Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 7.3

Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 7.3

Edit :  Nhím

( Mặc dù chưa đến ngày 15, nhưng Nhím rất muốn đăng hình minh họa nên chương này Nhím sẽ đăng luôn! ^^)

 

( Hờ hờ,  cái này đúng nằm cạnh hồ sen hay súng gì đó luôn nhá!!!)

14.

“Đây là cái gì?”

Tần Lam hơi hơi nhíu  mi, thầm nghĩ. Quả nhiên, thế giới này vẫn chưa xuất hiện mấy thứ đồ vật này nọ. Ngay cả hoàng đế   cũng không hề biết. . . . . ,

 Nàng thả lỏng mắt, cúi đầu không nói.

Tô Mặc thở sâu,  từ tốn hạ hai tròng mắt,  hai nắm tay chỉ muốn bóp chết Hoa Tháng Sáu, nhưng hắn vẫn cố nhịn

Hắn đột nhiên quét mắt về phía bốn người kia, lạnh lùng cười, thâm trầm nói: “Chỉ cần quý phi nói cho trẫm, đây là thứ gì, trẫm sẽ tạm  tha cho bốn phế vật kia một mạng.”

 Tần Lam chậm rãi nâng mắt ,  liếc mắt nhìn bốn người kia một cái,  cuối cùng nhìn thẳng vào Tô Mặc,  một hồi sau mới chậm  rãi mở miệng.

” Theo ta thấy, Hoàng thượng vốn là đang xử phạt họ rồi.” Bọn họ bây giờ đâu còn bị trói trên mặt nước như ban nãy, “Bọn họ, xem ra đã gần chết rồi.”

Tô mMặc hai mắt gắt gao  nheo lại, một hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói : “Nguyệt quý phi, ngươi đừng đi quá giới hạn.” ( Nhím : Bình tĩnh anh ơi, hỏng hết hình tượng hoàng đế, mắc công em ghét anh thêm mà Nấm thì lại buồn thêm, haizzzz)

“Chẳng lẽ,  Hoàng thượng nãy giờ không có xử phạt bọn họ, vậy nãy giờ là chơi đùa cùng bọn họ sao? Ta không ngờ, Hoàng thượng thật rảnh rỗi nha!”

Tô Mặc đáy mắt đột nhiên sáng ngời, mắt đánh giá Hoa Tháng Sáu từ trên xuống dưới. Tuy rằng nàng vẫn luôn mồm xưng chính mình là Hoa Tháng Sáu,  có điều, Hoa Tháng Sáu tuyệt đối sẽ không tự xưng là ta, cũng không có gan cùng hắn phân biệt cao thấp thế này

Nhưng mà, cúi đầu đánh giá lại lần nữa, hắn đột nhiên cảm thấy được,  Nguyệt quý phi hiện  tại quả thật  cũng không quá tệ

Cho nên, một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: “Hảo,  chỉ cần Nguyệt quý phi nói cho trẫm biết đây là gì, bốn phế vật này, sẽ tùy ý quý phi.”

Tháng Sáu có chút nghi hoặc, tên hoàng đế này hôm nay có vẻ rất nghiêm túc

 Có điều, đây cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thật ra, nàng cũng có chút hối hận, có lẽ,  nàng không nên xen vào chuyện của người khác, có lẽ,  nếu nàng  không khiến bọn họ bị liên lụy, có lẽ giờ này họ cũng không sống dở chết dở

 Nàng đột nhiên thở dài,  điều này khiến Tô Mặc ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên, nàng ở trước mặt hắn thay đổi biểu tình ngoài về lạnh lùng.

 Tuy rằng chỉ là trong chốc lát, nhưng vẫn khắc in trong đáy mắt hắn.  Thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện ra

” Quân vô hí ngôn?”

“Miệng vàng lời ngọc.”

 Tần Lam chậm rãi  ôm lấy khóe miệng, nhếch miệng nở nụ cười, vô cùng sáng lạn.

15.

Có điều, nàng thở dài cũng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn

 Nhưng biểu tình đó, vẫn khắc in trong đáy mắt Tô Mặc

“Đa tạ Hoàng Thượng.”

 Tần Lam không có hành lễ, bởi vì nàng vốn chẳng mấy khi xem phim cổ đại, cũng không rõ phải hành lễ sao cho đúng, nếu đã làm không tốt, tốt nhất là đừng làm.

Cho nên,  nàng chỉ hướng về phía Tô Mặc,  hơi cúi đầu,  tới gần thuyền  lấy một cây chèo gỗ nhỏ

( Lưu ý : Thành thật xin lỗi mọi người, ở chương trước là TÔ Mặc đứng trên thành của Thanh Liên Điện nhìn xuống, không phải đứng trên thuyền, hơn nữa, cái thứ mà anh ý hỏi chính là cái ghe ( ta đoán là thế) nhưng ta cứ dịch tạm thành thuyền cho mọi người dễ hiểu, còn đừng nghĩ là anh Mặc đến cái thuyền cũng không biết, mọi người mà nghĩ vậy thì Nấm chém ta chết ( Cái tội hủy hoại danh dự anh Mặc “ hỗn đản”, Nấm : *lườm*)

“Ta đưa Hoàng Thượng lên bờ.” Cầm lấy thanh chèo gỗ, mang theo năm người,  hai người Tô  Mặc, Tần Lam đứng ở trung gian thuyêng, bốn người vẫn bị  treo ở trên mặt nước, chậm rãi , dần tách liên diệp, nhanh chóng đi lại gần bờ.

“Đây là cái gì?” Nhìn thấy thuyền còn có thể di chuyển, Tô Mặc trong mắt   ngày càng sáng ngời ( Nhím : giống đứa trẻ con dk người lớn cho ăn kẹo, Nấm : * bẻ tay rắc rắc*)

” Thuyền, chính xác hơn là cái ghe.” ( ai không hiểu cái ghe là gì thì hỏi ta)

” Tại sao ngươi có thể di chuyển được chúng?”

Tần Lam đưa mái chèo trong tay cho Tô Mặc, nói “Hoàng Thượng thử một chút biết liền.”

Tô Mặc do dự một chút,  lập tức tiếp nhận mái chèo gỗ,  bắt chước động tác của Tần Lam để chèo thuyền

  Được tự mình khám phá thứ mới lạ, Tô Mặc trong mắt đầy thích thú,  trên mặt khó có thể che giấu được ý cười vui sướng,  không phải cười lạnh hay mỉa mai,  không phải vì giận dữ mà cười,  lại càng không phải cố ý biểu hiện ra ngoài, hắn cười một cách thật tâm, không mang ý gì khác.

 Nụ cười đó hoàn toàn là nhờ cao hứng, thích thú mà ra.

” Ái phi quả nhiên là phúc tinh của trẫm!”

 Tô Mặc thậm chí còn vui, đầy sức sống gấp mấy lần Tần Lam,  nhanh chóng liền dịch chuyển thuyền  về đến bờ, sau đó cười haha rồi rời đi. Lưu lại một đám người mặc quần áo đủ màu sắc,  nhất là các cung phi đều chạy tới đây xem tình hình,  trên mặt mỗi người,  biểu tình nói chung đều là nhìn nàng mà hận không thể thay thế nàng.

“Nương nương, để nô tài giúp ngài?”

“Phúc công công?”  Tần Lam nhìn về phía người vừa nói ,  nhìn theo hướng tầm mắt hắn hướng về phía bốn người đang bị treo ngoài kia, lập tức gật đầu, “Làm phiền Phúc công công.”

 Nàng cũng hiểu ban thân không đủ sức mang bốn người kia vào bờ,  trừ phi mang bọn họ xuống nước, rồi lại cố mà kéo vào bờ

Nay đã có người tự nguyện giúp đỡ, nàng dại gì mà từ chối.

Phúc công công tự nhiên cũng chẳng tự mình động tay động  chân vào,  chỉ nhẹ nhàng ngoắc ngón tay,  lập tức có bốn thái giám nhanh chóng lại gần,  đưa bốn người kia vào bờ

 Vừa cởi bịt mắt cùng bịt miệng của bốn người kia.  Bốn người đồng loạt hướng về phía nàng “ Nương nương!”

16.

 Lúc này kêu tiếng nương nương, nghe giọng bọn họ thành khẩn hơn nhiều

Tần Lam cũng không quá cao hứng,  chỉ nhẹ nhàng phất tay, liền bảo bốn người kia lui đi.   Lại nhìn về phía đoàn người đủ màu sắc đang đi trên hành lang điện kia, nàng khẽ nhíu mày

Chính là, vừa nhíu mày, trong lòng nàng lập tức cả kinh.

Bất tri bất giác nàng tựa hồ như không thể bình tĩnh được nữa .

Tuy rằng nàng vốn không thích mấy nữ nhân đó,  và các nàng cũng chưa bao giờ làm nàng bị ảnh hưởng cả, có điều, hiện tại, nàng bỗng nhiên xuất hiện loại cảm giác chán ghét lạ thường.

Loại cảm giác này,  tuyệt đối không tốt, không tốt chút nào

 Đặc biệt khi nghĩ đến, nàng ngày xưa, khi biết mình mắc bênh nan y, một tháng trước khi chết. . . . . . đúng một tháng, nàng lại gặp được một nam hài , nàng còn nhớ rõ,  hắn bởi vì cái chết của nàng, mà thương tâm  biết bao nhiêu, thống khổ biết bao nhiêu. . . . . .

Nàng sợ a,  nàng biết có bao nhiêu người vì nàng mà đau khổ, tựa như năm đó, bà ngoại qua đời  ,đối với nàng  giống như là trời  sụp, giống như là từ nay về sau, thế giới này chỉ còn đơn độc một mình nàng. . . . . .

 Nàng không muốn phải trải qua cảm giác đó một lần nữa,   lại càng không muốn người khác vì nàng mà phải chịu đựng thống khổ như vậy, thậm chí là so với thống khổ trước kia của nàng, còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần. . . . . .

 Nàng không nghĩ sẽ có bất cứ một tình cảm gì với kẻ khác. . . . . .dù là tình yêu, tình bạn, thân tình, hữu tình

  Bất kể là thứ tình cảm gì, nàng đều không thích. . . . . .

Lam Nhân,  Lục Nhi nhìn thấy chủ tử của bọn họ lại ngẩn người như vậy, nhìn nhau cười khổ,  có điều, phản ứng của bọn họ so với ngày xưa khác rất nhiều

Ngày xưa   bọn họ chỉ đứng một bên nhìn,  quyết không làm gì khác, mà lúc này đây, Lam Nhân  lại kéo  Phúc công công sang một bên, nói một mạch thông suốt.

Phúc công công tựa hồ buồn cười  nhìn Tháng Sáu liếc mắt một cái,  mới bước đi ra ngoài điện,  đi theo hắn là một nhóm người, sau đó là các cung phi, người hầu hạ, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài.

Thanh Liên điện, rốt cục lại khôi phục sự yên lặng như ngày xưa.

 Có điều, có vài đồ vật đã không được nguyên vẹn.

Lam Nhân , Lục Nhi, Tiểu Quý Tử ,Tiểu Đắc Tử,  cũng chỉ biết làm bổn phận như cũ của minhf

Tô Mặc tuy rằng vẫn tức giận nổi trận lôi đình. Nhưng mà cũng không yêu cầu nữ nhân trong hậu cung tới làm phiền Hoa Tháng Sáu nữa

Đương nhiên,   hắn cũng không nghĩ sẽ buông tha cho nàng,  có điều chính hắn sẽ đi gây phiền toái cho nàng!

17.

 Những chuyển biến vừa rồi  khiến Phúc công công cùng An Hải vô tình gặp nhau cũng đứng lại nói chuyện

Phúc công công nói: “Quý phi nương nương cùng Hoa Kỵ là hai người khác nhau hoàn toạn, chúng ta   cần phải xác nhận, tam tiểu thư  của Hoa Kỵ ngày xưa tuyệt đối không có khí phách như vậy.”

An Hải: “Không biết vị kia quý phi nương nương trong đầu còn có năng lực gì nữa. Kia phiệt,  có thể cùng Hoàng thượng so gan như vậy thật quá lớn mật, nếu như đây là chủ ý của nàng. . . . . .”

Phúc công công có chút tiếc nuối  thở dài: “Vị này nương nương thật sự là kỳ quái,  theo như lời của cung nữ Lam Nhân bên cạnh nàng, nương nương kỳ thật rât thích ngẩn người, không thích tự hỏi bản thân. . . . . . Lần này,   nếu không phải vì bốn người hầu hạ , nương nương tuyệt đối sẽ không thở dài như ngày hôm nay”

An Hải: ” Vậy lại tiếp tục khiến người ta đi gây sự với nàng?”

Phúc công công :.” Xem ra cũng rất khó nha, nàng ta không sợ chết một chút nào”

An Hải: “Như vậy, hoàng thượng sẽ tiếp tục khiến người khác đi gây phiền toái cho nàng ta.”

Phúc công công: “Nương nương có thuyền tự chế, mỗi ngày chỉ cần trốn xuống đáy Thanh Liên Điện, sẽ không ai biết, đương nhiên nữ nhân hậu cung cũng không gây khó được.”

An Hải nhíu mày, cuối cùng mới than nhẹ, “Như thế xem ra, chỉ có Hoàng thượng là phải chịu bực tức.”

Phúc công công không nói gì , bởi vì, càng nghĩ, cũng chỉ có một biện pháp duy nhất.

 Nếu muốn biết trong đầu nàng có chủ ý gì, đương nhiên không thể giết,  nếu sử dụng hình phạt tra tấn bắt nàng khai, càng không được, không ai biết,  trong đầu nàng rốt cuộc nghĩ gì, chỉ là bọn hắn đoán mà thôi

 Có thể trong thời gian ngắn mà phát hiện ra hầm dưới Thanh Liên Điện, hơn nữa, sử dụng thế nào,  thậm chí là bốn người kia ra sao, đều khẳng định,  những việc nàng làm quyết không phải vì lòng tham

Mà trong đầu nàng nếu sớm đã có chủ ý, cũng có thể là trước kia đã từng làm.

  Tuy nhiên ,  trong hồ sơ mà bọn hắn điều tra được về cuộc đời của nàng, nàng căn bản là chưa từng tiếp xúc quá mấy thứ này. . . . . .

 Bọn hắn cũng như Tô Mặc đều rất hoài nghi, người này, nhất định không phải là Hoa Tháng Sáu. Tuy nhiên,  không thể tìm được chứng cứ,   Tô Mặc thậm chí đã kiểm tra toàn thân thể nàng, đều không có gì khác biệt. . . . . . Hắn cũng chú ý tới,  trên cánh tay của nàng cũng có một vết bớt Thạch Sùng sa,  vị trí thế nào  so với Hoa Tháng Sáu trước kia đều hoàn toàn giống nhau

 Cho nên người này chính là Hoa Tháng Sáu nhưng cũng không phải là nàng. . . . . .

12 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 7.3

  1. Aiz,mất tem rồi thôi ta yấy phong bì vậy
    Ta nửa ghét nửa thik cái tên hoàng đế chết tiệt đó
    Hzai,chắc ta phải mua đậu hũ khô để đập đầu quá
    Thank nàg nhé

  2. Nhím iu đi chơi dìa có gì cho Hoa ăn ko
    À,nàg Nhím nè,lão bà ta sắp về ta sẽ mở tiệc khi đó ta gửi thiệp qua nhà nàg,nàg nhớ sang ăn mừng ta nha

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s