Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 14

Chương 14 : Trong cái rủi lại có cái may

Bây giờ, mọi người đang lặng người theo dõi hai phòng mổ nằm cạnh nhau, phòng bên trái đang cấp cứu cho Tử Lãng, phòng bên phải cấp  cứu cho Mễ Lạc, tất cả họ đều chờ đợi giây phút ánh đèn cấp cứu tắt

Và giờ khắc đó cuối cùng cũng đến, đèn phòng bên trái tắt, một bác sĩ người Mỹ mặc đồ phẫu thuật bước ra, tháo khẩu trang hỏi

_ Who’s  the  patient ? ( Ai là người nhà của bệnh nhân ?)

_We! Boy how sparse the doctor? ( Chúng tôi!  Thằng bé sao rồi thưa bác sĩ?)

Mẹ Tử Lãng vội lại gần, theo sau là mấy người kia. Vì cũng thuộc giới thượng lưu nên khả năng tiếng anh của bà rất tốt nên dù đang rất nôn nóng nhưng bà vẫn giao tiếp được với bác sĩ người Mỹ này

_ He’s wrong! Emergency back in time should not ( Cậu ấy ổn, cấp cứu kịp thời nên không sao) – Bác sĩ vui vẻ cười, là một bác sĩ, khi cứu người thành công ông cũng cảm thấy vui lây với người nhà bệnh nhân

_ Thank God, thank you very much Dr. ( Ơn trời, cảm ơn bác sĩ rất nhiều)

_Nothing madam, this is our task ( Không có gì thưa bà, đây là nhiệm vụ của chúng tôi)

_Ever we can visit him? ( Bao giờ chúng tôi có thể vào thăm cháu?)

_Probably have to wait about 2.3 hours more to anesthetics dissolved ( Có lẽ phải đợi thêm 2,3 giờ nữa để thuốc mê tan dần)

_ I get it! ( Tôi hiểu rồi!)

Sau đó Tử Lãng được chuyển tới phòng theo dõi, mọi người lại tiếp tục chờ đợi tin Mễ Lạc.

Giới thiệu qua một chút :Bệnh viện Phụng Sầu là bệnh viện dành cho giới thượng lưu, với cách làm việc chuyên nghiệp, đồ nghề cũng được cung cấp chính hãng, các bác sĩ ở đây đều là hàng đầu và tất nhiên viện phí hoàn toàn không rẻ.  Đặc biệt trong khoa cấp cứu, các bác sĩ đa số là người Mỹ, Anh, Pháp, Nhật,…. Rất ít người Trung Quốc thế nên nếu không  hiểu họ nói gì  thì chỉ còn cách hỏi vài y tá người Trung Quốc thì may ra….. Tất nhiên trong giới thượng lưu, những người ngay từ nhỏ đã làm quen với tiếng nước ngoài thì chuyện này chỉ là bình thường

Cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu bên phải cũng tắt, một bác sĩ người Hàn bước ra, hỏi

_ 환자 누가이 질문? ( Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?)

Mọi người nhìn nhau, ông Kunto nói

_ Các vị có ai biết nói tiếng Hàn không? Tôi chỉ hiểu chứ không thể nói nổi!

_ Cháu có biết một chút, để cháu thử xem – Thiên Như nói, cô không tự tin nhưng lúc này xem ra chỉ còn thử mới biết

_우리는 상황은 그녀는 어때요? ( Là chúng tôi, tình hình cô ấy sao rồi, bác sĩ?)

_그녀는 괜찮아요하지만까지 추적이 정도로 강한 충격은 환자의 메모리가 조금 변경 보인다 마지막으로해야하지만 말했듯이, 그는, 그 환자가 그래서 지금 치매를 가진 가능성그녀는 매우 높다 기억!  (Cô ấy ổn, tuy nhiên theo như theo dõi thì do chấn động  mạnh vừa rồi nên có vẻ kí ức của bệnh nhân có chút thay đổi, mà như tôi  biết thì khi bé, bệnh nhân từng bị mất trí nhớ nên hiện giờ khả năng cô ấy nhớ lại là rất cao!)

Thiên Như nghe câu được câu mất, tuy nhiên vẫn hiểu được kha khá nội dung, cô mỉm cười, gật đầu chào bác sĩ

_  Bác sĩ nói gì mà em cười?  – Tiêu Hoàng hỏi

_ Bác sĩ nói cô ấy có thể sẽ nhớ lại kí ức bị  mất –Thiên Như nói, tuy nhiên sau đó, cô lại thắc mắc – Nhưng Mễ Lạc mất trí nhớ khi nào tại sao cháu lại không biết?

Ông Kunto, bà Seolim cùng vợ chồng Tử gia còn đang vui mừng trước tin đó, nghe Thiên Như nói vậy, họ nhìn nhau thở dài, sau đó, ông Kunto kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe.

_ Vậy …. Vậy là hai người họ đã quen biết nhau cách đây 10 năm rồi sao? – Thiên Như hãi hùng, ôi không thể tin được……hóa ra trong ba người, cô lại là người quen Mễ Lạc cuối cùng

_ Xem ra tai nạn lần này, dù phải vào viện nhưng Mễ Lạc có thể nhớ lại…. trong cái rủi lại có cái may  – Bà Seolim nói

_ Chưa chắc, bác sĩ nói vậy nhưng chỉ là có thể thôi mà! Phải xem tình hình tiểu thư đã – Ông Kunto nhíu mày, nói. Lúc này phải thật sự tỉnh táo,chưa nên mừng rỡ vội

_ Tôi đã sắp xếp  cho  hai đứa ở cùng một phòng VIP rồi, chúng ta vào thăm luôn cho tiện, ông Kunto, mau liên lạc báo tin cho Mễ Thi và Mễ Phú. – Cha Tử Lãng nói xong, liên dìu vợ vào trong phòng thăm con trai và “con dâu tương lai”

***

Tại phòng VIP 314 :

_ Mẹ……đây là đâu? – Tử Lãng khẽ mở mắt, đầu đau như búa bổ

_ Tử Lãng, con tỉnh rồi sao, đây là bệnh viện!!!! – Bà Tử Tình chạy lại bên giường cậu con trai, theo sau là ông Tử Dương, họ đều rất lo cho cậu

_ Con hơi đau đầu một chút…. Mà mẹ!! Mễ Lạc đâu, cô ấy thế nào – Trong tiềm thức, Tử Lãng dần nhớ ra vụ tai nạn vừa rồi,  nhớ ra Mễ Lạc, anh đột ngột hỏi. Thật sự anh rất sợ quá khứ lại tái diễn lần nữa, tỉnh lại phát hiện ra mình đang ở một nơi xa xôi nào đó, còn Mễ Lạc thì bặt vô âm tín, anh rất sợ cái quá khứ đó lại diễn ra

_  Bình tĩnh nào con, con bé ổn, đang nằm giường bên cạnh con này! – Ông Tử Dương dở cười dở khóc, ông là cha thằng bé, sao ông không hiểu nỗi lo của nó, là do ông, năm xưa chia cách bọn chúng, nên giờ mới dẫn tới chuyện này. Nhưng mà nhìn phản ứng của thằng  con trai bình thường luôn lạnh lùng với mọi cô gái khiến ông không sao nhịn cười được

Khẽ quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy gương mặt Mễ Lạc đang nhắm mắt, khuôn mặt dù có đôi chút nhợt nhạt do vừa phẫu thuật xong nhưng chắc là không sao, thấy vậy, Tử Lãng mới an tâm.

Do vừa trải qua cuộc phẫu thuật, đôi mắt  đen lạnh lùng có đôi chút mệt mỏi, đôi môi cong quyến rũ cũng nhợt nhạt hơn, anh bảo mọi người về nghỉ ngơi, giờ anh muốn ngủ.

Đã yên tâm hơn, tất cả mọi người đều ra về, ông Kunto nói lát nữa sẽ đưa cơm tới rồi ông mới ra về. Còn lại một mình trong phòng, anh không ngủ, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Mễ Lạc – người con gái anh yêu thương nhất, người con gái duy nhất khiến anh – một con người dường như vô cảm với đám con gái phiền nhiễu, anh biết lo lắng mỗi khi cô ốm, đau xốt khi cô khóc, hạnh phúc khi cô cười. Với anh…. Cô là tất cả.

Người ta nói anh có đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt gợi cảm , hàng mi đen dài, đôi mắt đen lấy như bao trùm hàng triệu vì sao. Nhưng bản thân anh, anh chẳng cần chứa hàng triệu vì sao, với anh, chỉ cần được nhìn thấy Mễ Lạc hàng ngày là đủ, được nhìn thấy cô vui vẻ, hạnh phúc, với anh đó là điều hạnh phúc nhất, anh muốn đôi mắt này ghi nhớ mãi nụ cười của cô, nhớ mãi đôi mắt to long lanh, nhớ mãi những gì thuộc về cô. Anh luôn dõi theo cô, từ khi còn là cô bé 6 tuổi trầm tính ít nói, cho tới một cô thiểu nữ 16 tuôi vui tươi nhưng có quá nhiều suy nghĩ.

***

Hai ngày sau, Mễ Lạc tỉnh

_ Cậu Tử Lãng, cô Mễ Lạc tỉnh rồi! – Bà Seolim đang cài mấy bông hoa vào trong bình, nhìn thấy Mễ Lạc khẽ hé mắt,  bà kêu lên

Tử Lãng phản xạ nhanh nhẹn, khẽ nhốm người dẫy, ông Kunto nhanh nhẹn sang đỡ cậu đứng dậy. Hai ngày qua, cậu Tử Lãng tiến triển rất tốt, mặc dù đi lại vẫn hơi choáng nhưng nói chung không cần tiêm và truyền nước nữa.

Đỡ Tử Lãng lại gần giường Mễ Lạc, ông Kunto kê ghế lại cho Tử Lãng. Xong xuôi mọi việc, ông nói

_ Để tôi báo tin cho bà chủ cùng ông bà nhà bên ( Chỉ bố mẹ Tử Lãng)

_ Mễ Lạc, em ổn chứ – Tử Lãng khẽ nhổm người, lo lắng nhìn Mễ Lạc, chống một tay trên giường, anh nói

_ Đây là đâu? – Như bao người bệnh khác, Mễ Lạc nhăn mặt, đau  đầu quá, cô khẽ cảm thán trong đầu

_ Em đang ở trong bệnh viện, có sao không em? – Tử Lãng lo lắng, khẽ nắm tay Mễ Lạc

_ Em không sao, hơi đau đầu thôi ! – Mễ Lạc cũng không quá lo lắng, vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy anh – người con trai mà cô đã từng quên.

_ Tiểu thư, cô có nhớ ra chút gì không?- Bà Seolim hỏi

_ Nhớ ra cái gì cơ? – Tử Lãng không hiểu bà Seolim đang nói gì , hỏi

_ Bác sĩ nói cô Mễ Lạc có thể sẽ nhớ lại quá khứ trước kia

_ Thật sao!!!!! – Tử Lãng sửng sốt, nhìn cô, ánh mắt chờ mong

_  Đừng nhìn em, hiện tại em chưa nhớ gì hết!  – Mễ Lạc trề môi, cười. Thực ra thì trong khoảng thời gian hôn mê, một vài quá khứ ngày bé như cuộn phim chiếu lại trong cô. Nhưng đoạn phim ấy không hoàn toàn liền mạch nên cô muốn từ từ nhớ lại, chưa biết bao giờ cô  nhớ lại hoàn toàn. Nhưng cô biết. từ bây giờ, cô sẽ yêu anh, sẽ bù đắp khoảng thời gian anh lo lắng cho cô.

***

Và cũng chỉ trong vòng vài tháng sau, Mễ Lạc đã hồi phục lại trí nhớ hoàn toàn. Các bạn độc giả cứ yên tâm, câu chuyện của chúng ta còn rất dài, còn biết bao thử thách đang chờ họ ở phía trước, những cô bạn, cậu bạn của chúng ta sẽ còn phải vượt qua những chông gai mà họ không hề lường trước. Nhưng….. đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ, cuộc sống đối với họ đang là màu hồng, hãy để họ được hưởng thụ những giây phút này cho trọn vẹn, và …… chúng ta sẽ dõi theo cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của những con người trẻ tuổi này, ngay khi….. Mễ Phú – anh trai Mễ Lạc trở về!

2 thoughts on “Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 14

    • hờ hờ
      Hay nốt chương này thôi
      Chương sau viết về couple số 1
      Sau bộ đôi đấy mới viết về Mễ Lạc và TỬ Lãng được
      Thân phận của mẹ Mễ Lạc sắp lô rồi

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s