Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 3

Chương 3 : Hai năm chơi với Trầm lão bá

 Ta là Liễu Nguyệt – con gái Liễu tể tướng, ta là thiên kim tiểu thư , con gái của Liễu Tùy Sinh và Tô Bích Quế. Dù thời gian ở bên họ không lâu, nhưng ta nhất mực kính trọng họ

Tuy vậy, trong suốt hai năm «  chơi » cùng với Trầm lão bá, ta thề là không quá 50  lần oán trách cha và mẹ. Oa oa

Ta ở hiện đại đã là kẻ nghịch ngợm số 1, vậy mà về đây lại bị một ông lão tính cách trẻ con xoay cho chóng cả mặt, thật là ủy khuất nha

Nhưng thật ra, Trầm lão bá dạy  ta khá nhiều, ông cho ta thấy cuộc sống vất  vả của mọi người, cho ta lần đầu được cầm cái cuốc, được đi cày cùng trâu, cho  ta thấy mặt tốt và mặt trái của sự việc. Và sau hai năm, Liễu Nguyệt cũng thích ứng được với xã hội này, ta dần trở lại là con người trước đây, hoạt bát vui tươi.

Nhưng đừng vì những điều trên mà hỏi ta vì sao lại oán trách cha mẹ nha ! Dù Trầm lão bá dạy ta nhiều như vậy, nhưng đường đường là thiên kim tiểu thư …. ừ thì là con gái thôi, nhưng liệu có ông thầy nào lại lôi một học trò nữ vào thanh lâu xem người ta hát không ? Có ông thầy nào đi gây sự để bị người ta đuổi hai thầy trò thục mạng, có người thầy nào sáng sớm hay tối mịt rủ ta đi bắt châu chấu với xem người ta đánh nhau không ? Haizzzzz, còn ty tỷ thứ khác nữa a

_ Này, nha đầu, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?

_ Nghĩ về tổn hại thầy gây ra !!!! –  Ta lườm Trầm lão bá một cái, tại sao cái người này tên thì hay như vậy mà tính cách thì

_ Hắc hắc- Trầm lão bá cười khan vài tiếng rồi lại hướng ánh mắt về phía cậy kẹo bon bon …… trên tay một thằng nhóc

_ Thầy à, giữ hình tượng một lúc đi ! Làm ơn cho ta xin một chút tự trọng dành cho ngươi !  – =_=’

_ Nha đầu !!!!

_ Chuyện gì vậy ?

_ Ta muốn ăn kẹo !

_Được rồi, ta đi mua ! – Chán nản, thật sự là chán nản, ông lão này nha, nếu muốn gì mà không đáp ứng, sẽ mè nheo năn nỉ, rồi dọa nạt, thôi thì đành đi mua vậy

Sau khi yên vị với vài cây bon bon trên tay, Trầm lão bá ăn ngon lành, thỉnh thoảng bột ngọt đỏ hồng trên viên kẹo tròn còn dính lên bộ râu trắng muốt….. đây là một ông lão sống nửa đời ngươi a !!!! Ta cảm thán

Đang ăn vui vẻ, bỗng Trầm lão bá khựng lại,nghiêm túc nhìn ta, cau mày nói

_ Nha đầu, ngươi đi theo ta bao lâu rồi

_ 1 năm rưỡi, lão bá, ngươi già rồi, lú lẫn rồi !

Lão bá lườm ta một cái sắc như dao  cạo làm ta ngứa ngáy quá chừng. Bĩu môi liếc ta, ông lão này ghét nhất bị chê là già, xem ra ta vô tình động đúng cục «  tự ái » rồi

_ Ta còn trẻ trung nha, nha đầu, ngươi hiện tại hãy ở lại Soài thành này vài tháng, ta có việc không thể đem ngươi theo, ở đây vui chơi vài tháng, rồi ta sẽ đón về !

_ Lão bá đi đâu ? – Ta ngây ngô hỏi

_ Hắc hắc, chỗ bí mật ! – Lão bá khơi dậy được trí tò mò của ta thì khoái trí ra trò, vui vẻ cười

_  Không phải là…. Kĩ viện đó chứ, lão bá a, ngươi  lớn tuổi rồi, dù chỉ vào kĩ viện nghe hát nhưng cũng đủ làm người ta hiểu lầm đó – Ánh mắt ta chứa đầy sự thông cảm, chép miệng vài cái

_ Nha đầu này, nói bậy không à, trong đầu ngươi chứa cái gì vậy hả ? Ta đi gặp mấy lão bạn, đây là chuyện quan trọng, không thể đưa ngươi theo nha !

_ Ta hiểu rồi ! – Thờ ơ chẳng thèm quan tâm, gì chứ mấy cái chuyện quan trọng của lão bá ngoài chơi cờ với hàn huyên ra thì có cái quái gì đâu. Thà ở đây vui chơi, không có Trầm lão bá, ta tha hồ quậy phá, hắc hắc

Chắc nhìn thấy khuôn mặt đầy tính toán và gian xảo của ta, Trầm lão bá lạnh cả người, khảng khái nói

_Nha đầu, Soài thành rất gần kinh thành, muốn quậy cũng quậy vừa vừa thôi, đừng có mà làm tai tiếng gia đình ngươi nha, ta không biết đâu đấy

_ Ta biết rồi !

_  Mà này, sắp tới Nhị vương gia sẽ tới đây, ngươi liệu mà nghịch vừa thôi, đừng gây sự với hắn nha !

_ Ta biết rồi

_ Kiểu gì cũng phạm lỗi cho mà coi – Lão bá bĩu môi, nguýt ta một cái dài

_ Thầy nói gì đấy

_ Không, có gì đâu

Trên mặt ta hiện đúng hai chữ – Nghi ngờ

_ Vậy bao giờ thầy đi !

_ Bây giờ ta đi luôn, đây Nguyệt Nhi, đây là hai ngàn lượng cha mẹ ngươi bảo ta vác lo cho ngươi, giờ ngươi giữ đi, tiêu hết trong vòng bốn tháng thì thì nhịn đói nha.

_ Hừ, làm như ta là phá gia chi tử không bằng, thầy nghĩ hai ngàn lượng là cái móng tay hả ?

_ Đừng có tìm nam  sủng, ở đây không có nam kĩ viện

_ Thầy…..

Đây nha, không phải ta hư hỏng, là ảnh hưởng từ ông lão này mà ra thôi, thấy chưa, một ông lão mà nói ra được những câu như thế đấy, thấy rõ chưa ( Nhím =_=, rõ rồi, im mồm đi !)

Và thế là ,bốn tháng quậy phá ở Soài thành của ta  bắt đầu !

Lưu ý : tập sau sẽ xuất hiện soái ca mà chúng ta mong ngóng thời gian qua

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s