Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 7.2

Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 7.2

Edit : Nhím

7.

 Từ khi Hoa Lạc Tuyết bắt đầu nói về chuyện quá khứ,  nàng cũng bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ lên đến tận mây xanh,  khi tinh thần hồi phục lại, cũng thấy Hoa Lạc Tuyết còn chưa nói xong, lập tức lại mơ mộng tiếp.

Nàng vốn là không hề nghe Hoa Lạc Tuyết nói cái gì,   đương nhiên cũng sẽ không có phản ứng gì!

Trên thực tế, cho dù nàng có nghe, cũng sẽ chẳng có phản ứng gì hết

Hoa Tháng Sáu đã chết, nhìn bọn họ chết trước mặt mình, nàng cũng đã cầu xin Tô Mặc a , bọn họ lại còn có thể yêu cầu nàng cái gì?

Cứu bọn họ? Dựa vào cái gì, bọn họ còn chưa từng muốn cứu Hoa Tháng Sáu? Một người đã chết, làm sao có thể cứu bọn họ!

Thương hại? Hoa Tháng Sáu đã chết rồi  a!

Nàng chỉ là tá thi hoàn hồn cùng Hoa Tháng Sáu, cũng không muốn làm khổ cho thân thể của nàng ta, dùng tên của nàng ta, nàng không nghĩ sẽ để cái tên này chết theo nàng ấy, bởi vì không muốn làm …. Nàng ta thất vọng.

Cho nên, khiến Hoa Lạc Tuyết cuối cùng tức giận, đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt nàng nói nàng là vô cảm lãnh huyết,  chỉ vào nàng nói nàng là kẻ không ra gì, trong lúc gia đình lâm vào hoạn nạn, vậy mà nàng vẫn thản nhiên như không

Chỉ đến khi Hoa Lạc Tuyết rời đi,  Tháng Sáu mới nhẹ nhàng hỏi Lục Nhi: “Lục Nhi, thánh chỉ của Hoàng thượng, có ghi thời điểm đến khi  nào chấm dứt không?”

“Thưa nương nương, không có ạ.”

Chính xác là không có, thánh chỉ thì không nói, cái nàng quan tâm là lời của Hoàng thượng.

“Như vậy, Hoàng thượng chắc cũng chưa nói ta không thể trốn đi ?”

“Thưa nương nương, cũng không có.” Lục Nhi nhìn Tháng Sáu,  trong mắt nháy lên một tia kỳ lạ

“Tiểu Đắc Tử cùng Tiểu Quý Tử ở đâu?  Ta sai bọn họ làm một số việc, làm có tốt không?”

“Thưa nương nương, làm tốt ạ.”

Lam Nhân ở một bên nghe hai người nói chuyện, lập tức nhẹ giọng hỏi: “Nương nương, ngài sai hai người họ làm mấy việc kia để làm gì?”

Hoa  Tháng Sáu không  trả lời,  chỉ ngẩng đầu nhìn trời,  mắt thấy bầu trời đã tối đen,  bây giờ chắc sẽ không có ai đến nữa, liền bảo Lam Nhân ra ngoài đóng cửa.

Lam Nhân vừa rời đi,   Tháng Sáu quay sang Lục Nhi nói ” Bảo với bọn Tiểu Đắc Tử mang mấy thứ đồ ta nói chuẩn bị  sang phía bên kia đình.”

Lục Nhi tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn đi theo lời Tháng Sáu

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đắc Tử cùng Tiểu Quý Tử mang mấy thứ đồ mà dạo này nàng yêu cầu đến phía bên kia đình

8.

Mấy thứ đồ này, ở hiện đại chỉ là thứ thường gặp.Chỉ là một ít trúc phiệt, một ít trúc thô, dùng da trâu buộc chặt,liền trở thành thứ đồ đơn thuần.

Tháng Sáu cũng không nghĩ thế giới này không có. Nàng chỉ nghĩ, thế giới này đã tiến tiến tới như vậy,  thì chắc cũng có thuyền bởi vì đó là phát minh từ thời cổ đại mà.  Chỉ có điều, rất kì quái, theo như Lục Nhi và Lam Nhân nói mới phát hiện nơi đây hình như không có, nàng cũng không tiện hỏi, nơi này không phải là không có thuyền, chỉ có điều chưa phát triển mà thôi. Những gì nàng bảo Tiểu Đắc Tử cùng Tiểu Quý Tử làm   khiến cả 4 người họ đều rất ngạc nhiên.

“Nương nương, ngài làm gì với cái này vậy?” Lục Nhi nhìn mọi nơi, ” Thật là,  cái giường hấp nhiệt này lại  đặt trong thuyền trúc sao,  nhìn rất lạ nha. . . . .”

Tháng Sáu nhìn Lục Nhi ,  đi lướt qua, khoát tay,   liền đem viên ngọc bội trúc phiệt trong tay ném xuống ao.

“Nha, nương nương. . . . . .”

” Đoản kiếm đâu? Lấy lại đây.”

Tiểu Đắc Tử lập tức chạy đi lấy đoản kiếm, nhanh chóng đưa cho nàng.

Tháng sáu cầm đoản kiếm, tự mình dùng nó tháo lớp quần áo trên người,  Tiểu Đắc Tử cùng Tiểu Quý Tử lập tức quay mặt sang hướng khác,  Lam Nhân cùng Lục Nhi lập tức biến sắc, đồng thanh kêu lên: “Nương nương?”

 Hai người cùng nhau đánh móc gáy Hoa Tháng Sáu,  nhanh chóng đè Tháng Sáu,  nhanh chóng mặc quần áo cho nàng

 Tháng Sáu nhìn hai người bọn họ bộ dạng như đi tị nạn,  nhẹ nhàng nhắm mắt, lập tức gật đầu, “Ta biết rồi, ta sẽ không lộn xộn nữa đâu.”

 Lục Nhi cùng Lam Nhân đồng thời thở dài, lại  cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong chớp mặt hiện lên tia bất đắc dĩ

 Các nàng hiểu, chủ nhân hiện tại khác hẳn so với chủ nhân trước ( là hoàng thượng), nhưng cũng không nghĩ tính tình của nương nương lại như vậy.( trước đó thì sai làm thuyền, ngay sau đó đem dao cắt quần áo)

“Chúng ta đi về trước đi!”

Trở lại tẩm điện , Lục Nhi cùng Lam Nhân hầu hạ Hoa Tháng Sáu ngủ, Tiểu Đắc Tử và TIểu Quý Tử đứng canh chừng bên ngoài. . . . . .

 Một đêm yên lành trôi qua, không ngờ. . . . .

Mới vừa tới bình minh, bốn người trước sau tỉnh lại, lập tức kinh hãi.

” Thế này là sao?” Lam Nhân tỉnh dậy đầu tiên,  lập tức khiếp sợ cùng nghi hoặc nghĩ trong đầu

Nàng bị người ta cột vào một cây cột to, miệng bị bịt chặt, không thể động đậy,  cũng không thể phát ra âm thanh

Tiếp theo,  ba người kia cũng đồng loạt tỉnh lại, Lục Nhi, Tiểu Đắc Tử, Tiểu Quý Tử, ba người lập tức liếc nhau một cái, trong mặt tràn ngập hoảng sợ.

9.

Bốn người liếc mắt nhìn mọi nơi, lập tức  nhíu mày, không thể nói chuyện với nhau, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi.

Vừa nhìn xung quanh một lượt, bọn họ đều đông loạt nhận ra đây là đâu

 Chỉ là bọn họ không rõ vì sao lại ở đây.

“Rầm!” Một trận âm thanh vang lên, mặt nước bắt đầu xao động,  một bóng hình dần hiện lên

 Không ai khác, chính là Hoa Tháng Sáu. Mà bây giờ, bốn người họ đang bị trói bên dưới Lục Sừng Đình

Tháng Sáu đã sớm phát hiện, Lục Sừng Đình có một cái đáy phía dưới, cách mặt nước một khoảng rất cao.Mà xung quanh lại có lá sen che phủ, chỉ cần cẩn thận,  nơi đó rất khó bị phát hiện

Hiện tại, bốn người bọn Lục Nhi đã bị Hoa Tháng Sáu cột vào bốn cây cột to,  phía sau mỗi người là một cây trúc dài. Nàng phải vất vả suốt một đêm mới có thể mang bọn họ xuống đây

“Di, các ngươi đều đã tỉnh?”

Tháng Sáu hiện lên trước mặt bọn họ,   Tiểu Đắc Tử cùng Tiểu Quý Tử lập tức quay mặt đi nới khác, không dám nhìn nàng.

 Trong khi đó, Lục Nhi và Lam Nhân, hai người nhìn chằm chằm vào nàng,  trong mắt hiện lên sự kinh ngạc cùng nghi hoặc

“Nếu các ngươi cam đoan sẽ không kêu lên,  trong khi ta nói không phát ra tiếng động gì, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bịt chặt miệng các ngươi nữa.”

 Lục Nhi cùng Lam Nhân liếc nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu. Tiểu Đắc Tử cùng Tiểu Quý Tử cũng gật đầu theo. Có điều mắt của bọn họ vẫn nhắm chặt.

Tháng Sáu nhẹ nhàng cười,  lập tức giữ đúng lời hứa,  mở khăn bịt miệng cho bọn họ

Mà  Lục Nhi cùng Lam Nhân lúc này đã choáng váng vô cùng

Ai nói Nguyệt quý phi cười giá trị ngàn vàng, vừa rồi không phải nụ cười sao? Chỉ tiếc, trong trường hợp bây giờ, nụ cười đó cũng không giúp ích gì. . . . .

“Nương nương, ngài, ngài tại sao lại trói bọn em ở đây?” Lục Nhi vẻ mặt  ủy khuất, chu cái miệng nhỏ nhắn. Gương mặt xinh xắn khẽ đỏ lên nói

Tháng Sáu  liếc bốn người bọn họ một lượt, mới chậm rãi nói:

” Ta biết các ngươi đều có chủ nhân rồi, nên nếu nhờ các ngươi giữ bí mật, các ngươi nhất định sẽ không chịu, cho nên,đành phải đem trói các ngươi ở đây.”

“Nương nương, ngươi nói  nói gì vậy, đúng là chúng ta có chủ tử, trong cung này, chúng nô tỳ ngoài nương nương ra thì chỉ có một chủ tử duy nhất là hoàng thượng a”

10.

Tháng  Sáu nhún nhún vai, đối với những điều Lam Nhân nói đều không quan tâm

“Bất luận chủ tử của các ngươi là ai, ta cũng không để ý,  ta chỉ muốn tạm thời tránh khỏi cái chuyện đáng ghét kia ( nói vụ thánh chỉ đấy), ngươi đã không có khả năng cùng hội cùng thuyền với ta, vậy đành phải ủy khuất các ngươi một chút.”

Nói tới đây, Tháng Sáu lại hướng ra ngoài nhìn nhìn.

“Các ngươi ở trong này, không được phát ra âm thanh, bằng không,  ta liền ném các ngươi ra ngoài ao, cho các ngươi sống chết tự chọn.”

Nói xong,  nàng lại nhảy vào trong nước. . . . . .

“Làm sao bây giờ?” Lục Nhi nhìn về phía Lam Nhân.

” Bình tĩnh theo dõi động tĩnh!” Lam Nhân chậm rãi nói,  nhiệm vụ của họ là hầu hạ người ta,  thuận tiên báo cáo hết thảy mọi việc cho chủ nhân,  cũng không có quyền xen vào việc của chủ nhân

Lục Nhi gật đầu, Tiểu Đắc Tử cùng Tiểu Quý Tử cúi đầu, câm miệng nhắm mắt.

Chỉ chốc lát sau,  lại một trận âm thanh nữa , Tháng Sáu tái xuất hiện,  Tiểu Đắc Tử cùng Tiểu Quý Tử lại nhắm mắt

Quần áo trên người nàng dính nước,  quần áo trong suốt dán chặt trên người,  thế kia so với không mặc quần áo cũng không khác lắm. Bộ dạng này không phải cái bọn họ có thể nhìn.

“Nương nương, làm ơn cởi trói cho bọn nô tỳ, nô tỳ  sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Tháng Sáu suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đồng ý, “Các ngươi chắc chắn sẽ không phát ra âm thanh gì?”

“Nô tỳ thề.”

“Nô tài thề.”

Tháng Sáu lập tức liền cởi trói cho bốn người bọn họ, “Được rồi, các ngươi ở trong này, chờ một chút,  ta sẽ từ trên kia ném một số đồ vật xuống, các ngươi thay ta  đỡ lấy.”

Tháng Sáu lại nhảy xuống nước, lần này, lại  xuất hiện,  nhưng không phải là từ trong mặt nước,  mà là hướng bên cạnh Lục Sừng Đình, đem  mấy thứ đồ vật thả xuống

 Đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, đồ dùng vừa đủ cho 5 người bọn họ dùng

Chỉ đến khi trời đã bắt đầu quang dần, Tháng Sáu mới thả thuyền ra, mà chính nàng, cũng ngồi trong thuyền không rời đi.

“Tốt lắm, các ngươi vất vả rồi, ta muốn thay quần áo.”

Lập tức,  Tiểu Quý Tử cùng Tiểu Đắc Tử nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, Lục Nhi cùng Lam Nhân che trước mặt hai người kia.

Tháng Sáu  nhanh  thay quần áo, mới vừa chọn được một bộ hợp ý, liền nghe được tiếng đạp cửa

Năm người lập tức lặng thing, bất quá, rất nhanh sau đó, Tháng Sáu nhún vai nói: “Không sao hết, chúng ta ăn trước vài thứ, phải ở trong này nghỉ ngơi cả ngày đây!”

11.

“Nương nương chuẩn bị ở trong này suốt một ngày?”

Tháng Sáu thản nhiên  gật đầu, “Chỉ cần không ai tìm được chúng ta.”

Bốn người nhìn nhau,  bất đắc dĩ nhìn xung quanh một lượt, tìm được bọn họ sao,  rất khó nha! Ai mà nghĩ đến, bọn họ lại ở chỗ này?

Năm người chậm rãi ăn ,  cố gắng  không phát ra âm thanh gì. Thực ra, phát ra một chút âm thanh cũng không sao, bởi ở đây có tiếng nước chảy rất hỗn loạn,   trừ khi người đứng trên Lục Sừng Đình,nín thở, thanh tĩnh lắng nghe, may ra….

Chính là, sẽ chẳng ai làm vậy đây?

Thời gian chậm rãi trôi qua. Tháng Sáu ngồi  trên bè,  lại bắt đầu thói quen cũ, ngẩn người ra xem từng hành động của bọn họ

Mà bốn người bọn Lục Nhi, ai ai tinh thần cũng khẩn trương.

Bọn họ năm người ở trong này, ngay cả một câu cũng không dám nói, so với bên ngoài còn chán hơn

Đầu tiên là có người gõ cửa, tiếp theo có những người đến đập phá, Thanh Liên Điện tuy rằng sạch sẽ,  nhưng đồ đều là đồ cũ, cánh cửa rất nhanh liền bị phá  hỏng.

Tiếp theo đó là một trận rối loạn,  rất nhiều người đến rồi lại đi, rất nhiều đi tới Lục Sừng Đình, ném bao nhiêu gỗ đá vào hồ sen, mấy lần suýt trúng đầu bọn họ.  Ngay cả những kẻ đến gây rối cũng phải sợ hãi

Mà bọn họ,  cũng thật sự bội phục sự bình tĩnh của Tháng Sáu,  đối với tình hình thế này,  nàng vẫn có thể ngồi ở nơi nào mà thản nhiên tự đắc, tiếp tục ngẩn người. . . . . . Trời ạ, chủ nhân của bọn họ không có dây thần kinh phản ứng sao?

Tới  giữa trưa,  Tháng Sáu rốt cuộc không ngẩn người nữa, tỉnh lại

Nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, Tháng Sáu theo bản năng  cười  một chút,đúng vậy, cười nha , chỉ vào đồ ăn , “Đói bụng, ăn vài thứ đi!”

Nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, tựa hồ man đại ,  nàng cũng không thèm để ý,, cầm đồ lên ăn

“Nương nương.” Lục Nhi cẩn thận  tiến đến bên cạnh Tháng Sáu, thời gian dài như vậy, bọn họ không chỉ khẩn  trương, mà còn bởi vì đang ở một nới như thế này

Bọn họ chưa từng được “ đãi ngộ” như thế này, bên cạnh là mấy cái gậy trúc nha

Tháng Sáu nhẹ nhàng đưa điểm tâm cho Lục Nhi, nhẹ giọng nói: “Ăn đi, các ngươi ăn một chút đi, nhanh lên!”

 Mấy người họ làm sao mà nuốt trôi cho nổi. Tại sao?

 Bởi vì, nghe loáng thoáng động tĩnh bên ngoài cũng thừa biết – Hoàng thượng tới a. Hơn nữa nghe âm thanh kia, thật sự rất thâm trầm đáng sợ. . . . . . Bọn họ thật sự không muốn đợi trong này nữa

12.

 Có điều, bọn họ bây giờ mà đi ra ngoài, chắc chắn chỉ còn một con đường chết! Không bằng, còn không bằng cùng quý phi ở đây thì hơn. Ít nhất, ít nhất  hoàng thượng đối với quý phi cũng ….. không quá tuyệt tình

Có lẽ,  chỉ quý phi mới có thể cứu bọn họ, ít nhất, đối mặt quý phi, còn dễ chịu hơn là đối mặt với hoàng thượng

“Nương nương, hoàng thượng tới?” Lục Nhi  nói nhỏ so với muỗi  cũng không kém, nói bên tai nàng

Tháng Sáu cũng nghe được, tuy rằng, nàng cũng có chút kỳ quái,  làm sao một việc nhỏ thế này có thể làm kinh động  tới cả Hoàng thượng, nàng  vốn chỉ nghĩ muốn trốn tránh nơi hậu cung này thôi mà

 Có điều, đã đến thì hắn cứ đến , có đến nàng cũng không để ý. Cho dù là giam lỏng nàng, nàng cũng đâu có đi ra ngoài, vẫn chỉ ở Thanh Liên Điện thôi mà?

Huống chi, nàng cũng không muốn 4 người kia vì nàng mà ….

Hoàng đế giận dữ  nhiều nhất cũng chỉ ban cho cái chết

 Có điều vừa nhìn thấy 4 cái gương mặt nhỏ nhắn đang cố tỏ ra không sao hết kia, nàng hơi nhíu nhíu mày hỏi.

“Các ngươi rất sợ chết?”

Bốn người ngẩn ra, lập tức đồng thời gật đầu.

Không ai không sợ chết?

Tháng Sáu tinh tế nhìn bốn người, mới chậm rãi gật đầu, “Ta đã biết, cho nên. . . . . .” Nàng đột nhiên đứng dậy, chỉ vào 4 cái cây gậy trúc.”Lại đây đi, ta  đem các ngươi trói lại.”

Bốn người đầu tiên là ngẩn ra, lập tức Lam Nhân đứng dậy, hướng về Tháng Sáu hành lễ, ngoan ngoãn   cuyển cho nàng cây gậy trúc, nói cái gì cũng chưa nói, để cho Tháng Sáu trói mình lại.

Mặt khác ba người đầu tiên là sửng sốt, lập tức tựa hồ tất cả đều đã hiểu, nhanh chóng đem gậy trúc lại cho Tháng Sáu, nàng trói hết bọn họ lại ngay

Lần này,  so với lần trước trói càng chặt hơn,  bịt chặt miệng bọn họ,  ánh mắt bốn người họ đều mông lung lạ thường

Làm xong hết thẩy mọi việc, nàng lại ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa ngẩn người.

 Có vẻ như ngồi ngẩn người tự hỏi mình đã trở thành thói quen của  nàng

Nàng không sợ chết, cho nên, cũng không sợ hoàng đế,  cùng lắm thì bị ban cho cái chết thôi mà

Có điều, đấy là nàng lựa chọn cách sống cho chính mình,  nàng không nghĩ sẽ làm ảnh hưởng tới những người khác

Nàng không phải thánh mẫu, không nghĩ cứu mọi người, nhưng  ít nhất, cũng không để cho người khác chết vì nàng

 Nhất là đối với những người một lòng muốn sống

13.

Cho nên, nàng có thể mặt lạnh xem Hoa gia bị áp giải đến nơi nào, chờ bị chém đầu. Nhưng không cách nào nhìn bốn người này khổ sở, bị liên lụy vì mình.

Hoa gia   tất cả đều là chuyện của Hoa Tháng Sáu,  không liên quan đến nàng,  mà Hoa gia bị liên lụy cũng là do Hoa Kỵ, cùng nàng càng không quan hệ.

Nhưng bốn người này thì khác.

 Mặc kệ bọn họ có mục tiêu là gì, đáng chết hay không, nàng cũng không hy vọng,  bọn họ phải chết bởi vì nàng

Nghĩ nghĩ, Tháng Sáu đột nhiên sửng sốt, ngây ngốc đứng dậy, ánh mắt cũng trở nên thẳng tắp .

 Một lúc lâu sau, nàng mới hoảng hốt, ” Không ngờ, ta có thể thản nhiên trước sự sống chết của mình, nhưng không bình tĩnh nổi trước sự sống chết của người khác!”

Khẽ nhíu mày,  lại lắc đầu, cũng không đúng,  nàng cũng có thể nhìn người khác sống chết ra sao cũng được, chính là,  không thể bình tĩnh khi người khác chết vì nàng

“Nguyệt quý phi, ngươi  thật giỏi khiến trẫm kinh hỉ.”

Âm thanh sâu trầm vang lên, 4 người bị trói ở cây gậy trúc đồng thời giật mình. Tháng Sáu cảm giác được , bởi vì thuyền bỗng nhiên giật nhẹ.

Tháng Sáu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua lớp lá sen, một người rất nhanh nhìn về phía nàng, vẻ mặt âm thâm đáng sợ, sâu trong ánh mắt toát lên tia nguy hiểm.

 Ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn ra phía sau hắn, mới phát hiện, theo sau hắn tới Thanh Liên Điện còn có rất nhiều người, tất cả họ cũng giống Tô Mặc, ánh mắt nhìn về phía hầm được bố trí đặc biệt cảu Lục Sừng Đình

Tô Mặc đứng yên trên thuyền, lập tức vung tay lên,  không thấy rõ động tác của hắn như thế nào,  tay liên nắm chặt bốn cột trúc đang trói 4 người kia,  đồng thời hướng về phía sau, cùng 4 người họ rơi xuống nước.

Tháng Sáu lẳng lặng nhìn Tô Mặc, không nói gì, nàng  cũng như vậy nhìn bốn người, chậm rãi   lùi về phía sau, chỉ đến khi 4 người kia rơi thẳng xuống nước,  nàng mới dừng lại, đứng thẳng nhìn Tô Mặc

Tô Mặc   bay nhanh hơn một chút, lại gần nàng, trong mắt cũng có  thản nhiên  kinh ngạc chợt lóe lên, nhìn nàng đột nhiên nở nụ cười, ” Ngươi càng ngày càng khiến trẫm không nỡ giết ngươi .”

Không nỡ? Tháng Sáu cười nhạt,người này mà cũng có cảm giác đó sao?

Tô Mặc nhìn gương mặt không có  biểu tình của Tháng Sáu,  biết rằng để phá vỡ lớp ngụy trang của nàng,  chắc chắn không phải chuyện ngày một ngày hai là được, hơn nữa, hắn cũng nhận thức được,hắn thật sự rất dễ bị nàng làm ảnh hưởng

 Cho nên hắn quyết định, cứ chậm rãi mà đàu nghịch nàng, quan trọng nhất, là không để nàng xen được vào tâm tư tình cảm của hắn

8 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 7.2

  1. Làm việc công suất quá nhím ơi, mới gì mà đã có phần nữa rồi…bái phục, bái phục..
    Mà này, hôm trước nói là bt thì xưng là Tần Lam mà, hôm nay mới để ý thấy nhím ghi là Tháng Sáu….
    À, quên mất, nấm lấy luôn cái tem + phong bì…he he..

    • Chẹp chẹp, nấm ơi, quên à
      Chỉ khi nào nói trong thâm tâm suy nghĩ thôi
      Còn Nhím chỉ dùng Tháng Sáu khi nói chuyện
      Còn lại nhím ghi là nàng cho nó dễ nhỡ
      Theo nhím chỉ nên ghi Tần Lam khi nào thể hiện tình cảm
      Như vậy nó hay hơn
      Giống như ngạo khi hoàng phi ấy, tên là Lăng Ngạo Tuyết nhưng các ss toàn dùng Vũ Tình
      Vậy nghe cho hay!!!!
      Mà hôm nay anh Nhím được nghỉ
      Nên có một ngày làm hết công suất
      Mắt sắp lồi ra rồi!!!

  2. Hì hì,nàg thấy ta dễ thương à,hi hi*cười gian*lại đêy cho ta ăn đậu phụ cái nào,các tỷ tỷ thỉ ta không dám ăn sợ tay nghề còn kém nhưng là nàng thì ta không ngại

    • Nói cho nàng biết, ta Nhất đẳng huyền đai Akido
      Nàng có giỏi thì nhào vô ăn đậu phụ
      Lâu lắm không tập ta cũng ” ngứa nghề” lắm
      * cười đểu*

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s