Cưới ta, mua một tặng một – Chương 13

Chương 13

( Sắp tới em đi học nên bận, và còn vì một số lí do khác nữa nên sẽ không post đều nữa, từ bây giờ chúng ta sẽ chơi trò ” post bài ngẫu hứng” . Có thể có tuần thì năng suất,cũng có khi biến mất hàng tuần. Mong mọi người thông cảm nhé! Mà mọi người yên tâm, 21/9 vẫn sẽ tổ chức tiệc)

“Cho dù là bạn bè bình thường em vẫn sẽ đưa về, huống chi là cậu ấy……” Dưới sức hét tàn phá không gian của Phương Lăng Nhi,  tôi lập tức buông Tiêu Quân ra, ôm lấy lỗ tai, thuận tiện giải thích về việc làm của tôi.

Chỉ thấy anh ấy cau mày, quay đầu sang bên cạnh, tát Phương Lăng Nhi một cái vào đầu,“ Ầm ỹ quá, biến đi cho anh.”

Sau khi đuổi được cô em họ phiền nhiễu, anh ấy mới quay sang nhìn ta cười,  tôi ghét nhất cái nụ cười nhếch miệng gian xảo này, nhìn vào chỉ khiến người ta đâm ra sợ hãi, một lúc sau, anh ấy nói:“ CÓ thể giải thích cho anh câu ‘Huống chi là cậu ấy……’có ý nghĩa thế nào không?.”

Tôi trợn tròn mắt,“Đó là chỉ,  cậu ấy là bạn thân , là bạn thân,, là mối tình đầu của em…….”

Anh ấy nhấp ngụm rượu, gật gật đầu:“Ân, anh biết, anh biết. Có điều theo như anh nghĩ, lẽ ra sau mỗi danh từ kể trên nên có từ “ trước kia” chứ.”

“Anh thật sự ghen sao? Vì sao thế?” Tuy rằng ban đầu tôi còn hơi hoảng sợ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Mỗi lời Tiêu Quân nói, lúc thật lúc giả. Nếu tôi cứ tin đều là sự thât, vậy đầu tôi chính là đầu heo rồi.

“Vậy theo em là vì sao?.” Anh ấy híp mắt cười, nếp nhăn xếp trên khóe mắt híp lại, dù thế một chút cũng không thấy già, chỉ thấy càng mị lực hơn,  nam nhân này quả thật quá hấp dẫn, chả trách đứa con nít 10 tuổi đã nằng nặc đòi cưới hắn,  mà tôi lại là kẻ ngoại đạo, vậy mà chiếm trọn hắn suốt 4 năm qua, không biết sau này còn chiếm thêm bao lâu nữa?Tôi đã quen với sự tồn tại của anh, nếu một ngày không thấy anh ấy trong cuộc sống, chắc hẳn chính tôi cũng thương tâm không ít .

Thu hồi ngay lập tức suy nghĩ ngu ngốc vừa xuất hiện,  tôi nằm bò lên bàn quầy, cùng Mục Vũ nhìn nhau chằm chằm, mà trong mắt Mục Vũ cũng chỉ chứa đầy hàn ý , có điều sau hai năm, ánh mắt của cô bé  cũng không  còn đơn thuần như trước ( Chú ý : HIện tại xuất hiện hai cô em họ của Tiêu Quân, một cô là Phương Lăng Nhi, một cô là Mục Vũ. Hôm nay hai cô này đều đến quán của Ngôn tỷ, Phương Lăng Nhi thì bị đuổi về từ nãy, còn Mục Vũ chính là cái cô bé hồi nhỏ nằng nặc đòi cưới Tiêu Quân, mọi người lưu ý hộ em điều này. Khổ, anh Tiêu Quân này, có mấy cô em thì cô nào cũng say anh họ như điếu đổ, khổ vậy a).

VÌ thế tôi cũng không ngại ngùng chào hỏi : “Mục Vũ, em về khi nào vậy?”

“Ngày hôm qua.”Xem ra cô bé cũng không nghĩ ta sẽ chào hỏi, biểu tình có chút kinh ngạc,  chớp mắt sau đó liền bình tĩnh đối đáp ,“Hai năm không thấy, Ngôn tỷ  vẫn không thay đổi tí nào, vẫn xinh đẹp khiến người ta ghen tị, trước kia em chỉ là trẻ con, có nói gì đắc tội  đến chị mong chị bỏ qua cho.”

Mới hai năm, con nhóc bướng bỉnh biến thành cô bé khéo nói, xem ra càng khó ứng phó hơn trước kia.

«  Trí nhớ chị không được tốt, sớm đã không nhớ gì hết.”  Tôi khoát tay, vô tư chẳng hề để ý, nhưng vừa nói xong, tôi chỉ muốn tát vào mồm mấy cái, con bà nó, em  trước kia đứng trước quán bar ,  chỉ tên nói họ, mắng chửi chị đây không ra cái gì, thậm chí còn rủa 18 đời tổ tông nhà chị,  làm cho chị ngượng tái mặt với mọi người trong quán,  vậy mà ngay hôm nay, câu đầu tiên em nói lại muốn mang ân oán đẩy sang một bến sao, không dễ dàng như vậy!

Người ta nói có thù tất báo, tôi cũng như vậy,  hơn nữa tôi còn là người đã trưởng thành, cho nên tôi hiểu dối trá cũng chẳng được gì,trong lòng hận ai, ghét ai, không nói thì ma biết.

Tiêu Quân ngồi giữa hai người bọn tôi uống rượu, nhìn chúng tôi kẻ tung người hứng,, đáy mắt lộ lên vẻ hứng thú.

Buổi tối trước khi  chìm vào giấc ngủ, tôi rúc đầu vào ngực Tiêu Quân, khẽ xoa xoa,  anh ấy ôm lấy đầu tôi, hít hương thơm, một lúc sau, cười nói:“Em có gì muốn hỏi thì hỏi đi.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ấy:“Sao anh biết em có chuyện muốn hỏi”

Tiêu Quân cười thành tiếng, lấy tay vỗ vỗ đầu ta như vỗ mông trẻ con ( Nhím : Óc tưởng tượng của chị siêu phong phú),  ở trước mặt anh ấy, tôi dường như không phải cô gái nhỏ hơn anh ấy bốn tuổi,  mà phải là một nữ sinh nhỏ hơn 14 tuổi mới đúng, chỉ nghe anh ấy cười nói:“Hai mí mắt em đã muốn kịch liệt đòi gặp nhau mà còn chưa ngủ, chẳng phải là muốn hỏi anh sao? Chẳng lẽ là muốn tìm anh đòi làm tình?”

Đầu tôi đang xoa trên ngực anh ấy ngay lập tức ra sức đập đến cộp cái vào  vòng ngực rắn chắc của Tiêu Quân:“Em  chỉ tò mò, có phải hôm nay mẹ anh gọi anh về là để gặp Mục Vũ phải không.”

“Ân, xem ra năng lực phân tích của em cũng không tệ.”

Tôi im lặng,“Chuyện rõ rành rành ra như vậy, đâu cần phải phân tích! Chẳng lẽ qua hai năm mà suy  nghĩ của cô bé vẫn không thay đổi sao?”

Nhớ lại một bài văn trước kia của Mục Vũ với đề tài “Ước mơ của em……”, cô bé thoải mái viết“Ước mơ của em là trở thành vợ của anh họ em – Tiêu Quân .” Thử nghĩ xem một cô bé khi còn học tiểu học đã có mục tiêu cho hôn nhân, có thể coi đó là một nhân tài không!

Nghe tôi nhắc đến chuyện này, hàng lông mi thẳng đẹp của Tiêu Quân nhíu chặt,“HIện tại thì hình như con bé chưa thay đổi.”

“A a, ngay cả một đứa bé cũng yêu thích anh đến mê muội như vậy, đừng nói trong lòng anh chưa từng tự sướng.”

“Ai, sinh ra đã mang nét đẹp hoa mĩ, khí suất tiêu sái phóng khoáng, anh được nhiều người yêu quý đâu phải lỗi của anh.” Tiêu Quân giả bộ cái mặt buồn rầu, thở dài, lập tức chọc cười tôi, cúi mặt xuống vòm ngực của anh,  cười nắc nẻ.

CƯời đủ, tôi lại quay lên nhìn anh,“Nếu cô bé đã toàn tâm toàn ý với anh như vậy, hay là sau này anh cưới cô bé luôn đi.”

“Nếu  em không ngại, cưới con bé cũng không thành vấn đề.” Tiêu Quân gật đầu tán thành lời tôi

Nhất thời bị lời của anh ấy làm cho nghẹn họng,  tôi cố mở miệng mà không được,  cái gì mà gậy ông đập lưng ông, muốn biết ý nghĩa của câu này, cứ hỏi tôi.

Tiêu Quân nhìn thấy bộ dạng xuẩn ngốc của tôi, bật cười thành tiếng, lấy tay xoa bóp hai má tôi:“Nếu ai thích anh mà anh cũng đáp ứng, chắc vợ của anh phải dùng xe tải để chứa quá.”

Nghe được lời này của hắn,  tâm tình tôi đã đi tới tận đâu đâu,  đêm nay sau khi uống rượu xong, ra quán bar mỗi người đi một đường, Phương Lăng Nhi đột nhiên mời ta chiều mai dẫn cô và Mục Vũ đi dạo phố, lý do là các nàng  rời khỏi nơi này đã lâu, muốn tôi dẫn đi, thuận tiện hướng dẫn cho các cô đường đi

Nhưng có một rắc rối, tôi tuy là nữ nhân nhưng lại không có chung sở thích của các nữ nhân khác, tỷ như đi dạo phố,  trang điểm, kết bạn, toàn bộ không thích,có thể nói là so với hai người đó thì cũng không khác gì.

Muốn nói thẳng ra nhưng vì sĩ diện của nữ nhân lại không nói được, cứ phải bày ra bộ mặt tươi cười,thật là sao số tôi khổ quá !.

“ Hừ, nếu đã có nhiều như vậy, thế thì cần gì đến em .” Tôi thực khinh thường TIÊu Quân chuyện bé xé ra to.

Sự thật đã chứng minh, không nghe lời Tiêu  lão đại là một sai lầm,  ngày hôm sau tôi bị hai đứa em họ Tiêu Quân hành hạ, rốt cuộc mới hiểu khinh địch là sai lầm,  thế nên từ dạo đó trở đi, tôi bị mặc chứng “ Sợ đi dạo phố kinh niên”, chỉ cần nghe thấy ai nói ba chữ ĐI DẠO PHỐ, lập tức các triệu chứng: Choáng váng đầu, hoa mắt, ghê tởm, nôn khan……sẽ xuất hiện.

Dù sao,hiện tại tôi đang bị ông trời đày đọa a.

GIữa trưa hôm nay, tôi đúng hẹn tới chỗ hẹn với hai cô nương kia,  hai người nhất mực gọi tôi là Ngôn tỷ khiến bản thân tôi cũng thấy vui vui, cứ nghĩ đã đổ oan cho bọn nhỏ, dù sao chúng càng lớn sẽ càng hiểu chuyện.

Tuy rằng tôi cũng chẳng quen thuộc gì với mấy cửa hàng dạo phố này nọ, nhưng nói chung là chỗ nào trong thành phố có vẻ náo nhiệt thì tôi cũng biết,  vì thế tôi hi sinh lái xe đưa hai cô nương đi khắp những nơi náo nhiệt nhất trong thành phố.

Sau đó, tôi  mới được diện kiến đến cái gọi là shopping của phụ nữ – quả là đáng sợ.

Tuy rằng cũng biết hai nàng là con nhà giàu, coi tiền như rác, nhưng khi nhìn thấy tận mắt, tôi vẫn không nhịn được mà há hốc, trợn mắt,  chỉ thấy hai nàng lấy đôi giày nọ đôi guốc kia, thử bừa rồi chất một góc, thậm chí còn chẳng liếc qua giá tiền,  tôi đi theo phía sau mà mấy lần suýt ngã,  cái này chưa nói là gì,  bởi vì sau đó mới gọi là điên cuồng, đi nơi này, quét nơi nọ, sờ sờ mó mó đủ thứ, quẹt thẻ tín dụng, lại nhìn này nọ, thử lại này nọ, lại tính tiền……  Cứ như một vòng luẩn quẩn vô hạn

Tôi để ý số lượng túi hộp mà các nàng bắt tôi cầm ngày một nhiều, đầu bắt đầu ong ong, hổn hển hỏi:“Lăng nhi, em mua nhiều như thế mặc làm sao hết?”

Phương Lăng Nhi giật mình nhìn ta từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên,“Ngôn tỷ chị chưa từng nghe qua sao?Trong tủ quần áo của đàn bà con gái, luôn luôn thiếu quần áo hay phụ kiện, hay là, đi dạo phố mua sắm là cả một quá trình, người  ta gọi đó là hưởng thụ!”

Tôi cứng lưỡi,  chân đi muốn gãy cả ra,cái này gọi là hưởng thụ à? Tôi thấy đây là tra tấn thì hợp hơn,  hơn nữa các nàng không kiêng nể chút nào, không hề tiếc tiền, không hề biết thương xót cho cái thẻ tín dụng bị quẹt đến nóng cả bề mặt? Thật đúng là hai phá gia chi tử!

Số chiến lợi phẩm mà hai nàng bắt tôi bê cũng cao qua đầu ,  vốn tưởng thế là xong,  cuối cùng cũng được về nhà,  nào ngờ hai nàng còn muốn đi ăn ẩm thực phố hẻm ở đây, vì thế,  tôi lại phải lái xe, lắt léo đủ đường đưa các nàng đi ăn, Phương  Lăng Nhi thích ăn đồ tươi sống, nguội, tôi cho ăn, Mục Vũ thích ăn thứ cay nóng, tôi cho ăn,ăn nhiều đến nỗi tôi tưởng như muốn ngã lăn ra đường, sau đó về nhà mới bị cái dạ dày hành hạ!

Hai người này quả nhiên đối với tôi không có một chút thiện cảm!Giả vờ thỏ con khiến tôi vứt hết cảnh giác, sau đó hành tôi đến đầu óc choáng váng, dạ dày quặn thắt mới thôi.

Khinh địch! Khinh địch a!

Sau đó các nàng còn nói muốn ăn cái gì đó,  tôi đều không nghe thấy, chỉ biết ngồi lăn ra ghế nghỉ ngơi, hữu khí vô lực, về nhà xem ra phải uống thuốc may  ra mới đỡ được.

Hai nàng thấy tôi không nói gì, liền ném tôi qua một bên, tự đi tìm thú vui cho mình.

Nghỉ ngơi một chút, ánh mắt thoáng nhìn,  đột nhiên nhìn thấy Tiểu Cần ngồi ngay gần đó, cầm trong tay cốc trà sữa chân trâu uống thản nhiên, tôi hai mắt sáng bừng, lập tức gọi to:“Tiểu Cẩn, cứu mạng a!”

Tiểu Cẩn hiển nhiên bị ta dọa , đồng tử co rụt lại, có điểm lắp bắp hỏi:“Ngôn…… Ngôn tỷ?Sao chị lại ở đây?”

“Ai, chị bị người ta kéo đến đây, mau cứu chị không chị chết chắc.” Vừa mới dứt lời, phát hiện ra người ngồi bên cạnh hắn cũng là người quen,  vì hắn đội mũ sùm sụp nên tôi nhất thời không để ý,“Sky?Sao ngươi lại ở đây?”

“Ngôn tỷ,em còn đang tự hỏi bao giờ chị mới nhận ra em.”Sky cởi mũ, nhìn tôi cười.

Tôi nhìn nhìn, ngắm ngắm, cảm thấy thái độ hai người này có chút cổ quái, trong lòng chợt nhận ra, nhìn Sky cười:“Bộ dạng ban ngày cùng ban đêm của em khác nhau quá, khiến chị không nhận ra.”

Sau đó ngồi cạnh Tiểu Cẩn, liếc mắt với hắn, cười nhếch môi, nói khẽ:“Không phải em có cảm tình với Triệu thái tử sao?”

Tiểu Cẩn liếc tôi, oán hận nói,“Đấy là em chọc vui chị mà?”

Tên nhóc này thật quá là dễ hiểu, thế nên hắn với Sky đi với nhau, khiến người ta cảm thấy có chút kì quặc,Sky mặc dù đẹp,  nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác quái dị, tóm lại rất khó để thích.

Ngày hôm đó, lúc tôi tưởng như sắp chết đến nơi,  chỉ có được một niềm an ủi duy nhất trong ngày, phát hiện được Tiểu Cẩn có gian tình, tuy rằng tôi không phải người thích chõ mũi  vào chuyện tình cảm của người khác,  nhưng dù sao đó cũng là một niềm vui cho một ngày tồi tệ!

Buổi tối tôi chưa tới quán bar tới nửa giờ,  sau đó bỏ bê công việc trốn về nhà, nguyên nhân là – tôi bị tiêu chảy , hơn nữa,còn là SIÊU CẤP TIÊU CHẢY.

Nhìn thấy Tiêu Quân hợt hải chạy về,  tôi ủy khuất khóc òa như đứa trẻ con, làm như bị tiêu chảy là việc ảnh hưởng tới tính mạng tôi vậy.

Cuối cùng, phải chịu để Tiêu Quân đưa vào bệnh viện.

Dạo phố để rồi kết quả thành dạo bệnh viện, thử nói xem liệu tôi có thể thích dạo phố được hay không!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:[ hai tay ôm bụng, ngửa mặt lên trời cười] ha ha ha ha…… Ta là càng ngày càng ác!!!!

Nhím nói ra suy nghĩ: Lưu ý cho các bạn gái tương lai sẽ đi lấy chồng, HÃY CẨN THẬN VỚI EM CHỒNG, CẢ EM RUỘT LẪN EM HỌ, TẤT CẢ ĐỀU RẤT NGUY HIỂM ( * lau mồ hôi*, nói mới nhớ, tương lai mình cũng có một bà chị dâu thì phải?)

6 thoughts on “Cưới ta, mua một tặng một – Chương 13

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s