Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 2.1

Chương 2 : Thế giới mới, thân phận mới (1)

( Nhím : Lưu ý mọi người, từ chương này trở đi, Nhím sẽ gọi Liễu Nguyệt là nàng thay vì cô để hợp hoàn cảnh hơn nhé)

_Ngươi sẵn sàng chưa, Liễu Nguyệt ? – Tiên nữ «  đanh đá » hỏi nàng

_ Được rồi ! – Liễu Nguyệt  miễn cưỡng đáp lại, mắt càng ngày càng nặng trĩu, rồi thiếp dần đi

_Tốt, hãy chuẩn bị nhập thể nhé, chúc ngươi may mắn ! – Tiên nữ mỉm cười, phát tay áo trắng, bạch y bay bay, sương mù  phủ trắng, thân ảnh Tiên nữ dần tan biến vào không trung

_ Á khoan đã, tôi có biết gì về « Liễu Nguyệt cổ đại » đâu, người bảo tôi biết làm sao ? – Nàng chợt giật mình, hét lên trong khoảng không

_ Ngươi thông minh như vậy, tự lo đi !!!! – Tiếng tiên nữ văng vẳng lại, mơ hồ tựa sương khói

_ Cô…. Cô- Liễu Nguyệt tức giận muốn hét lên, nhưng thâm tâm bỗng nhiên trống rỗng, mí mắt sụp xuống, thiếp dần đi.

Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy mình đang bay, xung cảnh chung quanh hoàn toàn xa lạ. Không phải xã hội hiện đại, mà là cổ đại. Không thể xác định đây là triều đại  nào, chỉ biết mình đang bay vô định, dần dần trước nàng, hiện lên một cẳn nhà to lớn… à không… phải gọi là vương phủ mới đúng. Chính xác đây là Tể tướng phủ. Liễu tể tướng. Nàng  lại bay vào trong phủ, nhưng chẳng ai nhìn thấy nàng, tất nhiên, vì nàng là hồn ma a !

Nhưng mới bước qua cửa, bỗng nhiên một ông lão râu tóc bạc trắng, lưng còng, mặc ngọc y, tay cầm gậy, bước đến gàn nàng, nghiêm mặt

_ Hồn ma kia, ngươi là ai ?

_ Ông là ai, sao lại nhìn thấy ta ?- Liễu  Nguyệt kinh ngạc, hỏi

_ Tất nhiên là ta nhìn thâý ngươi, ta là thần thổ địa nơi này ! – Ông lão thản nhiên nỏi, dù trong mắt đầy vẻ tự kiêu

_ Hả ???? Ta là Liễu Nguyệt –  Nàng hơi ngạc nhiên,song, bản lĩnh của hội trưởng hội học sinh – luôn điềm tĩnh khi cần thiết.

_ Nói láo, ngươi tưởng trông giống thiên kim tiểu thư Liễu Nguyệt  thì có thể giả mạo hả ?  Linh hồn a đầu Liễu Nguyệt kia đã rời đi từ ban nãy rồi !- Ông lão phất tay áo, nhìn nàng một lượt, bỗng nhíu mày, nói

_ Có điều, sao ta cảm thấy linh lực cảm ứng của hai nguwoi lại hoàn toàn giống nhau, thế là sao nhỉ ?

_ Tất nhiên là giống nhau, hai nàng vốn dĩ là một, chỉ là linh hồn bị chia cắt bởi thời gian mà thôi. Nàng vốn là Liễu Nguyệt thời hiện đại, ta chỉ rời linh hồn của nàng về cổ đại thay thế cho Liễu Nguyệt cổ đại  đã chết, để nàng hoàn thành nốt mối tình chưa dứt duyên mà thôi ! Tiên nữ ban  nay bỗng hiện lên bên cạnh nàng, giảng giải cho thần thổ địa hiểu

_ Bái kiến Bạch Sỏa nương nương ! – Thần thổ địa cúi người, hành lễ với tiên nữ đứng cạnh. Nàng đứng cạnh tiên nữ đương nhiên cũng được hưởng chút lễ của hắn

_ Miễn lễ – Tiên nữ được gọi là Bạch Sỏa khẽ nói, tay nâng lên

_ Thần thổ địa, hãy chiếu cô nàng một chút.

_ Thần tuân lệnh !

_ Thần thổ địa, xin cho Liễu Nguyệt biết được vì sao mà Liễu Nguyệt kia chết không ? Ngài nói là linh hồn đã rời đi rồi mà !

_ Linh hồn thì đúng là  đã rời đi, nhưng ý thức thì chưa chết hoàn toàn. Nàng ta vì không biết võ công, hôm kia bị thích khách ám hại, nên bị một tên bịt mặt đập đầu vào tường, dẫn đến hôn mê, cho tới hôm nay thì linh hồn tách khỏi thể xác, nhưng người nhà vẫn chưa hay nàng đã chết !

_À ra vậy, còn một điều nữa tôi muốn hỏi, Bạch Sỏa thiên nữ…à không nương nương, ngài rốt cuộc là bao nhiêu tuổi ? Nàng rất tò mò với tuổi của bà ta, biết là bà ta chức cao hơn thần thổ địa nhưng thần thổ địa kia già như vậy, dù thế nào cũng không thể cung kính đến mức đó đối với một người kém tuổi. Nhưng mặt bà ta lại trẻ không khác gì con gái tuổi 20, nên nàng rất rất là tò mò a

_ 399 tuổi, 14 ngày nữa là sinh nhật tròn 400 của ta ! – Bạch Sỏa thiên nữ cũng thừa hiểu ngụ ý của nàng, bà bình thản trả lời, mặt vẫn giữ nét cao  ngạo ban đầu, dù ban nãy bà ta nổi khùng rất đanh đá với Liễu Nguyệt

_ Bạch Sỏa nương nương ? – Nàng nuốt nước bọt, nhìn mắt Bạch Sỏa thiên nữ chằm chằm

_ Sao ? – Nhột nhạt trước cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng, bà ta miễn cưỡng đáp lại

_ Da mặt người  làm bằng cái gì vậy ?

_ . . . . . . .  – Bà ta nhún vai, không nói gì

_ Thôi, vậy nương nương hãy làm phép cho linh hồn này nhập thể ! – Quá chán với cái chủ đề «  da mặt », thần thổ địa cố gắng đi vào công việc chính

_ Phải rồi ! Bạch Sỏa nương nương phất tay, nàng lại chìm dần vào giấc mơ mộng mị.

24 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 2.1

    • Làm sao không biết tỷ cho được
      Không biết để tỷ ” chém ” em à
      Hức hức
      Tỷ nha, không được bắt nạt em nha
      Em dặn trước thế
      Chứ tỷ gần ss Ichi với Nấm thì ai biết đk điều gì xảy ra
      Mà tỷ sang nhà em thì phải ôm thôi
      * ôm ôm*
      * ném tỷ sang một bên*
      * lên giường đi ngủ*

      • Này này, nhím có ý tứ gì đó *lườm lườm*
        cái gì mà ở gần ss Ichi với nấm thì biết điều gì xảy ra
        Coi chừng đấy nhá *giơ nắm đấm*
        Mà đi chơi cho đã giờ mới về hả???

      • Nhím đi biết tâm biệt tích làm ss nhớ muốn chết,

        Mới về đã nói câu khiến ss muốn giết người.

        Ss + Nấm có cái gì hả.

        À mà quên nữa bộ nữ nhân á có người làm rồi mang tên hờ hững người ta làm trên 20 chương rồi á

        Hizzzzzzzz

      • Ủy khuất nha, sao lại ném tỷ a @@
        Tỷ đáng yêu thế này mà, hắc hắc =))

  1. * Uống nước*
    * đọc cm của Phong tỷ*
    * phụt*
    Nước bắn đầy màn hình
    Ss có nhầm không?
    Ss dễ thương?
    * chạy ra chỗ Nấm với ss Ichi*
    * giữ tay áo*
    * lườm*
    Nói! Hai người đã làm gì Phong tỷ, cho tỷ ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả?????

      • Hờ hờ
        Tưởng bắt bẻ thế mà làm khó đk Nhím à
        Nhầm to nha Nấm
        Nhím đây bao năm cạnh khóe mọi người
        Hứ
        Dễ thương với Đáng yêu nó cũng là từ đồng nghĩa thôi
        Mà Nhím thì không thích dùng tự lặp nên thay đổi là lẽ dĩ nhiên
        Hơn nữa ss Ichi với Nấm cái…. đó là bản chất nha!!!
        Có tội hay không thì tự biết!!!!
        Mà Nấm nè, chương tiếp của ss có 5 chương
        Mà của Nấm thì 10, của nhím 12
        Oaaaa, bất công quá nha!!!!
        Bộ nữ nhân ý

    • Hức hức hức, Nhím bắt nạt tỷ, huhuhu, sao ai cũng thấy tỷ hiền là bắt nạt thế nhỉ? *dậm chân*
      Tỷ không có ăn bùa mê thuốc lú nhá >”<

      • Tiểu Phong cho nhím một trận đy, nấm ủng hộ nhiệt tình *giơ hai tay hai chân*
        có cần nấm giúp thì nói nấm, nấm xông zô liền *xắn tay áo, xắn ống quần*

  2. Tất nhiên là Nấm không thấy rồi
    Soi gương cũng chỉ nhìn thấy ngoại hình
    Có ai thấy tâm gan đầu
    Hờ hờ
    Phải để người khác nhận xét
    Mà Nhím chính là người khác a!

  3. Ahahaha
    @ Phong tỷ : Không dám bắt nạt tỷ
    Là sự thật nha!
    @ Nấm : Thục nữ Nấm, xắn quần xắn áo đi lội nước hả?
    Có cần Nhím cho mượn ủng không?
    Đòi đánh Nhím?
    * cười khẩy*
    Còn phải xét đã!

  4. Yên tâm
    Nhà Nhím được trang bị rất cẩn thận
    Mà khả năng phòng thủ của Nhím cũng rất cao a
    Được thầy dạy võ công nhận nha
    HƠn nữa…. dạo này nhím rât hứng thú với mấy phim kiếm hiệp, cảnh sát có cài bom….
    Nên…. hehe

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s