Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 8

Chương 8 : Tính cách khác của Mễ Lạc (1)

Sau khi tạm biệt anh, bà Seolim ( là bà đầu bếp được nhắc tên ở chương 1 á) ra mở cổng cho cô.

_ Cháu ăn tối chưa? Bà quan tâm hỏi .

_ Dạ chưa – Cô bước vào nhà, vẫn đáp gỏn lọn

_ Vậy cháu lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nhé!!

_ Vâng

Nhìn bóng cô tiểu thư bé nhỏ bước lên lầu, bà chỉ biết thở dài.

_ Con bé bây giờ đã 16 tuổi, vậy là 14 năm rồi kể từ ngày ông Mễ Hùng mất. Ôi ông ơi, ông có linh thiêng làm ơn phù hộ cho vợ con ông, chứ cứ sống thế này chắc hai đứa trẻ con nó đến phát điên mất

Trước đây tập đoàn Mễ Thị do ông Mễ Hùng tiếp quản. Ông lấy bà Chí Thi, hai người họ xứng đôi vừa lứa, lại là bạn thanh mai trúc mã, yêu nhau đã lâu. Nay lấy được nhau, sinh ra hai người con một nam một nữ là Mễ Phú và Mễ Lạc,cuộc sống quá hoàn hảo khiến biết bao người ghen tị, tưởng rằng có thể sống bên nhau trọn đời,  ngờ đâu hạnh phúc quá mong manh. Ngày Mễ Lạc lên 2 tuổi, cả nhà bốn người vui vẻ đi xe ra bờ biển mở tiệc. Đến đoạn đường dốc, do Mễ Lạc nghịch ngợm kéo tay ga, khiến chiếc xe lao vọt lên, đâm vào thành chắn dốc, rơi xuống biển. Đó là lúc thủy triều lên, nước chảy xiết, dùng hết sức bình sinh để mở cửa xe,trong bốn người chỉ có Mễ Phú và ông biết bơi, nhưng con trai ông mới có 6 tuổi, không đủ sức bơi trước sóng dữ, đừng nói cứu người.

Ông có gắng tìm một vật thanh bè trôi, để vợ và hai con bám lên, rồi kéo vào bờ. Vất vả lắm ông mới đưa được ba mẹ con vào bờ, nhưng ông phát hiện ra, cô con gái 2 tuổi của ông tuột tay khỏi bè từ bao giờ, đang chới với ngoài xa kia. Ông nhanh chóng bơi đến cứu cô,mặc cho cơ thể đã mệt lả không còn chút sức lực, ông đưa được Mễ Lạc gần đến bờ, lúc này Mễ Phú đã tỉnh lại, chạy ra đưa Mễ Lạc vào hẳn bờ. Khi Mễ Phú quay ra biển tìm bố đã chẳng thấy bố đâu nữa. Anh hét lên gọi bố, một dự cảm chẳng lành bỗng hiện lên. Ngày hôm đó, trên bãi biển, khi hoàng hôn đã dần tan, người ta nghe văng văng tiếng gọi bố, gọi một cách cuồng dại của một đứa bé , chính xác là một cậu bé. Tiếng hét cứ vang vọng nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững của biển cả. Mễ Phú gọi như điên cuồng, cậu cảm thấy thất vọng về bản thân hơn bao giờ hết, mẹ và em gái vẫn đang ngất đi,mãi không tỉnh, xung quanh lại không có ai, cậu không thể cầu viện ai hết. Cậu không đủ sức để bơi ra ngoài biển tìm bố. Chỉ biết gọi và gọi. Thế rồi tiếng gọi cứ lịm dần đi,và rồi mọi thứ chìm trong im lặng.

Sáng hôm sau, một số dân chài biển phát hiện ra ba người nằm ngất trên bãi biển. Họ gọi cho cấp cứu và cảnh sát. Tính mạng của ba người nhà họ Mễ được bảo đảm, cảnh sát cũng bắt tay vào tìm kiếm chiếc xe ô tô bị tai nạn và ông Mễ Hùng với hy vọng mong manh rằng ông còn sống và đang trôi dạt ở đâu đó. Bà Mễ Thi sau khi tỉnh lại, nghe tin chồng mất tích, bà đau khổ ngất lên ngất xuống, tiếng lòng người vợ cứ mãi vang lên khiến mọi người cũng cảm thấy buồn phiền và thương xót cho bà. Nghe tin gia đình ông chủ gặp tai nạn, bà Seolim, ông Kunto và vài người giúp việc trong nhà lập tức đến . Bà Seolim cũng đau lòng không kém, dù sao bà cũng chăm sóc ông Mễ Hùng từ  khi ông 15 tuổi, bà coi ông như con trai mình, vậy mà giờ ông chủ lại đang mất tích ngoài khơi xa. Ông Kunto là đàn ông, dù rất đau lòng nhưng không ủy mị như đàn bà  phụ nữ, kìm nén sự đau lòng, ông cùng với đội cứu hộ và cảnh sát tìm kiếm ông Mễ Hùng, chết phải thấy xác, sống sẽ có ngày tìm được. Bà Seolim cố gắng an ủi Mễ Thi , chỉ cần một ngày chưa tìm ra xác ông chủ, tức là vẫn còn hy vọng ông còn sống.

Mễ Phú dù mới 6 tuổi nhưng vẫn hiểu tình cảnh hiện giờ, anh trầm mặc không nói gì, ngày ngày chỉ biết ngồi trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài. Anh thật rất muốn ra ngoài kia, giúp mọi người tìm bố, nhưng bản thân anh và mọi người không cho phép, bị trặc một khớp chân, phải nằm im một chỗ hơn hết, một đứa trẻ 6 tuổi thì có thể làm được gì trước biển cả hung dữ. Mễ Phú lúc đó cảm thấy bất lực vô cùng, anh chẳng còn cả nhận được gì, anh chỉ nghe thấy tiếng khóc của mẹ, nhìn thấy sự trầm mặc lạ thường của em gái, và cảm nhận sự thất vọng về bản thân mình

Mễ Lạc lúc này mới 2 tuổi, vì còn bé nên sức đề kháng rất yếu, cô bị nặng nhất trong ba người. Bị sốt  rất cao, lại bị tổn thương vùng đầu, cô mê man mất 6 ngày  mới tỉnh dậy. Nhưng vẫn chưa qua tình trạng nguy kịch, nhiều lúc có thể ngồi dậy, đi đứng nhưng có lúc tính mạng cô như mành treo chuông, có những lúc tim cô đã ngừng đập mất vài giây khiến bà Seolim  và Mễ Thi,  Mễ Phú như rớt xuống vực thẳm. Nhưng rồi tình trạng của cô cũng đỡ hơn, cả ngày cô không nói câu nào, nếu không có bà Seolim, Mễ Phú nói chuyện cùng, chắc người ta đã tin cô chỉ còn là một cái xác.  Mễ Phú xót xa nhìn em gái mình ngày một tiều tụy hơn, mẹ thì như người vô  hồn, ngày ngày chờ tin tức từ ông Kunto. Anh biết mẹ không hỏi han đến em vì một số lí do. Vì em gái anh thật sự giống bố, rất giống, nhìn Mễ Lạc chỉ khiến mẹ thêm nhớ và đau lòng hơn.  Hơn nữa dù không muốn nghĩ đến nhưng anh cũng phải nghĩ, thực ra bi kịch này xảy ra cũng chỉ vì em gái nghịch ngơm mới nhấn tay ga khiến bố trở tay không kịp và vì cứu em nên bố mới mất tích.

Nghĩ như vậy, Mễ Phú càng chửi rủa bản thân, sao anh lại đổ hết tội lên đầu em gái anh chứ, nó đâu có lỗi gì, có trách thì trách ông trời đã quá độc ác, nỡ phá tan hạnh phúc của gia đình anh. Có trách thì trách số mệnh đã quá tuyệt tình khiến bố mất tích, mẹ thì như người mất hồn, em gái anh mất đi vẻ tươi vui, dễ thương trước kia, chỉ còn lại sự trầm mặc một cách đáng sợ.

Ông trời ơi, tại sao lại bất công như thế, một gia đình đang hạnh phúc vậy mà ông nỡ…..

Đến ngày thứ bảy, ông Kunto ngồi trong phòng bệnh nói:

_ Bà chủ đừng buồn phiền, nếu đã chết , cái xác ba ngày sau sẽ dẫn tới hiện tượng trương và nổi lên mặt nước, mà chúng tôi đã tìm khắp nơi, có lẽ ông chủ đã trôi dạt vào đâu đó, sẽ sớm tìm ra thôi. Báo chí cũng đã nhúng tay vào việc này, nếu ông chủ còn sống, ắt sẽ tìm ra sớm thôi…..

Vừa nói dứt câu, mặt bà Mễ Thi chưa kịp sinh ra một tia hy vọng thì điện thoại vang lên, một câu nói, một câu trả lời mà người nhà Mễ gia đã chờ đợi bấy lâu nay, nhưng dường như nó không đem lại hy vọng mà chỉ là sự trớ trêu, trò đùa của số phận. Đúng, cuộc đời không như một cuốn tiểu thuyết, nó có nhiều màu sắc chứ không chỉ là màu hồng. Và  từ bây giờ, cuộc sống của những người nhà Mễ gia là một mảng đen trống rỗng :

_ Đã tìm thấy xác ông Mễ Phú, bị trương lên rồi nhưng qua quần áo và giấy tờ tùy thân thì vẫn xác định được danh  tính. Xác ông ấy bị kẹt trong đám bùn ở vùng cửa biển, mời người nhà ra xác nhận, ông Kunto – Tiếng ông đội trưởng đội cứu hộ vang lên trong điện thoại.

P/s : Đây là về quá khứ khi xưa của Mễ Lạc nhá. Các bạn nhìn từ tai nạn này rồi hiểu ngay lý do vì sao ở chương 1 Mễ Lạc lại mơ thấy bị rơi xuống nước á

Chương 8 : Tính cách khác của Mễ Lạc (2)

Sau khi mai táng  ông Mễ Hùng, bà Mễ Thi tiếp quản tập đoàn Mễ Thị. Lúc đó bà mới 29 tuổi. Từ ngày đó, thế giới của bà là căn phòng tân hôn khi xưa. Bà chỉ ở đó làm việc, thỉnh thoảng đến công ty. Từ ngày đó, Mễ Phú cũng đi du học , Mễ Lạc chỉ  lãnh đạm. Cô và mẹ chẳng mấy khi nói chuyện, dù sau đó, không ai nhắc đến vụ tai nạn nhưng trong thâm tâm  ba người nhà Mễ gia, không ai quên được tai  nạn đó. Mễ Lạc luôn tự cho đó là lỗi của mình,  một đứa trẻ hơn hai tuổi đã thiếu đi tình yêu của bố, chẳng được mẹ  quan tâm. Luôn tự dằn vặt mình. Cứ thế, Mễ Lạc ngày càng ít nói. Chỉ khi  cậu Tiêu Hoàng và cô  Thiên Như  đến, chơi với Mễ Lạc, tâm hồn của Mễ Lạc mới được  an ủi một chút. Cậu Mễ Phú cũng liên lạc với cô qua yahoo, mail hay điện thoại. Nhờ vậy ít nhất, Mễ Lạc có thể trở thành là cô  bé ngày xưa khi ở bên ngoài .…

_ Bác đang nghĩ gì thế? – Mễ Lạc mặc một bộ quần áo ngủ, hỏi

_ À không có gì đâu, cô ăn đi, tôi dọn ra xong rồi. – Trở lại với thực tại, bà Seolim vội nói

_ Bác à, cháu biết bác nghĩ gì, bác đừng buồn nữa, quên chuyện đó đi.

_  Tôi biết rồi, mời cô ăn.

_ Mẹ cháu đã ăn chưa? – Mễ Lạc ngồi vào bàn ăn, hỏi

_ Bà chủ hôm nay đã ra ngoài tiếp khách của công ty, không ăn tối ở nhà.

_ Vâng, cháu hiểu rồi. Bác gọi ông Kunto, anh Katara vào đây ăn  cùng chúng ta

_ Vâng tôi biết rồi.

Bà Seolim không nói gì nhiều , lập tức đi gọi chồng và con trai bà ( bà và ông Kunto lấy nhau và có cậu  con trai là Katara) . Theo lí thì người làm không được ăn chung với chủ nhà nhưng gia đình bà có thâm tình với Mễ gia đã lâu, hơn hết cô chủ không thích ăn một mình từ sau tai nạn của ông chủ nên bà Mễ Thi đã đồng ý để người làm được phép ngồi cùng bàn với chủ nhà, trừ những khi có khách.

Bữa ăn đơn giản, hơn nữa với người làm, cô cũng không quá lãnh đạm nên không khí cũng không quá căng thẳng. Cô luôn thích cảm giác gia đình quây quần của nhà Katara. Họ tuy đều là người làm nhưng lại sống hạnh phúc vô cùng. À cô cũng có hạnh phúc nhưng nó mong manh quá.

_  Mai cô có đi chụp không ạ? Anh Katara hỏi

_ Có ạ, nhưng anh không cần đón em đâu, mai bạn em sẽ đưa em về

_ Bạn trai hở ? Ông Kunto cười cười nháy mắt nói

_ Chỉ là mới làm quen thôi.

_ Mà tôi  thấy anh chàng này quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà không nhớ nổi, ôi cái đầu này.- Bà Seolim vỗ vỗ cái đầu. Bà thấy chàng trai tối nay rất giống người đó nhưng không muốn nói ra. Bà biết nói ra nghi ngờ của mình chỉ khiến mọi việc rối tung thêm mà thôi.

_ Chắc là gặp ở đâu đó thôi ạ – Mễ Lạc không chú ý đến vẻ mặt của bà, bình thản  ngồi ăn.

Ăn xong, Mễ Lạc lên phòng đọc sách,bài tập đã  làm xong nên cô khá rảnh. Bỗng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ  trung niên bước vào. Bà khá xinh đẹp , sắc sảo dù khuôn mặt có chút gì đó khắc khổ và sự mài mòn của thời gian. Bà chính là Mễ Thi, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Mễ Thị và là mẹ của Mễ Lạc, Mễ Phú.

_ Mẹ đã về ? – Cô quay sang hỏi, khuôn mặt vẫn bình thản như không. Đứng trước mặt mẹ cô hoàn toàn phải dấu đi con người thật của mình. Cũng không dám hy vọng mẹ sẽ quan tâm đến cô nhiều hơn, càng hy vọng thì càng thất vọng, mẹ đã hy sinh quá nhiều rồi, cô không muốn đòi hỏi thêm

_ Ừ – Bà Mễ Thi không  nói gì nhiều, bà cũng hiểu  tâm tư của con gái mình. Ngồi một mình trong phòng bà hay chê trách bản thân, con gái mình không có tội, vậy mà mình lại xa lánh nó, nó là giọt máu của Mễ Hùng, là đứa con gái bé bỏng mình rứt ruột đẻ ra. Mễ Hùng ra đi, nó cần hơn hết là tình yêu của người mẹ, nhưng mình không làm nổi, nhìn con bé giống Mễ Hùng quá, nhìn nó mình lại thấy đau lòng hơn mà thôi.

Bà thường tự nhủ sẽ bù đắp  cho hai con về mặt vật chất, thường tự xin lỗi hai đứa con nhỏ của mình nhưng chỉ là trong thâm tâm mà thôi. Nhưng xem ra chúng không thật sự cần đến tiền của bà, Mễ Hùng đi du học tự dành  lấy học bổng toàn phần, tự đi làm thêm để nuôi mình. Bây giờ anh là tổng giám đốc chi nhánh của Mễ Thị, tiền hoàn toàn dư giả, không cần viện trợ của  gia đình. Mễ Lạc tuy mới 16 tuổi nhưng con bé đã là người mẫu teen được 2 năm, lại là người mẫu nổi tiếng , tiền cát xê đủ để nó tự  sống và ăn học mà không cần một lần ngửa tay xin tiền.

Có hai đứa con tài giỏi và tự lập như thế, lẽ ra bà phải vui hơn bao giờ hết, một người mẹ ai chả mong con mình trưởng thành. Nhưng chính vì chúng lớn quá nhanh mà Mễ Thi cảm thấy bà là một người mẹ vô trách nhiệm, ích kỉ. Bà không làm tròn  được vai trò của người mẹ. Vật chât, danh tiếng chúng có thừa, tinh thần bà lại không thể  cho hai đứa con của mình. Bao năm qua,  hai đứa trẻ chỉ dựa vào nhau mà sống, còn bà,  bà chẳng giúp được gì hết.  Bà là một người  mẹ kém cỏi, bà không xứng làm mẹ chúng như ng biết làm sao đây, bà chỉ biết dùng hết sức mình để ủng hộ hai đứa con mình trong thầm lặng.

_ Có việc gì không thưa mẹ ?

_ Mẹ  chỉ đến thăm con thôi.

Bà tự cười bản thân, chính mình đã khiến bọn trẻ như thế này, liệu có đứa con nào lại bộc lộ bản chất thật khi ở bên ngoài còn với mẹ lại phải che giấu không ? Liệu có người mẹ  nào cả năm không nói chuyện với con gái quá 5 lần ?Liệu có người mẹ nào đến gặp con mà phải có việc cần không ? Tất cả là lỗi do bà mà thôi !!!

_ Con đang đọc chuyện gì vậy ?

Hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của mẹ, cô nói

_ «Cuộc đời không phải một giấc mơ »  của Lôi Thiên ạ !!

Bà hơi sững người, con gái bà đang đọc tác phẩm mới nhất của Lôi Thiên. Bà hỏi

_  Con thấy tác phẩm này thế nào ?

_ Hay lắm ạ !!! Lôi Thiên viết rất sâu sắc, tả  chân thực về cuộc sống không chỉ là một màu hồng, nó có những mảng tối, mảng sáng, mảng trung lập, quan trọng là ta nhìn cuộc sống  bằng màu gì mà thôi.

_ Thôi con đọc rồi đi ngủ sớm đi. – Nghe con gái nói, khóe miệng bà khẽ nhếch lên, trong mặt chợt hiện lên một tia chua xót

_ Chúc mẹ ngủ ngon !!

_ Con cũng vâỵ

Và rồi biệt thự của Mễ gia lại chìm trong yên lặng, mỗi  con người một suy nghĩ riêng……

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s