Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 7

Chương 7 : Đau lòng (1)

Mễ Lạc ngồi lên xe ô tô mà mặt mũi khó coi, bĩu môi, mày nhíu, má đỏ phừng làm Tử Lãng không khỏi phì cười. Anh chăm chú lái xe nhưng miệng lại hỏi

_ Em có gì bất mãn sao?

_ Còn không sao??? Anh thật buồn cười, sao lại nói như vậy hả, anh không yêu tôi, tôi không yêu anh, vậy sao lại công bố là người yêu hả????- Mễ Lạc quá sức chịu đựng rồi, cô không thể chấp nhận được cái quyết định vô căn cứ của anh, cô thét lên

_ Ai nói là anh không yêu em !!!!- Anh trả lời nhưng giọng đã mang thêm sự sắc lạnh khiến cô không rét mà run

Dù hơi sợ hãi trước giọng điệu của anh, cô không tin nổi một chàng trai luôn cợt nhả mà cô biết hai hôm nay lại có thể nói ra cái giọng điệu lạnh lùng như thế nhưng cô vẫn cố bình thản mà đáp lại anh :

_ Yêu ???  Tôi và anh gặp mặt nhau chưa được 48h !!!! Cô cười lạnh, quay mặt ra ngoài xem cảnh vật ngoài cửa sổ xe. Chính thế cô không nhận ra,trên khuôn mặt tuyệt mĩ của người ngồi cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên.

_Em sai rồi, nhóc con. Không phải 48h, chúng ta gặp mặt nhau từ 10 năm trước cơ!!!!

Mễ Lạc thoáng ngạc nhiên, cô quay sang nghi ngờ hỏi:

_ Vậy sao  tôi lại không nhớ

_ Em mà nhớ thì tôi đã chẳng  phải khổ sở như bây giờ – Trong đôi mắt sáng của anh khẽ thoáng lên nét dằn vặt và đau khổ nhưng cô lại chẳng hề hay biết.

_ Anh nói gì?????? Tôi không hiểu – Cô như thôi miên, hỏi một cách vô thức

_ Không có gì, sau nay em sẽ nhớ thôi – Anh lại tươi cười như chưa có gì xảy ra – Nghe này Mễ Lạc, có thể bây giờ em không yêu tôi, em đã quên tôi, nhưng tôi sẽ khiến em yêu và nhớ về tôi mãi mãi, vì thế hãy tin tôi.

Anh nhẹ nhàng choàng tay ôm cô vào lòng, Mễ Lạc ngơ ngác trước hành động đó, nhưng rồi lại chủ động dụi mặt vào ngực anh, tham lam hưởng thụ hương thơm nam tính từ khuôn ngực rộng và rắn chắc. Từ trong nơi nhạy cảm nhất của trái tim cô, như có một thứ gì đó ấm áp nhưng cũng thật mãnh liệt đang trào dâng dù chỉ là những đợt sóng nhỏ  bé. Cô không biết cảm giác đó là gì nhưng nó rất quen, dường như cô đã cảm thấy từ khi nào đó, cô không thể nhớ nổi, nó như một mảnh kí ức trống rỗng khiến cô hụt hẵng vô cùng. Thôi, không cần để ý làm gì hết – Cô tự nhủ , chủ động ôm anh, cô thỏa mãn với tình cảm của anh, với sự quan tâm, bảo vệ mà cô chưa từng được hưởng.

Hai con người đang “ phiêu bạt tình yêu” chỉ trở lại thực tế khi nghe những tiếng còi ô tô đằng sau xin đường. Một chiếc xe đen phóng vọt ngang , đỗ ngay sát xe Tử Lãng, cửa kính ô tô mở ra, một chàng trai nhìn còn khá trẻ , khoảng 20, 21, trông rất phóng khoáng, tuấn tú, nét đẹp trái ngược với Lãng, cười tủm tỉm nói

_ Ây dà, anh bạn, có ôm ấp người yêu làm ơn về nhà nhé, đây là đường cao tốc đó, đỗ ở đây là cản trở giao thông nha!!!

_ Cảm ơn cậu đã nhắc!!! Tử Lãng tỏ ra bình thản đáp lại rồi phóng xe vọt đi. Còn Mễ Lạc lúc này đã buông anh ra, mặt đỏ bừng ngượng ngùng, tự khinh bỉ bản thân đã dễ dàng bị “ con sói biến thái” dụ dỗ.

_ Mình đúng là dại mà!!- Cô khẽ cốc đầu mình vào cửa xe, đúng lúc đó, Tử Lãng bẻ tay lái khiến chiếc xe cua một đường cong hoàn hảo đồng thời cũng khiến đầu Mễ Mễ va vào thành cửa không nhẹ. «  Oa oa oa, đau quá đi, anh đi xe kiểu gì vậy hả »

_ Em không chỉ dại mà còn cực ngốc-  Cậu không trả lời, chỉ bình phẩm một câu

Chương 7 : Đau lòng (2)

Đứng  trước cổng nhà, Tử Lãng bước xuống định mở cửa cho Mễ Lạc, nào ngờ cô tự mình mở, nhảy phịch xuống như một đứa con nít, khuôn mặt vẫn giận dỗi như ban đầu. Mễ Mễ dợm bước về phía cổng, bỗng một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo mạnh. Ở thế bị động, cô ngã theo đà, cả cơ thể nhỏ bé rơi vào vòng tay mát lạnh, khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Anh cười trìu mến nhìn cô, nói khẽ bên tai

_ Bé con của anh vẫn chưa hết giận à !!!! – Bàn – tay- nào – đó khẽ luồn xuống eo cô, ôn nhu ôm cô.

_ Cái gì ? Ai là « bé con của anh » hả ? Nói cho anh biết,  tôi không hề yêu anh và cũng sẽ không làm bạn gái anh !! Đừng tự mình quyết định như thế ! – Cô khẽ ẩn anh ra, nói to để che đi sự ngượng ngùng của mình.

Bàn tay  ôm eo cô bỗng siết mạnh, mặt anh lạnh giá thêm vài phần, đôi mắt hiện lên một tia đau khổ nhưng cũng rất tàn nhẫn. Anh ôm chặt cô, chặt tới mức cơ thể Mễ Lạc đau nhói, như muốn đứt thành từng khúc. Cô càng giãy giụa anh càng ôm chặt.

_ Hức hức, đau, anh buông em ra, đau quá- Nước mắt cô lăn dài, đau đớn truyền khắp cơ thể, cô dùng tay yếu ớt đấm vào ngực anh

Như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng,anh giật mình, nới lỏng vòng tay hơn nhưng vẫn ôm ghì cô. Khuôn mặt hoàn mĩ đầy mị hoặc giờ phút này lại tái nhoẹt một cách bất thường, không còn thấy sự lãnh khốc ban nãy, gục mặt vào một bên vai cô, khẽ cọ mũi vào hốc cổ nhỏ nhắn của Mễ Lạc, anh nói khản đặc :

_  Đừng bao giờ nói những câu như vậy nữa, được không  Mễ Lạc ? Xin em đừng làm tổn thương anh nữa, xin em đấy !!!

_ Em không hiểu ? Chúng ta mới quen nhau, em không biết gì về anh, sao anh luôn miệng nói yêu em ?- Cô hỏi nhẹ nhàng, tay vô thức ôm  lấy thân hình cao lớn của anh

_ Anh đã nói rồi, chúng ta đã quen nhau từ 10 năm trước- Anh khẽ nói. Mễ Lạc bỗng thấy nhói trong đầu, như một chiếc kim đang đâm vào quá khứ.

Cô cứng đờ người, cảm nhận trên vai mình , nóng, ẩm ướt. Anh đang khóc sao ?

_ Anh khóc ? – Cô hỏi, giọng thoáng ngạc nhiên

_ Ừ

_ Con trai mà khóc sao ?- Cô ngạc  nhiên, thật là, lẽ ra anh  phải nói là anh không khóc chứ, thật chẳng giống tiểu thuyết của tác giả Lôi Thiên chút nào ! TT_TT

_ Con người có biết khóc không ?

_ Dĩ nhiên

_ Thế con trai có phải là người không ?

_ Phải

_ Vậy sao con trai không được khóc ? – Anh hỏi, đứng thẳng nhìn cô mỉm cười

_……………

_ Em không phải ngốc mà là đại ngốc.- Anh búng  vào chỏm muĩ cô

_ Anh… đừng tưởng là thầy giáo của em mà em không dám đánh anh nhé ! >_<

_ Mễ Lạc !!! Anh nghiêm túc «  phớt lờ » câu đe dọa của cô

_ Hử ?? Cô ngạc nhiên nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen đẹp, vừa thân quen vừa lạ lẫm

_ Làm bạn gái anh được không ? Anh sẽ khiến em yêu anh mà !!! Anh nhìn cô, ánh mắt trìu mến, nhẫn nại

_ Nhưng …. Nhưng em không chắc có thể yêu anh !!!!

_ Anh  sẽ đợi một ngày em yêu anh !

_ Thật sao ?

_ Thật- Anh gật đầu khẳng định

_ Nhưng như vậy có chút vội vàng không ?

_ Anh đã chờ em 10 năm rồi, vậy có gọi là vội không ?

_ Nhưng tại sao em không nhớ, có thể là anh nhầm người – Nói đến đây bỗng cô cảm thấy không thật vui, cô không muốn anh nói anh nhầm người, bởi cô thấy khó chịu lắm

_ Không nhầm – Anh khẽ lắc đầu – Không thể nhầm được,  chỉ vì một tai nạn  mà em không nhớ anh thôi !!!! Anh sẽ khiến em nhớ lại

_ Em không nhớ anh ?

_ Hừ, anh cũng tự hỏi sao em lại quên đi một chàng trai hoàn mĩ như anh đấy- Anh khẽ quay mặt kiêu ngạo. Chính câu «  tự sướng » của anh đã phá đi không khí căng thẳng giữa hai người.

Mễ  Lạc phì cười «  Anh tự tin quá đáng »Cô  nhìn anh. Càng ngày cô càng cảm thấy thiện cảm  với anh, dường như cô cũng thấy anh quen lắm, nhưng chẳng nhớ nổi đã gặp anh ở đâu, có lẽ anh nói đúng, cô đã quên đi kí ức về anh, kí ức của 10 năm trước.

_ Vậy chúng ta thử tìm hiểu nhau trước đã nhé – Cô mỉm cười

Tử Lãng không nói gì, anh lại gần, gần hơn một chút, gần hơn…. Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, như nâng niu. ĐÓ là câu trả lời của anh.

Rồi hai người tạm biệt nhau,cô bước vào nhà, anh phóng xe đi. Cả hai đều lâng lâng lạ thường, nhưng họ không hay biết, cảnh thân mật vừa rồi đã lọt vào tầm mắt một người, một người đứng trong góc tối, nhìn về phía họ, cảm nhận sự đau đớn đang quặn thắt trong tim. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi như hạt trân châu sáng lóe lên trong đêm tối.

P/s : Chương sau chúng ta sẽ thấy một Mễ Lạc hoàn toàn khác nhá, các nhân vật thân cận của Mễ Lạc cũng xuất hiện.

À tình hình là ngày 16 mình sẽ đi nghỉ mát, đi chơi nhưng mình vẫn sẽ viết nhiều để về một cái là post cho mọi người luôn. Trong lúc mình đi chơi, các bạn thử đoán xem cái người mà đau lòng khi Lạc và Lãng bên nhau là ai ? Bạn nào đoán đúng trước ngày 20 thì toàn bộ số truyện mình post bù đều dành tặng bạn ấy luôn.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình !!!! ^^

지원에 감사드립니다 !!!!! ^^

2 thoughts on “Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 7

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s