Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 13~14

Chương 13 : Này sắc lang, ngươi nói toàn những điều vô nghĩa

Từng tung hoành hắc đạo, quát tháo giang hồ, là người đứng đầu trong bảng sát thủ hoàng đầu!

 

Cái người dịu dàng trước kia, từ lúc rời khỏi Minh Nguyệt trang đã không còn tồn tại !

Thật không thể ngờ, bỗng nhiên gặp tai nạn, không những không chết mà còn có thể khôi phục lại trí nhớ

Quả nhiên ông trời đối với ta vẫn rất công bằng. . . . . .

“Đoạn Thiên?”

Nghe vậy, tên kia hơi nhíu nhíu mày,giống như khuông, giống như diêu ngẩng đầu lên nhìn ta nói: “Người đẹp như hoa, như nước, vậy mà tên…. Đoạn là chia cắt, thiên là ngày tháng, Đoạn Thiên…..là những ngaỳ tháng chia xa mãi không dứt! Chậc chậc, tên nghe thật phiền muộn,  thật không thích hợp với mỹ nhân như ngươi!”

Ta xem thường hắn,rốt cuộc vẫn không chịu nổi, hung hăng trừng mắt với hắn: “Nếu không thích ngươi cứ coi như không nghe thấy,còn nữa, ngươi nói cho ta biết, nơi này là ở đâu?”

Này sắc lang, ngươi toàn nói những điều vô nghĩa!

Cung Li Nguyệt bị ta trừng mắt, cũng biết điều không dám chọc tức ta nữa, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta: “Nơi này là Vô Nhai Cốc, nhưng mà có một điều ta thắc mắc, mỹ nhân, ngươi rốt cuộc có chuyện gì đau khổ mà phải đi tự sát, phí hoài bản thân như vậy? Đừng nói với ta là cô bị người trong lòng phản bội nhé ( Nhím : Anh này làm  thầy bói hợp hơn)? Không sao hết,  bây giờ ngươi đã gặp ta, khiến cho một người anh tuấn tiêu sái, khí thế tuyệt trần, để nhất mỹ nam của Vô Nhai cốc như ta yêu thương ngươi, ta cam đoan, đi theo ta, tuyệt đối so với kẻ phụ lòng ngươi sẽ tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. . . . . .”

Người  này, thật đúng là. . . . . .

Nhắc tới Ảnh Phong, trong lòng ta không khỏi căng thẳng, co rút đau đớn  lợi hại, lập tức, lạnh lùng  nói chen lời hắn: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá,ta chỉ sơ ý trượt chân rơi xuống vách núi thôi!”

“Ách?”

Cung Li Nguyệt sửng sốt, Ngay sau đó không khách khí  cười to : “Ha ha, như vậy a! Vậy ngươi thật đúng là hậu đậu. . . . . .”

Bộ dạng kia, rõ ràng là không tin!

Ta mặc kệ hắn, nói thẳng: “Ta nghĩ trông ngươi cũng có thể tin được,ngươi có thể giúp ta gặp chủ của ngươi?”

Nếu đã không có chỗ để đi,  vậy sao không thử hỏi xem ở thể ở đây,  dựa theo cách nói của người này, nơi này hẳn là cốc động sâu bên trong núi,  hẳn là một nơi yên bình, thanh tĩnh. Vừa đúng lúc ta đang cần thời gian để tĩnh tâm, cùng với đó quên đi tình cảm mình dành cho Mộ Ảnh Phong!

“Ngươi muốn gặp lão Đại?”

Cung Li Nguyệt lại ngẩn người, thậm chí còn khoa trương mở to hai mắt nói: “Ngươi không lẽ cũng là người mến mộ lão Đại lưu manh?”

. . . . . .

Chương 14 : Hắn không biết chính hắn cũng thực lưu manh sao?

 Lão Đại lưu manh?

 Đây là cách gọi gì ?

Chẳng lẽ tiểu tử này không biết, chính hắn cũng thực lưu manh sao?

Ta khinh bỉ nhìn hắn, đau đầu giải thích nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá,  ta căn bản không hề biết lão Đại lưu manh của ngươi, chẳng qua có một việc muốn gặp để thương lượng thôi!”

” Lão Đại lưu manh chính là cung chủ của nơi này a!”

Cung Li Nguyệt bật người mỉm cười giải thích, trên mặt mang theo vài phần đắc ý nói: “Chẳng qua hắn có việc đi ra ngoài, hiện tại không ở Cốc, có chuyện gì ngươi cứ nói với ta, hiện tại mọi sự tình ở đây, đều do ta giải quyết thôi!”

Bộ dạng này, thật giống với lão hổ không ở nhà, người hầu xưng bá vương nha!

Có điều, nếu như những điều hắn nói là thật, thì đấy chính xác là một chuyện tốt!

Ta nhìn hắn một cái nói: “Ngươi đang nắm tạm thời nắm mọi quyền hành ở đây?”

“Đương nhiên !”

Cung Li Nguyệt không chút do dự  gật đầu, xem ra không giống như đang nói khoác. . . . . .

“Tốt lắm, ta muốn được ở lại đây!”

Cung Li Nguyệt ánh mắt sáng lượng, biểu tình rất hưng phấn giống như con mồi tự chui vào miệng vậy: “Ngươi chắc chắn không hối hận?”

Ta đột nhiên có chút hoài nghi, quyết định của mình có phải rất lạ không? Tại sao biểu tình của người này, giống như đang hy vọng ta ở lại vậy?

Thôi, không nên suy nghĩ lung tung, ta là ai a!

Ta,   Đoạn Thiên,  từng mang tiếng không sợ trời, không sợ đất,  từ lúc nào lại trở nên lo sợ vu vơ đến vậy?

Vô thức, ta không khỏi cười khẽ!

Cùng lắm chỉ là một kẻ ăn chơi, phóng khoáng chút chút thôi,  có cái gì mà phải lo lắng, xem ra,  ta mất trí nhớ khá lâu , nên đến giờ di chứng vẫn còn !

“Ngươi cứ yên tâm , ở trong này nghỉ ngơi,  chờ chân ngươi ổn định lại, ta liền mang ngươi đi ra ngoài  một chút, nơi này thật sự rất tuyệt,  nơi đâu cũng phảng phất hương hoa,  quả thực đây chính là thế giới các loài hoa,  thiên đường nhân gian, chắc chắn ngươi sẽ rất thích nơi này!” ( Nhím : Anh PR kinh quá!)

“Cám ơn!”

Mặc kệ thế nào,  người này dù sao cũng đã cứu ta, tuy rằng trong lời nói chứa nhiều mạo phạm, nhưng cũng không ác ý,  nữ nhân sống trong giang hồ, vốn không quan tâm tới điều này, ta tất nhiên cũng chẳng quan tâm làm gì!

“Quyết định như vậy đi, về sau,ngươi chính là  người trong lòng của ta!”

Cung Li Nguyệt cười giảo hoạt hồ ly, ta bỗng nhiên có cảm giác như bị dụ vào trọng!

2 thoughts on “Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 13~14

  1. lần đầu vào nhà nàng nha , hôm nay phát hiện nhà nàng trên đi động nên giờ mới vào com a
    *ngượnf ngùng*

    • Hì hì, chào mừng nàng đã vào nhà Nhím!!!!
      * ôm một cái cho phải đạo*
      Mà hôm nay mới phát hiện ra mà đã cm là quá nhiệt tình rồi còn gì!! Sao mà phải ngượng!
      * yêu* ^_______^

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s