Tướng công khiếm dạy dỗ -Chương 27

Chương 27 : Nữ nhân đâu thể học y

“Khi đó,  ta luôn tự hứa với lòng mình, nếu có cơ hội, nhất định phải cố gắng học y thuật cho giỏi, như vậy,  cho dù ca ca bị thương nặng đến mấy, ta đều có thể giúp hắn!”

Những gì hắn nói ra, đều ngoài dự đoán của ta, ta còn tưởng rằng , hắn sẽ nói nữ nhân ở thời đại này không được phép học y thuật!

Cũng không nghĩ hắn sẽ kể lại chuyện cũ ngày xưa!

Ta vỗ nhẹ vai hắn, thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân: ” Ta thật không ngờ,  ngươi lại yêu thương ca ca của mình đến vậy, có điều, ngươi có biết nếu là ta, ta sẽ làm thế nào không?”

” Làm thế nào?”

Cung Li Nguyệt rất có hứng thú với câu nói của ta, liền hỏi: ” Nếu không phiền ngươi thử nói ra xem!”

Ta hít một hơi thật sâu, khẳng khái nói: “ Nếu là ta, ta sẽ cố gắng học võ công cho thật giỏi để bảo vệ hắn, như vậy, sẽ không phải lo hắn bị thương!”

” Thật sao?”

Nghe vậy, hai trong mắt Cung Li Nguyệt sáng lấp lánh, hắn hào hứng nói: “Thật không tin nổi, một mỹ nhân như ngươi lại có thể dũng cảm đến vậy! Làm sao bây giờ, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, kiểu này không sớm thì muộn cũng yêu ngươi mất?”

Nhín biểu tình khoa trương của hắn, ta trợn tròn mắt: “Ngươi đúng là kẻ không đứng đắn, thôi,mau nói chuyện chính đi!”

” Chuyện chính?”

Cung Li Nguyệt nháy mắt mờ mịt, không hiểu gì hỏi lại: “Mỹ nhân ngươi muốn ta nói chuyện gì?”

Tiểu tử này, đúng là chẳng đứng đắn chút nào!

Ta rốt cuộc nghĩ không ra, Tần Vô Thương đầu óc đâu đến mức ngu dốt mà nhất quyết muốn đêm việc trong Vô Thương cũng ném cho tên “ đầu heo” này?

“Chẳng phải ngươi nói ta nợ ngươi rất nhiều sao? Đương nhiên là phải cũng thảo luận xem làm thế nào để trả lại nợ nần cho ngươi!”

Đoạn Thiên – ta không có thói quen nợ nần ai bất cứ thứ gì, cho dù là nhỏ, thì vẫn cứ phải giả,  nếu hắn vì ta mà tốn nhiều tiền, ta cũng nhất quyết kiếm ra nhiều tiền trả lại cho hắn!

Cung Li Nguyệt hai mắt sáng lấp lánh, không nhịn được hỏi ta: “Ý của ngươi là, ngươi muốn vào nhậm chức trong Thiêm Hương vụ?”

“Đúng vậy!”

Ta không chút do dự  gật gật đầu nói: “Vết thương trên đùi ta cũng sắp lành rồi,  ta không thể cứ ăn không ngồi dồi mãi được,  ngươi đã muốn đưa ta vào Thiêm Hương đừng, chắc chắn sẽ có nhiệm vụ cho ta làm, tóm lại, ngươi không cần khách khí với ta,  có việc gì,  cứ giao cho ta giải quyết!”

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s