Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 10.2

Chương 10 : Kí ức ngày xưa ( Chương này dựa theo ngôi kể của Thiên Như nhá) (2)

8 năm trước

Thiên Như

Tôi năm nay 6 tuổi, là đương kim đại tiểu thư của Thiên gia. Theo như tự nhận xét, tôi là một cô bé khá nhút nhát, nhưng đôi lúc lại «  bạo dạn bộc phát ». Nếu lần đầu tiên gặp nhau, có lẽ ấn tượng tôi để lại sẽ là « con rùa », nhưng một khi thân quen rồi, thử xem « con rùa » biến thành « con cáo » nhá.

Chính vì cái tính cách «  quen mui » của tôi, bố mẹ rất kén chọn bạn chơi cho con gái mình. Vì thế nên bây giờ tôi 7 tuổi cũng chẳng có người bạn nào.

Bạn có tin nổi không ? Bố mẹ tôi làm hồ sơ về tất cả con cháu của gia đình có máu mặt ít nhất là trong thành phố. Họ xét về gia thế, tính cách , ngoại hình….. Và cuối cùng, trong hơn 70 cái hồ sơ, bố mẹ tôi chọn ra được 5 người  ( xác suốt rất nhỏ đấy chứ) để «  chọn mặt gửi con gái ».

_ Bố mẹ à, bạn là do con chọn, có phải đi cầu thân đâu mà phải rườm rà thế này – tôi chán nản nhìn bố mẹ nghiên cứu tập hồ sơ, cắm cúi ghi cái gì đó…

_ Còn hơn là cầu thân ấy, con gái của bố mẹ như vậy, phải tìm bạn cho thật chuẩn xác chứ-  Bố tôi xoa xoa cái cằm nhẵn trụi.Mặc dù lúc đó đã gần ba mấy rồi mà bố vẫn như «  gà trụi lông », chẳng có một sợi râu nào.  Thật chằng « men » tí nào cả.

Tôi thật không hiểu, cả bố và mẹ đều rất bận công việc ở công ty mà sao vẫn có thời gian nghiên cứu mấy cái thứ vớ vẩn này. Thiệt tình…

Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ khi bố mẹ tôi bày ra trò này ?!

_ Thiên Như bé bỏng của bố đâu rồi !!!!!

Tôi nổi da gà đầy mình , nếu  lấy chổi quét chắc cũng được cả xô. Bố yêu dấu của con, có thể gọi mà không thêm tính từ «  bé bỏng » không ????

_ Có chuyện gì không bố ?

_ Bố tìm được cho con 5 người bạn rất tốt, bây giờ con chỉ cần làm quen với họ thôi

_ Vâng- Thật nực cười, bạn bè mà phải xét duyệt đủ kiểu, lại còn phải đi kết thân kiểu này nữa phiền phức. !!!!! Nhưng cứ làm theo ý của bố mẹ thì hơn, không thì người khổ chỉ có tôi mà thôi.

_ Xem nào, đây nhé :  An Tư Kì, 8 tuổi, tam tiểu thư nhà An gia.

Trịnh Hoằng Sâm, 6 tuổi, cậu út nhà Trịnh gia

Ren Certukia, 5 tuổi, quý tử độc tôn của gia đình quý tộc Certukia

Tiêu Hoàng, 10 tuổi, đại thiếu gia nhà Tiêu gia

Mễ Lạc, 7 tuổi, nhị tiểu thư nhà Mễ gia

Con hãy bắt đầu làm quen từng người, ai con thấy thích thì chơi !! OK ?

_Vâng,con hiểu rồi, vậy bây giờ làm quen ai trước

_ An Tư Kì – hôm nay chúng ta sẽ đến nhà họ chơi – Mẹ Thiên Như cười , bỏ mặc khuôn mặt ủ dột của con gái

……………

1 tuần sau

_Con làm quen được 3 người đầu tiên rồi, có chấp nhận được ai không ?

_ Không ai cả

Không quá bất ngờ trước câu trả lời của con gái, bố Như vẫn từ tốn hỏi

_ Con thấy họ thế nào mà không được ?

_ An Tư Kì quá chảnh chọe, chỉ giỏi lên mặt với kẻ yếu, đánh người làm một cách vô cớ, trước mặt người lớn lai giả ngây, giả ngô. Loại con gái giả tạo

_ Thiên Như, nói năng cẩn thận một chút.- Mẹ Thiên Như rất tin vào con mắt đánh giá của con gái. Dù đôi lúc nó trẻ con nhưng cách đánh giá con người lại rất hợp ý bà. Nhưng con bé nói mấy lời kia cũng hơi nặng lời quá, cần phải nhắc nhở. Kẻo đến tai An gia sẽ rất mệt

_ Con nói sự thật, đó là người tệ nhất trong ba người. Trịnh Hoằng Sâm lại quá cao ngạo , thích khoe khoang, còn có mấy hành động rất thất lễ.

_ Nó  làm gì con ? Bố tôi  cả giận  nói,  ông cưng tôi nhất, nên chỉ cần nghe thằng nhóc kia có hành động thất lễ ông liền tức giận

_ Nó giành bánh của con

_ Cái đó là hành động thất lễ của con- Bố mẹ tôi mồ hôi lạnh cứ chảy, khẽ hỏi

_ Chứ còn gì nữa ạ

Bố mẹ tôi thở dài, chán nản hoàn toàn.Không còn lời nào để nói nữa.

_ Thôi anh à, con mình vẫn còn là trẻ con- Mẹ tôi nói, vừa an ủi bố vừa như động viên bản thân mình.

_ Vậy còn Ren Certukia ? Bố tôi hít một ngụm khí lạnh, cố giữ giọng bình thản hỏi

_ Trẻ con không tả nổi, bé bằng cái mắt muỗi mà không biết trước sau.

Và hai ngày sau,  tôi lại tiếp tục hành trình đi làm quen hai người bạn còn lại.

Bước chân vào cửa Mễ gia, tôi khá ấn tượng với kiến trúc ngôi nhà này. Dù vậy nó chỉ coi là đẹp thôi. Vì tôi chẳng biết gì về mấy cái thứ này, cứ có hoa, có nhiều màu tôi đều coi là đẹp hết.

Bố mẹ tôi nói chuyện cùng bà Mễ Thi – hình như là mẹ của Mễ Lạc. Thử đánh giá xem nào, không đẹp chút nào hết, trên người chẳng có bông hoa nào, quần áo lại là bộ vét đen – thực nhàm chán, xấu, không đẹp ( Trời ơi,T_T)

Để chúng tôi làm quen được tự nhiên, bố mẹ để tôi ra vườn tự «  kết thân » với Mễ Lạc, trong khi đó, họ sẽ bàn chuyện cùng mẹ của Lạc. Ông quản gia dắt tôi ra vườn, ngay chính giữa vườn trồng đầy hoa hồng rực rỡ là một bàn trà. Có một bình trà và vài đĩa bánh điểm tâm, hai bộ đồ chuyên dùng trong tiệc trà.Hai chiếc ghế  ngồi xếp đối diện nhua, bên cạnh là chiếc dù to. Tất cả đồ đều mang màu hồng phấn. Trên một chiếc ghế, thân hình nhỏ nhắn của một bé gái đang nhìn tôi chằm chằm. Nói là bé gái nhưng tôi đoán đó là Mễ Lạc, cô bé duy nhất trong năm người bằng tuổi tôi. Cô bé có nước da trắng bóc,khuôn mặt thuần khiết, dù ngũ quan không tinh tế bằng tôi ( tự sướng chút, haha) nhưng nói về độ dễ thương chắc tôi không được một góc của cô bé. Môi hồng tự nhiên. Mặc váy màu trắng tinh khiết, thực không khiến người ta nhàm chán chút nào bởi sự kết hợp tinh tế của từng đường nét  xinh đẹp trên váy. Váy trắng bồng bềnh, tóc đen xoăn nhẹ tự nhiên, dài óng ả. Tôi ngây người ngắm nhìn cô bé mãi không thôi.

Không chịu nổi sự  quấy nhiễu của đôi mắt «  long lanh thuần khiết », cô bé tròn mắt nhìn tôi, cười mà như không cười nói :

_ Ngắm đủ chưa ?

Trời ơi, loại tiểu thư gì thế này ?  Model mới hả ? Nhìn thì ngoan hiền mà sao ăn nói cộc lốc dữ vậy. Hừ, đã thế, tôi cũng bộc lộ bản chất «  giả nai » cho cô ta được mở rộng tầm mắt.

_ Hì hì, chào bạn !!! Mình là Thiên Như

_ Tôi biết.

_ Bạn tên gì ?

_ Mễ Lạc

_ Bạn bao tuổi rồi ?

_ 7 tuổi, tôi tưởng bạn phải biết rồi chứ.

_ Này, vừa phải thôi nhé. Tôi làm gì bạn mà chưa chi bạn đã ăn nói cộc lốc thế hả ? Không ưa thì nói thẳng ra xem nào, việc gì phải tỏ thái độ kiểu đó.

Hết chịu đựng nổi rồi, tôi dậm chân bỏ đi. Tôi có làm gì cô ta đâu mà phải nói năng kiểu đó. Đồ đáng ghét !!!!!!

_ Hết kiên nhẫn rồi sao ?

Cô nhóc đó quay sang nhìn tôi hỏi. Tôi không biết mặt cô bé lúc đó thế nào, vì bản thân tôi đang quay  mặt ra hướng khác.

_ Phải !!!!!!!

_ Không phải là không ưa cô- Đợi chờ cả nửa ngày sau cô bé mới lí nhí nói.

_ Là sao ? Tôi hơi ngạc nhiên,  con bé này có bị bệnh không vậy. Ăn nói chẳng đầu chẳng đuôi, cả nửa ngày mới nói ra được một câu, mà câu đó «  cao siêu » quá, người bình thường như tôi không «  lãnh ngộ » được hết.

_ Tôi….. không phải tôi không thích bạn….. chỉ là…. Tôi không có bạn… à không… có, tôi có bạn nhưng tôi chưa rơi vào tình huống như thế này nên tôi …..- Cô bé bỏ lửng mấy từ cuối, dù vậy tôi vẫn hiểu ý cô bé muốn nói

_ Cậu có nhiều bạn không ?

_ Không, chỉ có một thôi

_ Trai hay gái ?

_ Trai !!

_ Chơi bao lâu rồi ?

_ Khoảng một năm

_ Được, vậy từ giờ phút này, tôi sẽ là người bạn thứ hai của cậu ?  Ok ?

_ Được !!!! Cô bé mỉm cười nhìn tôi

_  Chúng ta cũng cùng hoàn cảnh mà ! Bố mẹ tôi cũng kén chọn bạn cho tôi lắm !! Như nhau cả thôi

_ Không, khác đấy. Tôi không có bạn vì chính bản thân tôi. Và tôi, mẹ cả năm nói chuyện chưa quá 5 lần

_ Cái gì cơ ??????

Và thế là trong buổi chiều hôm đó, cô  bé tên Mễ Lạc kể toàn bộ cho tôi nghe quá khứ của cô. Tôi chỉ biết thở dài, so với cậu ấy, tôi hạnh phúc hơn rất rất nhiều !!!

_ Vậy cũng có gì sai đâu, tên tôi là Mễ Lạc, cuộc sống không có sự hạnh phúc chẳng phải quá hợp với tên hay sao ( Mễ : không, khó làm được , Lạc : sung sướng, hạnh phúc)

_ VỚ VẨN, ai nói như vậy hả ? Cậu sai rồi đấy ???? Bố cậu đặt tên cho cậu như vậy ( cô ấy kể với tôi là bố đặt tên cho cậu) bởi ông muốn  nhắc nhở cậu phải biết biến cô bé mang  tên Mễ Lạc có một cuộc sống «  lạc », ít nhất là  thấy mình hạnh phúc, hiểu chưa đồ ngốc- Vừa nói tôi vừa lay lay vai cô bé khiến Mễ Lạc mắt nổi đom đóm

_ Làm sao cậu biết được ??? Đến tôi còn chẳng biết

_ Vì tôi là người ngoài cuộc, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn – Tôi mỉm cười nhìn cô  bé

_ Đừng lo, Mễ Lạc, vì từ nay, tôi và cậu bạn gì gì đó của cậu sẽ đem «  Lạc » đến cho cậu, ít nhất là một phần nào đó để bù đắp cho cậu.

Kể từ đó tôi trở thành bạn thân của Mễ Lạc. Tôi thường tự hỏi mình sao hôm đó mồm miệng trơn tru,  triết lí thế, nhưng ai mà biết được nhỉ ? Có thể chúng tôi biết trước tương lai sẽ là bạn thân nên tranh thủ thời gian khi còn bé chia sẻ cho  nhau luôn. Haha ^_^

Lúc đó tôi 7 tuổi và Mễ Lạc cũng thế nốt

À suýt quên một việc, sau khi đến «  làm quen » với cậu bạn cuối cùng là Tiêu Hoàng, tôi về kể cho Mễ Lạc nghe, ai dè cô ấy lại nói : «  Đó là cậu bạn mà tớ  kể đó », ôi trời, đúng thật là  mất cả vui  mà. Tiết lộ nhé, ngay từ lần gặp mặt tôi đã khá  thích cậu ta rồi, biết vì sao không ? Vì cậu ta đẹp trai lắm ấy, 10  tuổi mà « cool » kinh.  ( đừng bảo tôi háo sắc, bạn có dám nói bạn không mê «  zai » đẹp không ? Trừ khi là ni  cô nói may ra tôi mới tin,  hê hê)

Các  bạn  độc giả thân mến, chắc hẳn sau khi đọc xong chương này, các bạn sẽ thấy suy  nghĩ của tôi- Thiên Như không được sâu sắc như  Tiêu  Hoàng dù tôi là con gái. Các bạn có trách thì trách tôi nhỏ tuổi quá, mới 7 tuổi làm sao tôi biết được mấy cái thứ sợi dây liên kết tình bạn này nọ, vẽ chuyện. Nếu các bạn thấy không hài lòng, tôi chấp nhận hi sinh , các bạn cứ  ném đá thoải mái đí, toàn do tác giả bày trò mà. TT_TT

P/s : Lúc tác giả viết dòng này, trên đồng  hồ đang điểm con số 12 :49 , 18/06/2011, chỉ hơn chục phút nữa thôi, sẽ bước sang ngày 19, nói thật cho các bạn biết một điều nhé, hôm nay tác giả rất mệt. Tin nổi không, sáng ra bị gọi dậy, tìm mất 30  phút mới tìm được kem đánh răng ( đang đi du lịch mà), hơn 9h đi ăn sáng. Vì sáng ra ăn một to phở to tổ chảng, tác giả đã liều mình hy sinh…. ủa quên… liều mình nhịn bữa trưa. Và nằm đọc hết bảy quyển «  Công chúa cầu thân » của Tôn Oánh Oánh hay còn có biệt danh là Chanh tươi.

Nhưng  mới đọc đến tập 3,4. Lúc đó là gần 5h, tác  giả đói mờ cả mắt, đi không vững, định bụng uống nước cho chắc bụng, ai dè thận của mình «   năng suất công việc »cao  quá, đâm ra… haizzzzz, bụng thì chưa «  no » mà nhà vệ sinh cứ sử dụng suốt. 5h30 bị lôi dậy ra biển.  Hức  hức, ra đó dù có rất nhiều anh zai đẹp, dáng thì chuẩn đang ngồi nhảy sóng với uống nước dừa. Nhưng bấy giờ ta còn  hơi đâu nữa mà quan tâm, bây giờ chỉ cần ăn thôi. Tác giả vật vờ ra biển , đi mãi mới, đến  khi tỉnh ra mới nhận ra, mình bơi xa bờ tới mức, chân không chạm được cát, phải cách tới hơn 20cm ( lặn xem thử, không có kính, cay mắt bằng chết). Tác giả giật cả mình, bơi nhanh vào bờ, ngờ đâu, sóng nó đánh cho «  lên bờ xuống ruộng », nhảy không kịp. Tác hại là lên bờ phát, nằm phịch ra cát, nhìn trời thay vì nhìn zai,  vỗ vỗ cái bụng căng tràn… nước biển ( hức hức TT_TT) Đã thế, đang nằm, sóng nó lại to quá, nó đánh trượt cả lên mặt ta, trong khi ta chẳng để ý gì, thế là không chỉ uống bằng đường miệng mà ngay cả đường mũi ta cũng «  khử trùng »  bằng nước biển. Thế là về nhà, vừa vào phòng, máy lạnh bật 17 độ, ta lạnh phát khóc, hơn nữa vì nhảy sóng nên  bị cẳng cơ ở bắp chân (có ai đi nhảy sóng bị căng  cơ không  ta), lại  hơi sụt sịt. Đến tối đi ăn cơm, ngồi cạnh một bác gái, biết mình nhịn đói từ trưa, « ưu ái » tác giả quá, toàn gắp  thức ăn cho tác giả, bỏ kệ hai thằng con khiến chúng nó cừ nhìn mình, mà chúng nó có bé gì cho cam, một  thằng lớp 6,  một bé khoảng lớp 9. Thế mà nó còn đi ganh với mình.

Nhờ sự ưu  đãi đặc biệt, ta bị ép ăn gần nửa chú cá quả nặng hai cân. Đã thế đang ăn, bụng đau như búa bổ, mà chẳng phải bị gì hết, dở khóc dở  cười, bác thì cứ gắp thức ăn, cháu thì khóc không ra nước mắt, thấy ta ăn oải quá, bác còn nói ngay câu  «  cháu ăn đi, cá này nạc lắm, không có mỡ đâu ». Lúc  ấy ta thật muốn khóc luôn ở bàn ăn, ôi bác ơi là bác. Cháu có thuộc tuýt người ăn kiêng đâu, Hơn nữa, mỡ cá với da cá mắt cá cháu với anh trai tranh nhau suốt ngày đấy. Nhưng mà đau bụng quá, đành phải cáo lui về phòng, ai dè vào phòng được 10 phút, hết đau luôn, thế mới đểu.

1 lát sau lại bị điểm danh đi giao lưu văn nghệ,tác giả không thích  chút nào, quá ầm ỹ, cảm tưởng  muốn thủng  cả màng  nhĩ vì mấy tiếng hát oang vành. Lại  còn bị gọi lên phát phần thưởng học sinh giỏi.  Lúc bác trưởng đoàn cầm phần thưởng. Ta cứ tự nhủ «  Ôi bác ơi là bác, các cháu thấy phong bì mắt sáng như sao thế này mà bác phát biểu lắm quá cơ,  bác nói nhanh nhanh nó lên rồi đưa cháu phong bì cháu con về, đứng trên này mỏi quá cơ » Đã thế đến lúc trao phần thưởng, bác còn  hỏi ta : Cháu là con ai ???, ta trả lời : Cháu con ….., bác lại hỏi : Thế cháu có biết….. cháu làm nghề gì không ?. Ta định trả lời : Cháu chỉ biết cháu làm gì thôi,chứ ….. cháu làm gì bác phải hỏi … cháu chứ !!! Nhưng mà nghĩ lại như thế sẽ lại bị hỏi tiếp, mất công ta đứng lâu, ta cần gì mọi người mang tiếng ta khôn lỏi, quan trọng là có phong bì, thế là trả lời luôn :  Cháu không biết »,  thế là xong. Đơn giản mà gọn nhẹ ( Bởi vì bác trưởng đoàn là giám đốc của đoàn đó nên biết thừa bố mẹ anh chị em của bọn tác giả làm gì mà, chỉ hỏi cho vui thôi nên trả lời vậy  vừa để lại dấu ấn «   không phai nhòa » vừa gọn., tiêu biểu là sau đó khi về chỗ, mấy đại soái ca cứ nhìn mình cười há hốc mồm ra, thật muốn đấm vào mấy  cái mồm ấy cho rụng răng luôn, nhưng thôi nhịn, nhịn đi mà)

Sau đó mình chuồn về phòng ở khách sạn để không bị tra tấn lỗ tai đồng thời ngồi đọc nốt «  Công chúa cầu thân » và ăn kem. Giờ trong tủ lạnh vẫn còn kem, nhưng tán phét cho vui thôi, hôm nay là ngày cực kì nực cười của tác giả.  Bật mí nhá : Hôm nay là lần đầu tiên tác giả cảm thấy muốn đấm gãy răng và mũi của soái ca mà tác giả hơi thinh thích, thật sự rất muốn đánh mà, nhìn ghét cực luôn ý, cái mặt đẹp mà đểu kinh lên được. ( vì đẹp trai thôi, ai mà chả mê zai, đến Thiên Như còn vậy mà, hô hô)

* suỵt, chuyện bí mật đừng tiết lộ nhá* anh soái ca ấy sau khi thấy anh ý ngoài  biển, trông không xinh trai nữa, không đẹp bằng ở trên bờ nên, hết thích rồi. Bao giờ anh ý «  xinh trai » trở lại thì lại thích. Hắc hắc.Ta là ta khoái mý nam ngư lắm á,xem chừng sau fic này khéo phải viết một fic truyện tình mỹ nam ngư quá, nhưng trước hết phải tìm hình tượng mấy anh mỹ nam để nó  chân thực chứ ha. Quyết định rồi, mai ta sẽ ra biển ( tất nhiên là phải ăn no), rình xem mỹ nam,… ha ha, vì nghĩa vụ cả thôi, đừng bảo ta háo sắc * cười gian xảo*

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s