Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 16.1

Chương 16 : Hạnh phúc ! (1)

Mễ Lạc gần như đã lấy lại toàn bộ kí ức, cơ thể cũng đã hồi phục dần. Tuy nhiên Tử Lãng vẫn không cho phép cô công chúa nhỏ được bước chân nửa bước khỏi giường bệnh. Đi đâu anh cũng hỏi, khẽ ho thôi anh cũng gọi bác sĩ y tá tới khám tổng quát cho cô. Lúc nào cũng bắt cô nghỉ ngơi, muốn đi đâu anh liền cõng đi, muốn ăn gì đều là anh đút cho. Nói chung, dưới ách bá đao của anh, Mễ Lạc không khác gì con búp bê sơ sinh.
_Tử Lãng, em muốn xuất viện – Mễ Lạc hết chịu nổi, làm nũng

_ Không được, em đã khỏe đâu mà đòi xuất viện

_ Không …. Không…. Em chán lắm, chán lắm !!!!!!

_Vậy em muốn gì nào ? Tử Lãng cười sủng nịnh nói

_ Đi chơi, em muốn đi chơi !!! Cho em đi nhé ! Mễ Lạc cười lấy lòng, ôm lấy anh khẽ dụi đầu vào vai anh

_ Nếu em muốn….

_ * háo hức*

_ Thì cũng không thể được- Tử Lãng bật cười, nhìn Mễ Lạc mặt ngây ngốc,ngớ ra rồi đánh anh bình bịch

_ Cho em ngồi vào lòng anh đi ! Mễ Lạc chui vào lòng Tử Lãng, anh dựa người vào tường, ôm thân hình bé bỏng của cô vào lòng

_ Cho em đi chơi, ở đây em buồn lắm. Em khỏe rồi mà !! Mễ Lạc lại tiếp tục làm nũng.. dụi đầu vào bụng anh,tay ôm chặt eo Tử Lãng

_ Mễ Lạc, nếu biết điều thì em dừng lại, còn không em phải chịu thiệt đấy ! – Tử Lãng mặt đỏ bừng nín nhịn dục vọng. Ở cùng với người con gái mình yêu, nhìn cô ấy đáng yêu đến thế, trừ phi là Liễu Hạ Huệ mới không có phản ứng

Khổ một nỗi, với một cô bé ngây thơ đến mức ngu ngốc như Mễ Lạc thì nào có biết mình đã vô tình đánh thức «  con sói » trong Tử Lãng, cô chỉ nghĩ  là anh dọa, lại tiếp tục nũng nịu

_ Em không biết, kệ anh đấy

_ Mễ Lạc, lần này thì em chết chắc – Từ Lãng thở hổn hển, mặt đỏ lựng, mạnh mẽ bám lấy hai vai Mễ Lạc, xoay người đè cô xuống giường.

( Nhím : Oaaaaaaa. Phi lễ !!!!!!Dã thú hiện hình)

_ A,  anh…. Anh ….

Chưa kịp nói hết câu, Mễ Lạc đã cảm thấy một bờ môi mềm mại, mát lạnh đang chạm vào môi cô, nuốt hết những lời cô định nói. Nụ hôn ban đầu chỉ đơn thuần là chạm môi. Nhưng dường như, con soí bên trong Tử Lãng không được thỏa mãn, nó thét gào, nó đói bụng và…. nó muốn.

Nụ hôn của họ nồng nhiệt hơn khi chiếc lưỡi tinh nghịch của anh dùng thủ thuật luồn qua hàm răng đều, trắng sáng của cô, dây dưa  với chiếc lưỡi xinh đẹp,  thơm mát. Hai người trao nhau nụ hôn đầu, ngọt ngào, lưỡi anh mơn trớn, đùa nghịch miệng cô, khám phá mọi ngóc ngách bí ẩn. Cùng chơi trò rượt bắt với lưỡi thơm tho, mịn màng của Mễ Lạc.

Ban đầu Mễ Lạc còn bàng hoàng, mắt mở to, sau dần, cô cũng nhiệt tình đáp lại Tử Lãng. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, Tử Lãng hút hết dưỡng khí, chiếm đi  thứ nước mật ngọt ngào trong khoang miệng  của cô gái mình yêu. Cứ thế nồng nhiệt cho đến khi cảm nhân được Mễ Lạc đã yếu dần, cả người cô nhũn cả ra, không thở đươc.

Thấy thế, Tử Lãng mới lưu luyến buông lỏng cho cô, Mễ Lạc gấp rút thở.  Mặt đỏ ngượng ngùng, lườm  Tử Lãng. «  Tử Lãng vô liêm sỉ » không biết xấu hổ còn cười thỏa mãn, lưỡi khiêu gợi liếm liếm môi đầy ẩn ý. Hàng động này càng khiến «  con cừu non Mễ Lạc » ngượng hơn

_ Anh….. anh

_ Anh đã cảnh báo, là em không nghe !

_ Anh…..

_ Sao, còn chán nữa không ? Anh giúp em giải trí ! – Tử Lãng cười tà mị, liếc Mễ Lạc, ậm ờ nói

_ Không, không, giờ em không chán nữa – Mễ Lạc vội vàng đáp

_ Vậy là tốt ! – Anh thỏa mãn ngả người về phía giường, ung dung nhắm mắt

_ Em ghét anh ! Anh thật vô liêm sỉ ! – mễ Lạc lầm bầm một mình, liếc xéo Tử Lãng, bĩu môi oan ức

_ Nhưng yêu nhiều hơn phải không ? – Tử Lãng bật cười, nháy mắt

_ Hứ, không thèm !

_ Vậy anh làm cho em thèm nhé- Tử Lãng lại cà chớn cúi sát mặt gần Mễ Lạc

_ Này, thôi nha, không đùa nữa nhé !!!

_ Trước sau gì em chả là vợ anh !!

_ Ai bảo thế ?

_ Hứ, thế hôm nọ ai bảo là muốn sửa chữa lỗi lầm nhỉ ?

_ Không có nghĩa là làm vợ anh !

_ Không muốn cũng phải làm !  Hai gia đình đã chuẩn bị ngày đính hôn, em không trốn được đâu bé con – Tử Lãng cười,  dạo này anh cười rất nhiều – bởi, anh đang vô cùng hạnh phúc

_ Hừ, kệ anh, em đi ngủ đây – Biết rằng nói với TỬ Lãng thì mình chỉ có thiệt. Mễ Lạc bĩu môi, phồng má, nằm lên giường.

5 phút sau, người ta nghe thấy trong phòng bệnh vang lên tiếng thở đều đều «  khò khò »

2 thoughts on “Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 16.1

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s