Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 9

Chương 9 : Cô ấy là người yêu tôi

Sáng hôm sau, như thường lệ, anh Katara đưa Mễ Lạc đến trường. Hôm nay là sáng thứ hai, tức là ngày chào cờ buổi sáng đầu tiên của năm học. Cô chỉ kịp cất cặp,  rồi xuống sân trường tập trung ngay.

«  Không hiểu tên «  biến thái » kia đang làm gì nhỉ ? Mà sao mình phải quan tâm cơ chứ, dù sao cũng chỉ tìm hiểu thôi mà. Thực ra mình không ghét hắn lắm, thậm chí là có phần thinh thích, ở bên Tử Lãng mình cảm thấy rất an tâm nhưng cũng bất an vô cùng. Hơn nữa anh ta còn  tạo cho mình cảm giác quen vô cùng. Có  lẽ anh ta nói mình  quên đi kí ức trước kia là sự thật, Nhưng như thế chí ít Thiên Như, Tiêu Hoàng, anh Mễ Phú, hay bà Seolim cũng biết chứ nhỉ ?  Mà thôi, không nghĩ nữa, chuyện gì đến sẽ khác đến thôi. »

_ Mễ Mễ , lại đây ngồi nè, ở đây, ở đây nè !!!!!!!- Tiếng Thiên Như oang oang một góc

Mễ Lạc tiến gần chỗ Thiên Như. Kì lạ ở chỗ , nơi Thiên Như và Tiêu Hoàng ngồi là vị trí đặc biệt, rất « đặc biệt » bởi :

– Đó là vị trí không phải cho học sinh, thậm chí các giáo viên cũng phải ngồi ở vị trí đối diện phía bên kia sân khấu

– Ở đó có 4 ghế ngồi «  danh dự », và  ngồi chễm chệ ở ghế ngoài cùng là «  con sói biến thái »  ( TT_TT  , sao  anh Lãng lại là sói biến thái)

_ Thế này là sao ? – Mễ Lạc nhíu mày, hỏi

_ Thì hôm nay là lễ đón học sinh mới nhập học, mà bọn mình là học sinh danh dự . – Thiên Như

_ Học sinh danh dự ? Là sao ? – Mễ Lạc nhăn mặt, chơi với Thiên Như, Tiêu Hoàng lâu như vậy, lại quen biết «  con sói biến thái » kia nhưng khả năng lí giải của cô vẫn rất kém

_  Tức là hai học sinh mới có điểm đầu vào cao nhất đó.

_  Thế hai cái cục thịt thừa này ở đâu ra, có phải học sinh mới đâu.

_ Này, ai là cục thịt thừa hả??? – Cả hai chàng trai cùng đứng bật dậy mà hét lên

_ Tự biết- Mễ Lạc cười khẩy, mắt nhìn đểu hai “cục thịt thừa” mặt đỏ phừng phừng.

_ Cái gì???????

_ Thôi thôi, làm ơn đừng cãi nhau nữa, thầy cô và các bạn khác nhìn kia kìa. Mễ Mễ à, hai anh ý, Tiêu Hoàng là phát biểu đại diện cho các “ đàn anh đàn chị” , còn Tử Lãng là đại diện cho   đại học Rosie. Hơn nữa cả 4 chúng ta đang là người mẫu,  lại cùng học trong một trường nên thầy hiệu trưởng muốn “lăng- xê” thương hiệu ấy mà.- Thiên Như  nói

Chưa kịp nói gì, Thiên Như đã kéo cô ngồi phịch xuống. Tiếng thầy hiệu trưởng cũng đồng thời vang lên.

_ Các em học sinh thân mến…………….. và ngày hôm nay, chúng ta vinh dự được chào đón …………………Đặc biệt, kể từ năm học này trở đi, học viện Rosie chính thức có đủ sự góp mặt 4 người mẫu teen cực nổi tiếng hiện nay : Tử Lãng – sinh viên đại học năm hai của đại học Rosie khoa Công nghệ thông tin. Tiêu Hoàng – học sinh lớp 12A1 của học viện Rosie. Thiên Như và Mễ Lạc – học sinh lớp 10A1 của học  viện  Rosie……………………………..

Và tiếp là phần phát biểu của Tử Lãng, Thiên Như, Tiêu Hoàng, Mễ Lạc. Đại khái là phát biểu về thành tích học tập, bản thân đã rèn luyện như thê nào, đã làm được gì và chưa làm được gì? Xin đại diện cho đối tượng tương ứng với bản thân xin hứa sẽ làm tốt hơn nữa……..

Mễ Lạc  ( Mình viết thế này tức là đoạn này viết theo ngôi kể của Mễ Lạc nhé)

Tử Lãng là người phát biểu cuối cùng, với giọng nói truyền cảm,  khuôn mặt hút hồn, những cái nháy mắt đầy ẩn ý khiến tôi cảm thấy “ khinh thường “ . Kết thúc bài phát biểu, nếu anh chỉ nói một câu “ Cảm ơn” thì đã chẳng nên chuyện, đằng này anh lại nói một câu “ chốt hạ” khiến ông bộ trưởng bộ GD mới nhậm chức bị “ tăng xông” và tụt huyết áp. Tôi nghĩ ông ta khó mà tỉnh lại trong ngày hôm nay. Trong khi đó,ông hiệu trưởng “  dở người” thì cười phớ lớ , nói đó mới là tuổi trẻ, còn học sinh  ấy à. Các bạn tưởng tượng được không, toàn bộ há hốc cả mồm ra,mắt trợn tròn, sau đó, có kẻ thì vỗ tay theo ông hiểu trưởng, có kẻ “ đi theo” ông bộ trưởng, có  kẻ khóc rấm rức ( mà đa số toàn con gái).  Có  vài đứa con gái cố tỏ ra lạnh lùng theo kiểu “ chẳng liên quan đến ta” nhưng nhìn kìa, mấy đứa đó nắm tay chắc tới mức mấy cái móng giả sắp bung ra đến nơi. Hắc hắc, mà các bạn có biết “ con sói” đó nói gì không?

“ Thưa quý vị, tôi xin được thông báo luôn một vấn  đề nóng hổi, Mễ Lạc, cô ấy ngồi kia kìa, cái cô tóc dài, màu đen, mặc váy lolita trắng cổ diềm, ấy. Cô ấy là bạn gái tôi, thế nên, nghe cho rõ đây, các vị “ sói già” có ý định tiếp cận,  yêu cầu chuyển mục tiêu  đi chỗ khác. Còn các vị “ đỉa đói” khỏi cần ngóng chờ, tôi không tiếp nhận bất cứ ai nữa.  Hãy nhớ cho rõ, cô ấy là bạn gái của tôi, Tử Lãng. Còn nữa, hiện tại chúng tôi chưa muốn paparazzi biết tin, nên, nếu trên một tờ báo nào đó xuất hiện thông tin này trong thời gian bọn tôi chưa công bố, thì, kẻ công bố tin này biết điều thì gói đồ rồi biến ra khỏi cái đất này, đừng để tôi phải ra tay. Nhớ cho kĩ đấy!!!!!!!”

Lúc nghe cái tin này tôi thấy buồn cười quá đỗi, coi anh ta tuyên bố chủ quyền kìa. Chúng tôi mới chỉ tìm hiểu thôi mà. Nhưng không hiểu sao, tôi cũng cảm thấy vui vui . Mà thôi kệ, cái cần để ý là đoạn anh ta dọa kia kìa, lúc đó tôi cứ nghĩ anh ta đùa nhưng không phải vậy. Sau này nghe từ các vị “ tiền bối” tôi mới biết, trước đây có một kẻ học cùng năm với anh, anh đã ra lệnh cấm nhưng tên kia vẫn vi phạm và các bạn tin nổi không? Anh đã khiến cho kẻ “ không nghe lời” bị đuổi học ngay hôm sau, lại còn bị ghi tên vào sổ đen của các trường trong thành phố nữa, công việc làm ăn của gia đình thì đột nhiên sa sút một cách thảm hại, cuối cùng phải bỏ xứ mà đi. Sau này tôi cũng biết tin, một cô bạn lớp 10 ( cùng tuổi với tôi á) do không biết điều, ghen tức với chúng tôi, liền hẹn phóng viên báo Angelina, nhưng phóng viên còn chưa đến, cô ta đã bị bắt đi, sau tối hôm đó, toàn bộ hộ khẩu, bất cứ thứ gì liên quan đến gia đình cô bạn đó lập tức bị xóa sổ hoàn toàn như chưa từng có. Cô bạn đó bị đuổi khỏi học viện Rosie, nghe nói suốt thời gian học cấp 3 của cô bạn ấy luôn bị ghẻ lạnh . Vậy mới  thấy, anh thật quá đáng sợ mà.

À còn một điều chưa nói cho  các bạn biết, thực ra nghề người mẫu chỉ là nghề phụ để 4 chúng tôi “ chơi” khi còn đi học thôi. Còn sau này cả bốn chúng tôi đều phải kế thừa tập đoàn của gia đình. Và còn một điểm nữa, thực ra, hai trường hợp bị đuổi học trên, các bạn đừng nghĩ Tử Lãng dùng sức ép của gia đình nhé, hiệu trưởng trường tôi là con người quái dị nên không chịu sự ảnh hưởng về “ vật chất” đâu. Hai người đó bị đuổi vì thực ra cả hai người đó đều rất hống hách, học thì kém, bị liệt vào dạng học sinh đen của trường rồi, đây chỉ là cái cớ nhằm tăng thêm “ uy lực” của Lãng mà thôi, hơn nữa…….. thầy hiệu trưởng thực ra là….. chú ruột của Tử Lãng a. Thầy hiệu trưởng là em trai của bố Tử Lãng , mà các bạn biết ông ấy tên là gì không? Tử Mạn!!!  Tên hai người này thật sự là…. Giết chết cái đẹp của tình yêu mà TT_TT ( Tử : (1) con, (2) chết, ở đây dùng nghĩa thứ hai. Lãng mạn : Mễ Lạc luôn tin rằng đó là cái đẹp của tình yêu)

2 thoughts on “Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 9

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s