Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 22

Chương 22  :Uy hiếp! Đây tuyệt đối là uy hiếp!

Uy hiếp!

Đây tuyệt đối là uy hiếp một cách trắng trợn!

Thật không thể tin được, đường đường là cung chủ, vậy mà lại đưa ra yêu cầu trắng trợn vô sỉ như vậy!

Cung Li Nguyệt tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt đau khổ, tiếp tục cầu xin: “Không cần như vậy, lão Đại,  ta đã phải ở trong cung suốt một tháng, ngươi làm ơn cho ta được ra ngoài hít thở chút không khí đi?”

“Hơn nữa ngươi đi những ba tháng, một người như ta mà phải ngồi một chỗ lâu như vậy, chắc chắn sẽ điên mất , dù sao trong cung hiện nay cũng không có đại sự gì, không bằng, ta với ngươi đều đi ra ngoài?”

“ Nếu vẫn không được thì ngươi bảo Khinh Hàn, Cũng Nguyệt, Vân Bí, ba người thay nhau giải quyết cong việc! Tại sao lại luôn đổ lên đầu ta, thật không công bằng!”

Nói xong lời cuối cùng,  thật sự là không phỉa cầu xin mà là lên án!

Ai biết,  Tần Vô Thương một chút phản ứng cũng không có, chỉ thản nhiên tà mị liếc hắn: “Ai cho ngươi được nhàn hạ?”

Cung Li Nguyệt lại một lần nữa suy sụp, dùng ánh mắt ai oán yếu ớt kháng nghị: “Ta làm sao nhàn hạ cho nổi? Thiêm Hương Các, mỗi ngày đều có rất nhiều việc, ta lo không xuể!”

“Phải không?”

Tần Vô Thương hơi hơi nhíu mi, trong mắt tràn ngập hèn mọn nói: “Ngươi đã không nhàn,  vậy mà sao trong suốt thời gian qua, lại có thời gian để chăm sóc cho cái nữ nhân không rõ lai lịch này?”

Cung Li Nguyệt nhất thời cứng họng, nửa ngày sau, không cam lòng  nhỏ giọng than thở nói: ” Đây vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!”

“Được rồi!”

Tần Vô Thương làm bộ suy nghĩ một chút nói: “Xem ra ngươi thật sự rất muốn giữ nàng ta lại, vậy ta sẽ cho ngươi lựa chọn thứ ba!”

“Thật sao?”

Tần Vô Thương lườm hắn một cái, “Ta đã lừa gạt ngươi bao giờ?”

Tuy rằng, hắn tỏ ra là một người tốt, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, trong bụng hắn chắc chắn không có suy nghĩ tốt đẹp gì!

“Hắc hắc. . . . . .”

Dù vậy, Cung Li Nguyệt cũng chỉ có thể cười cầu tình: ” Vậy ngươi cứ nói đi!”

Tần Vô Thương cười vẻ mặt súc sinh giả nai: ” Ngươi muốn cùng ta ra ngoài cũng được,  có điều, trên đường đi, mọi khoản sẽ do ngươi bỏ tiền ra chi, cũng không nhiều nhặn gì lắm,  chỉ khoảng hai ba trăm lạng là đủ!”

“Cái gì?”

Nghe vậy,  Cung Li Nguyệt một lần nửa dở khóc dở cười: “Lão Đại, ngươi có thưởng ta được nhiều tiền vậy đâu?”

Nhím : Thương ca quả nhiên là vô sỉ!!!!!

 

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s