Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 13.1

Chương 13 : Tai nạn (1)

_ Tất cả….. Đều là sự thật sao?

Mễ Lạc mấp máy môi, mắt nhìn thẳng vào Tử Lãng, tim đập mạnh, khẽ hỏi

_ Mễ Lạc….. Em nghe được từ lúc nào ? – Tử Lãng sửng sốt, ngay sau đó, anh đứng bật dậy, đi lên bậc cầu thang, định nắm lấy tay cô

_ Em nghe hết rồi !!! – Mễ Lạc né bàn tay anh, mắt rưng rưng sắp khóc

_ Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên giấu em – Tử Lãng đau khổ nhìn cô, trong mắt anh hằn chia tia mệt mỏi, lo lắng và ….. buồn

_ Em …. Em không biết nói gì nữa…. tất cả những gì anh vừa nói đều là sự thật sao ? – Cô khóc, khóc thật. Trong lòng cô lúc này rối bời hơn bao giờ hết, cô tin anh, nhưng …. Những gì anh nói… cô không hề biết tí gì. Cô không giận anh giấu cô, không tức giận vì anh không nói thật, nhưng bây giờ cô rất rối, không biết phải biểu lộ như thế nào, không biết phải nói gì, cảm giác giống như lọt vào khoảng không vô định, lạc lõng và bơ vơ….

_ Mễ Lạc, bình tĩnh nghe anh nói !! Tử Lãng  lo lắng nhìn biểu hiện của Mễ Lạc, ôm cô thật chắc, ghì chặt cô trong lòng..Nhìn thấy người mình yêu thương hoảng loạn như thế, liệu có chàng trai nào không đau xót, anh hiểu cảm giác của cô, rất hiểu là đằng khác, nó giống như khi anh tỉnh dậy ở Canada, không biết thông tin gì về cô mà bản thân thương tích cũng đầy mình

_ Để tôi vào lấy nước cho cô – Bà Seolim nãy giờ không nói gì, lo lắng đứng một bên nhìn, nói xong bà nhanh chóng chạy vào bếp lấy nước

Tử Lãng ôm Mễ Lạc, bế cô ra ghế sôpha, đặt cô ngồi trên đùi, tay khẽ vô lưng như động tác ru trẻ con. Khẽ dụi đầu lên đỉnh đầu Mễ Lạc

_ Mễ Lạc, anh xin lỗi vì đã giấu em, anh biết giờ em rất shock. Em muốn mắng anh, đánh anh thế nào cũng được, làm ơn, em đừng khóc. Em khóc khiến anh đau lòng lắm…. !

_ Em xin lỗi, giờ ….. giờ em không biết phải nói gì nữa, em thấy mình tồi tệ lắm, nếu đúng như anh nói, chẳng phải chính em mới là người có lỗi với anh sao ? Em đã quên đi anh. Giờ em không biết phải đối với anh thế nào, anh cho em cảm giác ấm áp, êm đềm, anh khiến em thích anh trong vòng 3 ngày. Nhưng giờ lòng em rối bời lắm, em không biết phải làm thế nào đây

_ Em hãy nghe cho rõ, ngay cả trong mơ, anh cũng chưa từng trách em. Chính anh mới hại em bị tai nạn chung với em, em cũng đâu muốn mình bị mất trí nhớ, phải không ? Em nói em thích anh, anh vui lắm, chỉ cần thế là đủ rồi. Nín đi,  đừng khóc mà,em cứ từ từ suy nghĩ, anh không bắt em phải tiếp nhận mọi chuyện ngay cùng một lúc đâu

Bà Seolim nghe được những lời của Tử Lãng, khẽ cười. «  Thật tốt quá rồi, con bé có được người yêu thương mình nhiều đến vậy, xem ra cũng bù đắp được vài phần, thật đúng là duyên phận…. ». Bà đặt cốc nước trong bàn rồi lui vào trong , tạo không gian riêng cho hai người.

_ Em…. Em muốn ra ngoài một mình, anh để cho em đi, có lẽ em sẽ thông suốt hơn. – Mễ Lạc cố gượng cười, mắt vẫn còn hoen ướt

_ Em sẽ ổn chứ?

_ Vâng.

Nói rồi, Mễ Lạc đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi cổng. Khuôn mặt còn đượm nước mắt chưa kịp khô. Bóng dáng nhỏ  bé cô  đơn đi lướt qua mọi người, ông Kunto, anh Katara. Lặng lẽ bước ra khỏi nhà, đi lang thang. Lúc này, Mễ Lạc suy nghĩ rất nhiều, không biết phỉa đối với Tử Lãng ra sao, cô thật sự thích anh, nhưng lại cảm thấy có lỗi với anh. Nếu  đúng như anh nói, thì bao năm qua anh vất vả tìm cô, trong khi cô không nhớ gì hết, hơn nữa . . . . cô mất trí nhớ đã 10 năm,  vậy tức là bà Seolim, ông Kunto, mẹ và anh Mễ Phú đều biết, tại sao không ai nói cho cô biết ?

Mễ Lạc mải suy nghĩ mà không để ý đến xung quanh, cũng không biết đi theo sau mình là anh – Tử Lãng. Anh đã theo sau cô từ khi cô bước chân ra khỏi nhà, Mễ Lạc vừa đi vừa nghĩ, cô lại thuộc dạng mù phương hướng, làm sao anh yên tâm để cô tự đi một mình được, họa chăng có chuyện gì, anh sẽ hối hận cả cuộc đời. Anh biết chuyện này là quá đột ngột với cô, nhưng chắc chắn anh sẽ giúp cô nhớ ra, cho cô thời gian để cô chấp nhận mọi việc.

Mễ Lạc suy nghĩ, không để ý rằng mình đang đi trên một con đường tấp nập. Không biết rằng đi đằng sau là Tử Lãng, và…. lại càng không biết nguy hiểm đang cận kề…

Con phố hai người đang đi là mộ  khu phố sầm uất với lượng xe cộ cực đông, hơn nữa đoạn đường naỳ còn là ngã tư, Mễ Lạc đi vượt cả đèn xanh, bước lên vạch trắng, cứ  thế thẫn thờ. Cứ bước, cứ bước….. bỏ mặc đằng sau tiếng hét của mọi người, quên rằng đèn giao thông đang bật xanh, không hề biết đằng xa, chiếc ô tô lao với tốc độ rất nhanh …. Đang tiến lại……

_ MỄ LẠC ——– !!!! – Lúc này Mễ Lạc chỉ còn nghe thấy tiếng hét quen thuộc , anh vì sao lại ở đây ? Tại sao lại hét lên như thế ?

Quay đầu lại, Mễ Lạc chỉ nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, người con trai mà cô yêu thương đang chạy lại gần, gương mặt kinh hoàng cùng lo lắng….. Anh sao vậy ?

……Và đó, chính là những ý thức cuối cùng của Mễ Lạc…

. . . .  Rầm —————— !!!

_ Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! Những người đi đường xung quanh hét lên, có những cô gái trẻ còn suýt ngất đi vì sợ hãi

_ Mau gọi xe cấp cứu !! – Người lái xe chiếc xe gây tai nạn nhanh chóng bước xuống xe, hô hoán mọi người

_ Còn sống không ?

_ Đừng chạm vào, chưa biết tình hình vết thương, nếu chạm vào có thể gây nguy hiểm đấy !!!!

_ Có ai là bác sĩ hay y tá không ?

_ Cô ấy là sinh viên trường y !!!

_ Vậy à, tốt quá, mau sơ cứu cho họ đi

_ Không…. Không được, tôi mới vào học được có một tuần, so với các vị cũng có khác gì đâu

_ Ôi trời ơi, lạy chúa tôi, mau gọi xe cứu thương nhanh lên !

Cảnh tượng lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết, giữa ngã tư, nơi xảy ra tai nạn, một vũng máu đỏ , và…. Mễ Lạc cùng Tử Lãng đang nằm sõng soài trên nền đường, máu đỏ quỷ dị là thường cuốn lấy họ, chiếc váy trắng tinh khôi của Mễ Lạc lúc này nhuốm đầy máu, mọi người đứng dạt sang một bên để nhân viên y tế tới sơ cứu , và cả hai người Mễ Lạc và Tử Lãng lúc này đều không còn ý thức gì nữa……

2 thoughts on “Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 13.1

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s