mọi người tổ chức đám tang cho cô, liệu có gì đau khổ hơn khi mình phải chứng kiến đám tang của chính mình, nhìn thấy mộ của chính mình. Đúng lúc cô đang khóc trước nấm mộ của bản thân, thì một luồng sáng hiện ra,  thân ảnh phát sáng dần hiện rõ ra, xem nào, cách ăn vẫn giống người trung quốc ngày xưa, mặt trang điểm, tóc búi cao, đừng nói là …..

_ Ma!!!!! _ Cô hét lên giật mình

_ Ma cái gì mà ma, ta đập cho ngươi một  trận bây giờ, đau khổ vậy mà còn…. Ta là tiên nha, tiên nữ nha…. – Thân ảnh từ trong ánh sáng phát ra, mặt tức giận nhìn Liễu Nguyệt

_ Tiên nữ ?

_ Ừ

_ Tiên nữ thì lo ở trên trời đi, ở đây làm cái gì, lạc đường hả ? Hay muốn đưa tôi xuyên không về quá khứ như mấy quyển tiểu thuyết – cô nhàm chán đoán bừa, vớ vẩn, tiên nữ sao ở đây, đừng có mà quấy rồi tâm trạng cô nha

_ Đúng rồi, ngươi thông minh thật, ta đến đây để đưa ngươi về quá khứ này.

_ Cái gì cơ ??? – Đoán bừa mà trúng thật, hay quá nha

_ Nghe ta nói, ta sẽ đưa ngươi về quá khứ để ngươi hoàn thành nốt mối duyên tình dang dở….

_ Là sao ??

_ Đã bảo  để yên cho ta  nói, ngươi cứ chặn họng ta là sao hả ??? Kiếp trước của ngươi đã tự tử, nên  chưa hoàn thành được mối lương duyên còn dang dở, ,mà mệnh ngươi ở kiếp này đã hết nên ta đưa ngươi về quá khứ, để ngươi sống nốt khoảng thời gian còn lại

_ Không ta không muốn đi đâu, cho ta về với cha mẹ ta, ta muốn sống với họ, ta không cần lương duyên này nọ

_ Đừng có mạnh mồm thế, không ai nói trước được điều gì !!! Hơn nữa giờ gia đình người đã chôn cất ngươi rồi, ngươi định mò dậy từ dưới đất lên hả ?? Yên tâm , họ sẽ ổn thôi, dần dần họ sẽ nguôi ngoai nỗi đau dành cho ngươi, còn ngươi tốt nhất mau theo ta về quá khứ

_ Vậy có ổn không ?

_ Này, ngươi có muốn làm linh hồn vất vưởng không  hả ?

_ Dạ không ! Nhưng mà nàng ta cũng giống hết tôi chứ ?

_ Đã bảo là kiếp trước của ngươi làm sao không giống, kiếp trước của bò có phải là trâu đâu !!Hừ

_ Này tiên nữ, tiên nữ mà ăn nói ngôn từ đao to búa lớn quá

_ Ta là tiên nữ tomboy

_ =_=’

Liễu Nguyệt quyết định theo cô tiên nữ lạ kì này trở về kiếp trước của mình, dù không tin tưởng lắm, nhưng dù sao giờ cô cũng chẳng còn gì, đành phải đi theo chứ biết làm sao đây. Một luồng sáng hiện ra, cô bước một chân vào đó, lưu luyến quay mặt lại nhìn mọi người thân yêu : ông, bà, cha , mẹ, anh, Hàn Doanh, Duy Mặc, Lã Khả, Huy Cường,….

VĨNH BIỆT MỌI NGƯỜI !!!!!!

*****

Kể từ đây, cuộc sống trở về quá khứ của cô cũng bắt đầu, ở một thế giới khác,…. Hoàn toàn khác….

2 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 2

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s