Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 10.1

Chương 10 : Kí ức ngày xưa  ( chương này chỉ sử dụng ngôi kể của Tiêu Hoàng thôi nhé)(1)

9 năm trước, tại biệt thự Mễ gia

Tiêu Hoàng

Lúc đó tôi 9 tuổi, bố mẹ đưa tôi đi dự một bữa tiệc tại gia của  một đối tác làm ăn và cũng là người bạn thân của bố mẹ. Tôi từ nhỏ đã phải làm quen với những bữa tiệc kiểu này, nhưng tôi không thích chúng, lúc nào cũng phải cười , buông những lời khen nghe thực hoa mỹ nhưng bên trong lại trống rỗng vô cùng.

Tôi từng nghe qua về tai nạn vài năm trước của nhà họ Mễ, tuy vậy, tôi mới chỉ là một thằng nhóc 9 tuổi, tôi không hiểu lắm về câu chuyện đó. Tôi chỉ biết rằng, tất cả những vị khách hôm nay, không một ai nhắc đến tai nạn đó, họ coi như chưa từng biết đến.

Bữa tiệc thật quá vô vị, chỉ là các nhân vật có tiếng gặp nhau, nói vài lời khách sáo, khen cái này, cái nọ của nhau, bàn một chút về làm ăn. Tôi chán lắm rồi. Lẳng lặng đi tham quan ngôi nhà, bố mẹ tôi đang bận tiếp khách, chỉ cần xin một cái là được ngay.

Tôi đi ra ngoài vườn, ngắm nhìn tổng quát ngôi nhà, thật không tệ. À không, phải nói là rất đẹp. Khu nhà xây theo kiến trúc phương Tây cổ. Dù không phải tài giỏi gì về ngành kiến trúc nhưng dựa vào những sách báo về kiến trúc mà bố tôi bắt đọc, tôi thừa biết điểm kì lạ của ngôi nhà này. Thông thường, nhà phương Tây sẽ cùng sơn một màu cố định để khẳng định tính cách hay gam màu ưa thích của người chủ.Bạn tin được không, trước mặt tôi, là một ngôi nhà kiến trúc phương Tây giống như một lâu đài nhưng lại chia ra làm ba gam màu chính : Vàng, trắng, đen. Ba màu này được chia khoảng rất đều, điều này chứng tỏ mỗi khu có một chủ nhân riêng.

Điều này lại càng khiến tôi tin một tin đồn tôi nghe được ở đâu đó. Trước khi ông Mễ Hùng mất, ngôi nhà này đều mang một nâu hạt dẻ, trông nó rực rỡ như những ánh ban  mai cuối hoàng hôn. Thế nhưng sau tai nạn đó, ba người nhà Mễ gia đều thay đổi hẳn, từ đó bà chủ ra lệnh sơn lại ngôi nhà. Khu nhà  màu vàng là nơi  bà chủ nhà thường sinh hoạt. Màu trắng là nơi tiểu thư Mễ Lạc sống, màu đen là của cậu Mễ Phú. Tất nhiên không phải vì thế mà họ không bao giờ gặp nhau. Ôi thật là phức tạp quá.

Ngôi nhà tuy sơn ba màu nhưng xung quanh là vườn hoa hồng với đủ màu sắc nở rực rỡ. Điểm này khiến ngôi nhà trông giống cung điện hơn là một tòa nhà. Không biết nói thế nào nhưng quả thật  rất đẹp, đẹp một cách thần kì và cuốn hút, khiến người ta không tự chủ mà cứ ngắm nhìn mãi.

Tôi cứ lang thang như thế. Bước chân chỉ chùn lại khi trước mặt tôi là một tòa nhà kính. Bạn tin không? Một tòa nhà làm bằng kính, mà kính lại không dính một chút dơ nào, tôi không cẩn thận suýt nữa đâm cả vào mặt kính. Tòa nhà trong suốt  dưới ánh nắng nhẹ nhàng không làm người ta quá chói mắt. Tôi vô thức bước vào bên trong đó, đây là một căn nhà xây bằng kính, lại ở giữa vườn. Trong này, người ta trồng loại hoa hồng leo, từng khóm hoa uốn nhẹ lên thanh sắt đã được tạo hình trước đó. Xung quanh trồng các loại hoa hồng đặc trưng khác,ở   đây hoa nở đẹp không kém gì ngoài kia, mà nó còn trồng những loại hoa có màu lạ như xanh, tím, …. Có thể thấy rằng chủ nhân của tòa nhà này cực kì thích hoa hồng. Dù trồng rất nhiều hoa nhưng ở đây không thấy có chút bẩn nào. Có thể thấy hàng ngày đều có người vào đây quét dọn. Ở giữa căn phòng, chính xác  là ở giữa một “ rừng” hoa hồng là  chiếc xích đu màu hồng phấn có đan xen trắng. Nó được thiết kế tinh xảo, đẹp mắt lạ thường. Xung quanh xích đu phủ một lớp  hương hoa hồng nhẹ nhàng. Tưởng tượng cảnh ngồi trên xích đu, đu đưa, gió thổi qua, hương thơ, thoảng thoảng.Ánh nắng khẽ lướt nhẹ. Thật là biết hưởng thụ a.

Đi sâu vào trong hơn một chút, tôi lại thấy một khoảng trống. Lối ra vào nối tới khoảng đất tròn được quét sạch sẽ, cây mọc “ có đường có lối”, ở giữa khoảng đất đó đặt một bộ bàn trà rất xinh, cũng có màu chủ đạo là hồng phấn và trắng. Ở đó có 4 cái ghế ngồi. Trên bàn có một bình trà vẫn đang bốc khói. Trên bàn có đủ thứ : bốn bộ dao, đĩa, thìa, cốc, …. ,có một nhũ đường , đĩa chanh, và một số loại bánh điểm tâm nhìn rất bắt mắt và thơm ngon.  Nhưng tôi  không để ý tới chúng, tôi chẳng phải  là một đứa trẻ tham ăn cho lắm, hơn hết cái máu hiếu kì về kiến trúc kế thừa từ ông bố “ yêu dấu” đang trỗi dậy trong tôi. Bước qua bàn trà, đi theo lối dẫn thẳng.

Tôi sững người. Một chiếc giường có màu hồng phấn và trắng đặt giữa phòng. Xung quanh là gấu bông rất dễ thương và đủ loại hoa ((  tất nhiên đều là hoa hồng)). Nhưng giờ phút này, tôi không còn quan tâm tới mấy cái thứ đó nữa, tôi tìm thấy một cái còn tuyệt hơn nhiều.

Ngày xưa nghe mẹ kể chuyện “ Công chúa ngủ trong rừng “ ( nói thật, mẹ tôi chỉ kể đến đoạn bà tiên thứ nhất tặng công chúa sự xinh đẹp đã ngủ mất tiêu rồi, toàn là tôi tự đọc truyện đấy. Nhưng mà đây là nói nhỏ cho các bạn biết thôi, để mẹ tôi biết, mẹ cho tôi “ăn Song Phi Cước “ ngay), tôi không tin lắm, nhưng giờ tôi tin rồi, cô công chúa của tôi đang ngủ trên chiếc giường kia kia kìa. Tôi lại gần chiếc giường mà tim đập “ thình thich”. Cô bé đắp chiếc chăn màu trắng. Da trắng không tỳ vết, mịn màng, khiến tôi không nhịn được muốn chạm tay vào ( tội lỗi tội lỗi). Mái tóc đen nhánh tuyệt đẹp thắt bím tóc hai bên, xoăn nhẹ nhàng. Đôi mắt an tĩnh ngủ, tôi tin đôi mắt này khi thức giấc chắc chắn rất to, tròn, sáng long lanh. Đôi mi cong và dài. Chiếc mũi nhỏ bé, tinh xảo. Đôi môi hồng  tự nhiên, chúm chím.

Trông cô bé như một thiên thần vậy, phải, thiên thần nhỏ của tôi – tôi tụ nhủ trong lòng.

( Bạn có nghĩ rằng tôi hơi  biến thái không? Lúc đó tôi mới có 9 tuổi à)

Đang mơ mộng,bỗng nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng,nhưng ngọt ngào muốn thấm vào da thịt người ta.

_ Anh là ai?

Tôi quay người lại, nhìn thấy cô bé đang ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi hơi run nhưng tôi là ai cơ chứ? Tiêu Hoàng – Đại thiếu gia của Tiêu gia. Tôi nở ra một nụ cười hồn nhiên hết sức nói ( hết sức rồi đấy  nhé)

_ Anh là Tiêu Hoàng, còn em?

_ Anh là người của Tiêu gia?! Em là Mễ Lạc.- Cô bé vẫn lãnh đạm trả lời, chẳng hề quan tâm đến nụ cười “ hết sức” của tôi. Nhìn khuôn mặt như thiên thần nhưng thái độ  lại mang vài phần lạnh giá của em khiến tôi không khỏi xót xa.

_Em là con út của Mễ gia. Rất vui được gặp em – Lại cười «  hết sức »

_ Vâng, em cũng vậy – Lại lãnh đạm

Ngồi không như vậy cũng thấy hơi thất lễ, tôi lại hỏi

_ Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, sao lại ngủ ở đây ?

_ 6 tuổi. Đây là nhà em thì ngủ đâu chả được, người hỏi câu sao lại ở đây phải là em mới đúng.

_ Hì hì, anh đi ngang qua thấy đẹp quá nên vào, thật sự nơi này rất đẹp a

_ Anh thích ngôi nhà kính này lắm à, nó là do  bố làm cho em trước khi mất, em chỉ nghe bà nói thế, mọi thứ trong nhà đều thay đổi, vì mẹ không muốn mọi người nhớ đến vụ tai nạn đó. Chỉ còn nơi này là có kỉ niệm về bố – ít nhất là đối với em.- Cô bé trả lời, khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười khổ.

_ Anh xin lỗi

_ Không sao mà

_ Thôi cái gì qua rồi hãy để nó qua đi, đừng nhắc lại kỉ niệm buồn làm gì ? Mà cái xích đu kia chắc em thích lắm đúng không ? Đu đưa,  còn có gió thoảng nữa.

_ Không, em chẳng đu nó mấy, vì lần nào định đu y như rằng có mưa, gió đấy em chẳng thèm.

_ Hahahahaha- Nhìn điệu bộ cô bé kìa, bĩu môi hờn giận, có  thế chứ, vậy mới là trẻ con, là thiên thần của tôi

_ Trưa nào em cũng ra đây à ?

_ Vâng, ra đây còn có  hoa cỏ mà ngắm, chứ ở trong nhà chán lắm

Tôi  hơi nghi ngờ nhưng vẫn hỏi nghi vấn trong lòng

_ Em không có bạn à ?

_ Không !!

_ Tại sao ?

_ Vì không ai muốn kết bạn với em

Lúc đó tôi không hiểu lắm về lí do «  không có  bạn  của em », tôi chỉ biết rằng con tim tôi mách bảo, tôi hãy trở thành bạn của em

_ Vậy anh sẽ trở thành bạn của em được  không ?

_ Anh  rồi cũng sẽ chán mà bỏ đi thôi- Cô bé quay mặt đi chỗ khác không quan tâm

_ Ai nói vậy, anh thích em ngay từ khi nhìn em ngủ ban nãy, anh sẽ làm bạn của em.- Mặt tôi hơi đỏ, trái tim tôi đập thình thịch một cách loạn nhịp

_ Thật ?

_ Thật !!!

_ Móc ngoéo đi ?

Và rồi trong căn  nhà kính đó, tôi và em đã móc ngoéo, cũng đồng thời lúc đó, giữa chúng tôi có một sự liên kết lạ kì, một sợi dây đặc biết đưa tôi và em đến con đường chông gai của tương lai. Tôi để ý nhé, mặt em lúc đó cũng đỏ lắm. Vậy là từ đây, tôi là người bạn đầu tiên của em – đấy là theo như tôi nghĩ, bởi tôi không biết đến sự tồn tại của người đó, và em dường như cũng quên đi sự tồn tại của người đó. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, dù trong tình bạn hay tình yêu, tôi luôn là người đến sau người ấy. Tôi chỉ là người đến sau, liệu tôi có cơ hội thay đổi số phận, thay đổi con tim em không ? Điều này đành để cho tương lai quyết định mà thôi.

Nhưng ít nhất giờ đây, tôi vẫn « tạm thời » là người bạn đầu tiên của em.

Lúc đó tôi 9 tuổi còn em 6 tuổi.

( P/s : Nhím muốn gửi tặng chương 10 cho ” cháu gái” của Nhím với công sức ngày ngày bóc lột của nó, ^^)

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s