Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 2.3

 Chương 2 : Thế giới mới, thân phận mới (3)

 _ Tiểu thư, mau dậy đi, lão gia và phu nhân gọi người tới ! – Hoàn nhi –  theo như nàng  biết là nô tỳ thân cận của Liễu Nguyệt kia, nàng ta chỉ khoảng 15,16 tuổi, từ nhỏ đã đi theo Liễu Nguyệt.

_ Được rồi, ta dậy  rồi ! – Liễu Nguyệt ngái ngủ, hôm qua  nàng ngủ thật là ngon, dù đang ở một thế giới xa lạ nhưng ít nhất nàng cũng hiểu đây sẽ là nhà mình từ giờ cho đến chết

_ Tiểu thư, để em hầu hạ người – Hoàn nhi dợm bước, định giúp nàng thay đồ

Liễu Nguyệt giật mình, vội tránh khỏi tay Hoàn nhi, giữ chặt lấy áo, mắt kinh ngạc nhìn Hoàn nhi. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng bình tĩnh lại, nhớ được công việc của nha hoàn  bao gồm thay đồ giúp chủ nhân. Nhưng… nhưng là, nàng là người thế kỉ 21 đầy năng động nha, riêng việc để người khác phục vụ «  quá mức » thế này, nàng không chấp nhận nổi, cảm giác để người khác chạm vào mình, thay đồ giúp thật…. không thoải mái a

_Tiểu thư, em có làm gì sai xin người cứ trách phạt, nhưng xin để cho em được làm tròn trách nhiệm – Hoàn nhi vốn tưởng nàng giận hay chê trách mình nên vội vàng quỳ xuống, nước mắt lăn dài,dập đầu liên tục

_ Đứng  dậy đi Hoàn nhi, em không làm gì sai cả,chỉ là bỗng nhiên ta không muốn người khác thay đồ hộ, em tạm thời ra ngoài đi – Liễu Nguyệt mượn tạm lí do, vẫy tay bảo Hoàn nhi

_ Vâng thưa tiểu thư – Hoàn nhi mặc dù không hiểu tiểu thư sao bỗng nhiên lại như vậy, nhưng phận làm nha hoàn không được phép thắc mắc, nàng ngoan ngoãn đi ra ngoài

Liễu Nguyệt thay đồ, làm vệ sinh cá nhân xong ( ở cổ đại VSCN không phải đánh răng với rửa mặt đâu nhé, nghe nói người ta thường ăn trầu vào buổi sáng để làm sạch răng nhưng Nhím không rõ lắm nên cứ dùng tạm từ VSCN, ai hiểu thế nào thì hiểu). Sau đó, Hoàn nhi cùng hai nha hoàn nữa  giúp nàng vấn tóc. Hoàn nhi vấn cho nàng tóc búi cao, để vài lọn tóc bên trên làm thành nơ, phần tóc còn lại không búi mà để duỗi tự nhiên, phần búi được hai nha hoàn tên Vân nhi và Tử nhi cài thêm mấy chiếc trâm hoa trắng trang nha, khuôn mặt thanh tú cùng bạch y phiêu bồng, tóc đen như suối, búi cao thanh lịch. Xem ra Liễu Nguyệt trước kia cách ăn mặc có vẻ tiêu sái giống nhị ca..

Phủ tể tướng to và lộng  lẫy, ở đây gồm sáu gian mà chính xác người ta gọi là điện. Bách Lăng điện là gian chính, nơi đối diện với cổng phủ, nguy nga rộng lớn nhất trong 6 điện,  ở đây treo khá nhiều tranh và đồ cổ. Thủy Tĩnh điện là nơi ở của hai phu thê nhà Liễu tể tướng, tể tướng chỉ có một người vợ, ông cũng là vị quan duy nhất chỉ lập 1 thê tử. Lễ Mộ điện là nơi ở của vị đại ca tên Liễu Thụy, năm nay 25 tuổi và chưa lập gia đình. Liễu Thụy là tướng quân trong triều đình, võ nghệ tuyệt kĩ,dung mạo cương nghị giống cha. Bách Phiêu đình là nơi ở của nhị ca tên Liễu Vũ, năm nay 22 tuổi cũng chưa lập gia đình. Liễu Vũ là lễ bộ thượng thư, văn chương bay bổng, dung mạo mang nét đẹp của mẹ nhưng cũng có nét nam tính của cha. Liễu Lệ điện là nơi ở của nàng – Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt kiếp trước mất cùng tuổi với nàng – 16 tuổi, là con gái út của Liễu tể tướng. Cuối cùng là Ngự Thiền điện, nơi người hầu nấu ăn,giặt giũ đều ở điện này

Chỉ kịp ngắm xung quanh một chút, Liễu Nguyệt đã tới Bách Lăng điện, ngồi ở vị trí chủ tọa là Liễu tể tướng –Liễu Tùy Sinh. Ngồi bên cạnh là phu nhân của ông – Tô Bích Quế. Ngồi hai bên ở ghế dưới là hai vị ca ca  Liễu Thụy và Liễu Vũ. Quan trọng là ngồi ở gần bên ngoài là một ông cụ, nhìn khá lanh lợi nhưng ăn mặc rách nát….. trông giống như ăn xin vậy

_ Liễu Nguyệt !

_ Vâng thưa Liễu tể tướng – Nàng không chắc họ có chấp nhận chuyện này không nên nàng cũng chưa dám gọi họ là cha mẹ

_ Hãy gọi ta là cha, gọi phu nhân cuả ta là mẹ, hai vị ca ca là huynh thì hơn

_ Hả ? – Liễu Nguyệt ngẩn người, nói như vậy…. tức là họ đã chấp nhận nàng sao

_ Ban đầu ta không tin lắm, nhưng sau đó Bạch Sỏa nương nương đã nói rõ, hơn nữa, còn có Trầm lão bá nói rõ cho ta, nên ta hoàn toàn chấp nhận ngươi làm nữ nhi

Nàng giật mình, ngước mắt nhìn bốn người kia, thật không dám tin, lại là Bạch Sỏa nương nương giúp nàng

_ Nguyệt nhi ngoan, lại đây với ta nào – «  Phụ mẫu của nàng » Tô Bích Quế khẽ cười, giang tay ra đón nàng

_ Dù rất buồn vì Liễu Nguyệt kia đã ra đi, nhưng dù sao hai ngươi cũng là một, coi như em gái ta tái sinh một lần nữa – Nhị ca cười tủm tỉm, tay phẩy quạt, điềm tĩnh nhìn ta

_ E hèm, xin lỗi vì đã làm gián đoạn giây phút đoàn tụ của mọi người nhưng làm ơn vào việc chính nha ! – Trầm lão bá bị coi là vô hình nãy giờ mới lên tiếng

_ Thực xin lỗi, Trầm lão bá – Liễu Thụy nói hộ cha mẹ

_ Liễu Nguyệt, sau vụ việc vừa rồi, chúng ta quyết định cho con đi theo Trầm lão bá để học võ và kinh nghiệm ngoài đời sống để tránh bị   tai nạn như vừa rồi – Liễu Tùy Sinh nói

_ Cái gì ?????

_ Đừng lo nha tiểu tử,  đi với lão bá rất vui nha, nhìn ngươi như vậy chắc chắn chơi rất thích, ta có thể chơi cùng, haha – Trầm lão bá thản nhiên cười nói, ông là một ông lão rất ham vui, mặc dù cực kì tìa giỏi nhưng tính tình thì cũng chẳng thua mấy đứa con nít là mấy

_ Được a,Liễu Nguyệt xin vâng lời cha mẹ ! – Nàng nói ủy mị  dù trong lòng nghĩ «  Về cổ đại phải đi chơi cho đã nha, đa số tiểu thuyết xuyên không đều là nữ chính trốn ra ngoài rồi mới gặp nam chính, biết đâu…. Hắc hắc »

_ Này,  nha đầu, sao mặt ngươi gian dữ vậy – Trầm lão  bá nhìn nàng, mắt nghi ngờ tự hỏi ngày tháng sau này sẽ ra sao

_ Được, vậy Nguyệt nhi, mau về phòng thu xếp, sáng sớm mai con sẽ đi cùng Trầm lão bá

_ Vâng thưa cha !

***

Sáng hôm sau

_ Thưa cha mẹ, Nguyệt nhi đi đây !

_ Nguyệt nhi, nhớ bảo trọng,  nghe lời Trầm lão bá, nghe chưa ?

_ Vâng thưa cha

_ Nguyệt nhi, chúc muôi may mắn

_ Cảm ơn huynh, đại ca.

_ Mọi người, con đi đây – Liễu Nguyệt vẫy tay chào rồi ngồi lên ngữa cùng Trầm lão bá

Hai con ngựa đi song song nhau, cha mẹ muốn nàng theo Trầm lão bá học hỏi trong hai năm. Nàng sẽ cùng Trầm lão bá đi chu du. Trầm lão bá năm nay 55 tuổi, tình tình trẻ con, thích đi chu du, mệnh danh là Trầm Sinh Tuyền nhân. Trầm Sinh Tuyền nhân là vị thần y bậc nhất, võ công tuyệt kĩ, tuy nhiên tính cách lại quái đản, ông là vi sư của đại ca và nhị ca, đặc biệt Trầm Sinh  Tuyền nhân còn hiểu biết về chiêm tinh nên ông có khả năng nhìn thấy Bạch Sỏa nương nương….

_ Ê, tiểu nha đầu, ngươi đang suy nghĩ gì vậy, sao không nói chuyện với ta, làm ta độc thoại nãy giờ

_ A, thực xin lỗi – Nàng khẽ cười hối lỗi rồi lảng sang chủ đề khác – Trầm lão bá, người biết hết chuyện của ta rồi hả ?

_ Phải !

_ Làm sao mà……

_ Ta có khả năng xem chiêm tinh…

_ Ồ ! – Liễu Nguyệt cảm thán

_ Nha đầu, mau gọi ta  là sư phụ- Trầm lão bá nhăn mặt, bĩu môi

_ Sao ta lại phải gọi lão bá là sư phụ – Liễu Nguyệt ngạc nhiên hỏi, gì chứ hả, nàng thật sự phải theo lão bá đi học võ sao ? Nàng không có muốn, nàng muốn đi chơi

Lão bá sống đã lâu, kinh nghiệm đầy mình, liếc mắt một cái cũng biết nàng nghĩ gì, nháy mắt nói

_ Nha đầu, đừng mong trốn, an tâm, đi với ta rất vui, ta sẽ cho ngươi đi chơi, ta không phải người ngồi trong núi tu luyện đâu mà lo

_ Thật ?

_ Ta chưa bao giờ nói dối ai !

Nàng nghĩ trong đầu  «  nói vậy ta mới càng không tin ». Trầm lão bá nhìn biểu  hiện trên mặt nàng, bĩu môi, phi ngựa lên trước

Nửa ngày sau,  quá chán với việc đi lang thang ở ngoại thành thế này, nàng nói

_ Sư phụ, rốt cuộc là chúng ta đi đâu, ta chán quá à

_ Hờ hờ , thật thiếu kiên nhẫn, chúng ta đang đi tới Quý thành, nơi đó rất tấp nập lại có nhiều chỗ chơi a

_ Được a, chúng ta mau đi

****

Lúc này ở Liễu phủ

_ Tướng quân, chàng có chắc Liễu Nguyệt đi theo Trầm lão bá sẽ học được võ không ?

_ Không chắc lắm, Trầm lão bá tuy  giỏi nhưng  rất ham chơi, nếu không phải Liễu Nguyệt đòi học thì chắc chắn Trầm lão bá sẽ  bắt đi chơi suốt hai năm tới a !  Chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần – Liễu tể tướng thở dài, nói

_ Mà đi chơi với Trầm lão bá thì sẽ thành tướng giặc, tốt nhất là con bé trở về thì mau đem gả cho nhà khỏi bị phá – Đại ca nhớ lại kinh nghiệm xương máu một thời, góp ý

_ Cha, mẹ, có cần ta đi liên lạc với con trai của các quan trong triều không ? Nhị ca cười ngờ nghệch nhớ lại ngày đó bị Trầm lão bá kéo vào thanh lâu, không khỏi rùng mình.

_ Nhất trí vậy đi, ta đi tìm bà mối – Liễu phu nhân không nói nổi gì nữa, lẳng lặng bước vào nhà

***

Trên đường tới Quý thành

Liễu Nguyệt bỗng nhiên rùng mình một cái……

2 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 2.3

    • ^^~
      * xúc động*
      ss chờ mãi mới có người nói tên truyện ấn tượng
      Cố gắng nghĩ mãi mà giờ mới có người thấu hiểu
      * khóc*
      Xúc động quá
      Mà ss toàn làm em, nên giờ có người gọi ss thấy ngại quá à
      Em sinh năm bao nhiêu thế?
      Mà chào mừng zun kua vào nhà ss nha!!!!!
      ^^~
      * ôm*

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s