Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? -Chương 10

Chương 10

Bình tĩnh! Thay hoàng đế làm công

Edit : Nhím ( Thay ss Ichi)

1.

Trở về tẩm điện, bốn người họ đồng loạt quỳ xuống thành một hàng, từng người nói.

“Nô tỳ Lam Nhân.”

“Nô tỳ Lục Nhi.”

“Nô tài Tiểu Đắc Tử.”

“Nô tài Tiểu Quý Tử.”

“Xin được diện kiến chủ tử.”

Lục Nguyệt ban đầu là ngẩn ra, sau đó liền hiểu, có lẽ hoàng đế kia đã nói với bọn họ yêu cầu của ta, từ nay họ không còn quan hệ chủ tử gì với hoàng gia nữa!Xem như ta đã cứu bọn họ, có điều hiện tại có đôi chút bất đồng.

Nếu là trước kia, bọn họ sẽ kêu nàng là nương nương, còn bây giờ, bọn họ lại gọi nàng là chủ nhân.Liệu từ nay có toàn tâm toàn ý phụng sự nàng không?

Bốn người này chỉ như vậy mà đã bị nàng thu phục rồi sao? Nàng không nghĩ sẽ tin, trên đời này, thứ thâm sâu nhất chính là lòng dạ con người!

“Đứng lên đi!” Vẫn là thản nhiên .Lục Nguyệt từ tốn nhìn bốn người.” Các ngươi có muốn xuất cung trở về nhà không ?”

“Xin chủ nhân đừng đuổi chúng hạ nhân,  chúng ta đều là cô nhi.” Lam Nhân cùng Lục Nhi cùng kêu lên đáp lời.

“Chủ nhân, chúng nô tài quả thật không có chỗ để đi.” Tiểu Đắc Tử cùng Tiểu Quý Tử đồng thanh  nói.

Lục Nguyệt vẫn chỉ hờ hững nói: “Thật không, vậy  thì ở lại đây,  ta không biết giữ các ngươi lại là lợi hay hại,  vẫn mệnh tương lai sẽ thế nào. . . . . . Nếu vậy, sống chết tùy mệnh đi.” Giọng nàng nỉ non, “Kỳ thật, chết không có đáng sợ, sau khi chết, con ngươi ta mới cảm thấy thanh thản và bình tĩnh!”

Bốn người kia nghe Lục Nguyệt nói, quay sang nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Bọn họ sớm đã biết, chủ nhân vốn không phải người bình thường. Nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ Lục Nguyệt cảm thấy chết đi còn thoải mái, an lành hơn sự sống.

” Có việc  gì cần làm thì đi làm đi.”

Lục Nguyệt hờ hững nói một câu, nhanh chóng đuổi được 4 người  kia đi, bản thân lại nằm ra giường, nghĩ vẩn vơ, thiếp đi lúc nào không hay.

Bình minh ngày hôm sau, Thanh Liên điện đã khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

Tất cả các nữ nhân trong cung, vốn là muốn đến đây gây ấn tượng với hoàng thượng, khiến hắn chú ý, giờ nhận được lênh, tuyệt đối không ai dám bén mảng tới đây nữa.

Phúc Yên mới sáng sớm đã tới, phải đợi sự đồng ý của Lục Nguyệt mới dám vào.

Vừa tiến vào, Phúc công công đứng đợi ở Lục Sừng đình, Thanh Liên điện này không, mà nói chính xác là nhỏ. Ngoại trừ Lục Sừng đình thì chỉ còn nơi Lục Nguyệt nghỉ ngơi.

“Phúc công công.”

“Nương nương,  đây là người được phải đến gặp người”

Lục Nguyệt ngẩng đầu, nhìn người đang đứng ngoài điện,  một nam tử áo xanh đứng đó, nhưng đứng hơi xa, nên nàng không thấy rõ được dung mạo. Có điều nàng vẫn gật đầu từ tốn , “Đa tạ Phúc công công.”

2.

Phúc Yên nhìn Lục Nguyệt,  một thoáng do dự, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, “Nương nương, người còn cần gì nữa không?”

 Lục Nguyệt nhíu mày, trong chớp mắt trả  lời, “Đợi lát nữa,  có gì ta sẽ bảo Tiểu Quý Tử cùng Tiểu Đắc Tử đến hồi báo với công công, hy vọng công công đừng làm khó bọn họ.”

” Chắc chắn là như vậy.”Hoàng thượng đã hạ chỉ, người của Thanh Liên điện muốn gì, chỉ cần không vượt quá sự cho phép, nhất thiết phải đáp ứng vô điều kiện.

Phúc Yên rời đi, nam tử đứng trước điện cũng bước vào.

 Lam Nhân sáng sớm đã đi ra ngoài, đến khi trở về, trên tay mang theo rất nhiều thức ăn.

Trà thơm, điểm tâm ngon lành, đây là những điều chưa từng có ở Thanh Liên điện trước đây.

Lục Nguyệt biết, Thanh Liên điện này từ bây giờ đã có thể có 3 bữa cơm một ngày, cái này dù chỉ là nhỏ nhoi so với các điện khác, nhưng dù sao cứ vậy là tốt rồi. . . . . .

Lam Nhân thay Lục Nguyệt mang điểm tâm lên, pha một bình trà. Xong xuôi đâu vào đó, Tiểu Quý Tử mới dắt nam tử kia vào .

“Nương nương, người mới tới này tên Ngàn Mộ.”

Ngàn Mộ này cũng không coi mình là kẻ xa lạ,  vừa bước vào, liền làm lễ chào Lục Nguyệt, làm lễ qua loa xong, tự mình ngồi lên ghế đối diện nàng, lúc này mới kêu tên.

Cùng lúc ngồi xuống, hắn tiện tay lấy một miếng điểm tâm trên bàn thưởng thức, vừa ăn vừa cười, cảm giác không tệ.

“Không tồi, không tồi, có điều  so với tay nghề đầu bếp chính trong cung, thì chưa thể coi là ngon.”

Lam Nhân cùng Tiểu Quý Tử đứng sau Lục Nguyệt giật mình, trợn trừng mắt nhìn nam tử tên Ngàn Mộ này.

Lục Nguyệt nhấc mày, hỏi, “Ngươi họ Ngàn?”

Ngàn Mộ trong mắt chợt lóe sáng, gật đầu nói, “Không tồi, ta họ Ngàn, tên Mộ.”

Lục Nguyệt khép hờ mắt, lạnh nhạt hỏi: “Như vậy, ngươi có biết Hoàng Thượng kêu ngươi đến đây để làm gì không?”

 Yên lặng một lúc, Ngàn Mộ nói “Nghe nói quý phi nương nương dạo này có hứng thú với cuộc sống nhân dân, thần được lệnh tới đây để cùng hàn huyên về một vài chuyện ngoài cung.”

“Nếu biết rồi, vậy bắt đầu đi.”Lục Nguyệt nói xong, bộ dạng như đang chờ một câu chuyện, có điều, trước khi Ngàn Mộ mở miệng, nàng liền nói với Tiểu Quý Tử: “Làm giúp ta chút chuyện,mang giấy bút tới đây.”

Tuy trí nhớ nàng không tồi, nhưng để cho chắc ăn, tốt nhất cũng nên ghi ra giấy.

3.

“Giấy bút đây, thưa chủ nhân.” Tiểu Quý Tử lập tức chạy đi, chỉ chốc lát sau lại trở về.

“Nương nương muốn nghe cái gì?” Ngàn Mộ nhìn Hoa Lục Nguyệt, kinh ngạc nhận ra, nữ nhân này từ đầu cho tới giờ hoàn toàn chưa từng lướt mắt tới hắn một lần.

 Đối với những hành động lỗ mãng,càn rỡ của hắn lại  không có chút biểu hiện phật ý, lại càng không có chút bị mê hoặc hay giận dữ vui vẻ gì.

Quả nhiên đúng như lời Hoàng thượng nói, nữ nhân này giống như đeo một cái mặt nạ hoàn hảo – một cái mặt nạ không có cảm xúc.

“Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vẫn là. . . . . .” ( Cái này chắc nói chức vị của các quý phi, như kiểu mai, trúc phi ấy)

“Đại tề có bao nhiêu triều đại?”

Lục Nguyệt cất lời, ánh mắt dừng trên người Ngàn Mộ, chính xác là trên mặt,. Biểu tình hờ hững, lãnh đạm như nước.

“Có bao nhiêu  người? Có bao nhiêu nhân khẩu cày ruộng? Có bao nhiêu người làm nông, bao nhiêu người làm thuê, bao nhiêu người buôn bán. . . . . .”

Nàng liên tiếp hỏi, khiến miệng Ngàn Mộ như đông cứng, tiếp tục chăm chú đánh giá nữ tử trước mắt

“Quốc khố một năm thu được bao nhiêu, tiêu dùng của người dân ra sao. . . . . .”

Không chờ hắn mở miệng, nàng lại liên tục đặt vấn đề

Lục Nguyệt  dời ánh mắt, “Nếu Ngàn đại nhân cảm thấy khó diễn đạt được hết, vậy thì viết ra giấy,sắp  xếp số liệu cho ta. . . . . . Về phần Phong hoa tuyết nguyệt,chẳng có gì khác. . . . . . Ngàn đại nhân có thể về với thê thiếp của mình, cũng tương tự như vậy thôi.”

Lục Nguyệt không hề bỏ qua diện mạo của Ngàn Mộ,  tên hoàng đế này thật kì lạ, quân thần không có chút giống nhau, Ngạn Mộ này khác hắn cả về tính cách lẫn khí chất, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, tính cách cởi mở vui vẻ, phong thái tuyệt luân.

Thế chưa hết, trên người hắn còn có sự lưu manh hồ ly,  nhưng lại không khiến người ta chán ghét, khuôn mặt đẹp này vừa có nét phóng khoáng của nam nhân nhưng  thực chất lại là một yêu nghiệt.

Đây là một nam nhân yêu nghiệt, chỉ cần hắn muốn, liền có thể mê hoặc cả nam lẫn nữ.

“Ha hả ha hả. . . . . .” Ngàn Mộ đột nhiên cười khẽ, nhìn Lục Nguyệt với ánh mắt đầy hứng thú, lập tức đứng dậy, lại gần Lục Nguyệt. Đến khi đứng trước mặt Lục Nguyệt, thân hình cao lớn hơi cúi đầu, hắn ma mị cười, quan sát nàng.

“Nương nương, vì sao không nhìn Ngàn Mộ, phải chăng sợ sẽ bị hấp dẫn bởi diện mạo của thần?”

Lời hắn nói, hơi thở đàn ông nam tính làm Lục Nguyệt có chút ảnh hưởng.

Cái này quả thật là quá phận rồi, Lam Nhân cùng Tiểu Quý Tử tức giận đến nỗi tay nắm lại thành quyền, trán nổi gân xanh, nhưng khi Ngàn Mộ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lũng quét qua bọn họ, cười khẩy mỉa mai, cả hai đều đồng loạt run sợ không dám có chút phản ứng nào nữa

4..

Lục Nguyệt nghiêng đầu nhìn Ngàn Mộ, hơi nhếch khóe miệng.

“Ngàn đại nhân dựa vào diện mạo này mà bảo sợ ta bị hấp dẫn sao?”

Nghe nói vậy, Ngàn Mộ biến sắc, thái dương nhay nhay, nhưng lập tức lại vui cười: “Nương nương nói vậy là sao?” ( Nhím : =)). Đụng chạm tự ái rồi !!!)

Lục Nguyệt bình ổn thưởng thức trà , một hồi sau, mới chậm rãi nói: “Chỉ là da bọc xương mà thôi.”Một câu nói nhẹ tựa mây mà đối với Ngàn Mộ giống như có 5 tấn sắt đè lên ngực.

“Chẳng có ý gì cả, chỉ bảo không hứng thú với da bọc xương thôi, chưa nghe rõ sao? Có lẽ, nếu ngươi đứng cách xa ta ra, ta có thể quáng gà tạm cho ngươi làm tạm được. Nếu không. . . . . .Nhưng nhìn gần, khóe mắt có nếp nhăn, khi cười môi xuất hiện dấu hiệu lão hóa, già và gầy, không thích.”

“Ách!” Ngàn Mộ   sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt tươi cười ban nãy giờ méo xệch.

Ngay cả Lam Nhân cùng Tiểu Quý Tử đều xanh mặt, sợ hãi nhìn Lục Nguyệt.

Lục Nguyệt không quan tâm, cười nhạt nhìn Ngàn Mộ, “Ngàn đại nhân, ngươi còn sợ ta bị hấp dẫn không?”

“Ta sẽ đem các bảng thông báo chi tiết tình hình cho nương nương, xin được cáo từ.”

Vội  vã bỏ lại một câu, Ngàn Mộ quay người rời đi, mà thậm chí còn không đi khoan thai như lúc vào, mà là  dùng khinh công, chớp mắt đã ra khỏi Thanh Liên điện.

Với tốc độ này, thật sự là đáng nể.

Có võ công, thật tốt.

Lục Nguyệt quay lại nhìn Lam Nhân và Tiểu Quý Tử xanh hết mặt mũi nhưng trong mắt lại chứa đầy sự ngưỡng mộ. Nàng không nhìn được, quay lại nhìn nơi Ngàn Mộ vừa chạy mất.

Sau đó chỉ nhắm hờ mắt, không nói gì nữa.

Tiểu Đắc Tử quay trở về, đằng sau còn có hai thái giám, trên tay là hàng xấp những gì nàng yêu cầu.

“Nương nương, giấy và bút mực ngài yêu cầu đây ạ.”

Lục Nguyệt liếc mắt nhìn đống giấy bút, khẽ thở dài, phất tay, “Giữ  lại một ít trong phòng, còn lại các ngươi đem đi để tạm đâu đó hộ ta.” Tiểu Đắc Tử, Tiểu Quý Tử cùng nhau rời đi.

Chỉ còn chừa lại một mình Lam Nhân ở trong hầu hạ nàng.

“Chủ tử,  ngài nếu thấy chán, có thể đi ra ngoài hít thở, nơi này cách ngự hoa viên không xa. . . . .” Lam Nhân nhỏ giọng , nói nhỏ với Lục Nguyệt.

Lục Nguyệt như không nghe thấy, nhìn lướt qua đại môn của Thanh Liên điện, “Ta không đi , ngươi đi đi!”

“Ách?”

5.

Lục Nguyệt ngả người trên ghế, uể oải nói, “Thuận tiện tìm giúp ta ít sách.”

Tuy rằng chẳng có mục đích gì ở thế giới này,  có điều nếu đã quyết định làm công cho hoàng đế, dù sao cũng cần có chút hiểu biết.  Có thể hiểu được các văn tự ở thế giới này cũng gọi là được rồi.

“Nô tỳ đi ngay.” Lam Nhân quay người rời đi,nhưng trước khi rời đi, nàng còn quay lại tẩm cung gọi Lam Nhi tới chỗ Lục Nguyệt.

Lục Nguyệt phất tay, bảo Lục Nhi không cần tới, dù sao nàng cũng lại tiếp túc ngẩn người nghĩ lung tung thôi mà, có người đứng cạnh hay không cũng có khác gì nhau đâu.

Lục Nhi lại quay trở về công việc đang làm dở, cô sắp xếp lại tẩm điện,  làm tẩm điệnbên cạnh của nương nương, dùng màn chia thành hai gian, để bốn người bọn họ có thể thay phiên nhau ngủ. Bằng không, sau này mà cứ nằm úp sấp trên bàn quả thật không ổn.

Có điều, mấy chuyện vẫn chuyển, sắp xếp này nàng không đủ sức, chỉ còn cách chạy qua chạy lại khiêng mấy thứ nhẹ và nhỏ.

Mỗi lần quan sát xung quanh Thanh Liên điện, Lục Nguyệt luôn hoài nghi không rõ nơi này dùng để làm gì, nó rất khó hiểu, khiến người ta cảm thấy muốn mà không khám phá ra được. Nhưng hiện tại không nghĩ ra cũng không sao, ít nhất thì bây giờ Thanh Liên điện này cũng đang thuộc về nàng

Lúc này, Lục Nguyệt vẫn còn chưa hoàn hồn, khi nàng tỉnh lại, phải một lúc sau Lam Nhân mới mang sách về.

“Nô tỳ không biết chữ,chỉ tùy ý cầm về, không biết có vừa ý chủ nhân không.”

Lục Nguyệt chỉ đơn giản gật đầu, không nói gì khiến những người khác cũng á khẩu rồi rời đi, riêng nàng vẫn ngồi yên trong đình đọc .

Nàng vốn cũng chẳng có hứng thú với mấy loại sách viết tay này, nếu không phải bắt buộc chắc nàng cũng chẳng xem, sách viết tay vừa tốn công, tốn sức mà lại khó đọc.

Sách đều là sách giáo dục, lại là bản chép tay. Tất cả đều là do người viết ra, nói chung ở nơi này vẫn chưa biết cách in ấn các sản phẩm.

Mấy vấn đề này, cần xem xét và phân tích kĩ. Dù sao, giúp đỡ hoàng đế, nói trắng ra cũng chỉ vì tiền bạc và cái mạng này thôi.

Nếu đã chấp nhận cuộc sống này, thì phải cố mà sống cho tốt.

Tới khi chạng vạng tối, hoàng thượng tới mang theo Phúc công công và Ngàn Mộ.

Khi bọn họ đến, tâm trí nàng đã “phiêu diêu” tận nơi nào, điều nàng suy nghĩ, kiếp trước nàng chỉ là kẻ làm công, vậy mà đến kiếp này, cuối cùng vẫn là kẻ làm công.

Không thể trách nàng, hiện tại nàng không có gì ở thời này, chỉ có thể dùng những gì tích cóp được ở kiếp trước lấy ra mà dùng thôi.

6.

Đương nhiên, không phải cứ lấy nguyên mà làm là được, hai thế giới cách nhau rất xa, nơi này ngay cả thuyền còn xa lạ, chắc nàng cũng cần chỉnh sửa một chút may ra mới xong.

“Chủ nhân.”Lam Nhân khẽ gọi Lục Nguyệt.

Lục Nguyệt bây giờ mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhíu mày nói, “Hoàng Thượng đến  khi nào vậy?”

Ngàn Mộ trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, những người khác chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, quả nhiên là Nguyệt quý phi.

Tô Mặc nhìn nàng một lượt, sau đó khoan thai ngồi đối diện nàng.”Ái phi,  đã có kết quả chưa?”

Lục Nguyệt lắc đầu, lập tức nhìn Tô Mặc, “Hoàng Thượng  chưa được ta cho phép đã bước vào Thanh Liên Điện?”

Tô Mặc ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nói: “Trẫm cảm thấy cần phải nghe ái phi cho ra chút kế sách thỏa đáng. . . . . . Như vậy thỏa thuận giữa chúng ta mới được công nhận.”

Lục Nguyệt không nói gì thêm, lại cầm cuốn sách trên bàn, lặng yên ngồi đọc – cũng có khi là lại ngẩn người

Cùng hoàng đế đòi quyền lợi, nghe thôi cũng đã thấy bản thân chịu thiệt,  hắn từ nhỏ đã quen nắm trong tay cả thiên hạ, làm sao có thể bắt hắn không được vào hậu cung của mình.

Tuy nhiên dù là thế, Lục Nguyệt cũng chẳng hề thấy thất vọng,dù sao ngay từ đầu, nàng cũng chỉ là muốn đuổi mấy cung tần phi nữ phiền nhiễu kia mà thôi.

“Ái phi thật nhàn hạ, trẫm cũng cảm thấy ngưỡng mộ, xin hỏi ái phi đã có câu trả lời chưa?.”

Ngôi đối diện Lục Nguyệt, Tô Mặc thản nhiên cầm mấy quyển sách trên bàn, xem xét một lượt, không có gì đặc biệt hết,đều là loại sách thông thường, sau đó lại đặt sách xuống.

Lục Nguyệt đột nhiêm lên tiếng, “Ta muốn xuất cung.”

Tô Mặc nhíu mày, “Vì sao ái phi muốn thế?”

Lục Nguyệt khẽ nhăn mi, “Nếu không hoàng thượng có thể nói cho ta biết.” Cầm lấy một quyển sách đặt trước mặt hoàng đế, “Sách ngoài cung có phải đều dùng loại giấy này?”

“Chắc chắn là không.”

” Tại sao?”Lục Nguyệt hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ ngoài cung đã có phương pháp in sách, còn chỉ có những quyển sách trong cung mới  sử dụng bản chép tay?

Nhưng nếu ngay cả một tiểu  cung nữ cũng có thể  mang sách về dễ dàng đến vậy, thế sao coi là sách quý được!

“Sách ở ngoài cung, về chất liệu khỏi cần nói cũng biết kém hơn trong cung rất nhiều, hơn nữa,  sách ngoài cung đều là do những thư sinh vô danh tiểu tốt chép, bất luận là thư pháp hay văn cảnh, tuyệt đối không đáng để so sánh với sách trong cung.Tất nhiên cũng có một số người tự đọc sách do mình chép, nên có thể là tốt xấu lẫn lộn. . . . . .”

7.

Ngàn Mộ đứng sau thay Tô Mặc giải thích, thuận tiện cũng ngồi luôn cạnh hắn, thoải mái với tay lấy bánh điểm tâm trên bàn.

Lục Nguyệt theo bản năng nhìn hắn, trừng mắt lại với hắn.

Kết quả là, vừa nhìn thấy ánh mắt của Lục Nguyệt, Ngàn Mộ hoảng sợ cụp mắt lại, bĩu môi. Mỗi lần nhớ lại những lời vừa rồi của nàng, hắn không khỏi rùng mình, nữ nhân này có thể nói ra những lời đó, quả thật làm hắn kinh sợ mà, lần đầu tiên gặp mà “phũ phàng” như thế, bảo sao hắn không ớn.

Thấy vậy, Tô Mặc cùng Phúc công công vô cùng ngạc nhiên.

“Ách, ta nhớ không lầm thì Quý phi nương nương đã chế ra một cái gọi là thuyền thì phải, mau dẫn bổn đại nhân đi xem!” Nói xong, túm lấy Tiểu Quý Tử chạy biến đi.

Lục Nguyệt nhìn theo bóng dáng hớt hải của hai người đó, đến khi hai thân ảnh khuất khỏi tầm mắt mới thôi. Trong lòng cũng thầm nhận ra, nam nhân tên Ngàn Mộ này chắc chắn có quan hệ không đơn giản với hoàng đế này!

“Sao vậy, ái phi thích Ngàn Mộ sao?” Tô Mặc lạnh lùng nhìn nàng, đối với ánh mắt nàng nhìn Ngàn Mộ, cả cách nàng dõi theo hình bóng hắn, tất cả đều khiến hắn không vui – mà chính hắn cũng không nhận ra.

Lục Nguyệt quét mắt nhìn hắn, không trả lời câu hỏi, đáp lại hắn bằng điều mình muốn hói .

“Ta cần có hiểu biết về đời sống của nhân dân, cần tiếp xúc với nhân dân, nếu không ta không thể cho ngươi đáp án”

Tô Mặc lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì thêm.

“Hoàng Thượng còn cần thêm vài thứ cần thiết cho đất nước,so với thuyền còn lợi hại hơn,  vật này không chỉ hữu dụng, mà còn dễ làm, dễ dùng nữa.”

Quả nhiên vừa nghe đến đó, Tô Mặc biểu tình rạng rỡ , “Ái phi nói cho trẫm nghe.”

“Nói?”Lục Nguyệt nâng mắt, sau đó lắc đầu,  lại quay mặt nhìn ra hồ sen, lúc này Ngàn Mộ cùng Tiểu Quý Tử đang chật vật với chiếc thuyền, vì không quen nên làm gẫy không ít cánh sen.

“Hoàng Thượng tìm giúp ta vài thợ làm gỗ cùng gỗ tốt, đên lúc đó hãng hay!”

Thật ra thì nàng cũng không muốn úp mở dày vò hắn kiểu này, tuy nhiên đây là lợi thế của nàng, không sử dụng xem ra nàng quá ngu ngốc.

Nàng có từng học qua về cách làm thuyền, ngay cả ghe nàng làm còn thuận lợi, vậy xem ra dạy hắn làm đại chiến hạm thuyền cũng không thành vấn đề. Còn nữa, nàng phải tận dụng triệt để thời gian này để đưa ra yêu cầu với hắn. Đại chiến hạm thuyền dùng trong việc vận chuyển hàng hóa, hay dùng trong chiến trận trên đường thủy đều ổn, thế nên không lâu sau ắt sẽ có người nghĩ ra, nàng phải lợi dụng lúc này, nếu không sẽ muộn mất .

“Làm ở trong này sao?” Hoàng Thượng ngạc nhiên nhìn xung quanh, Thanh Liên Điện này quả thực quá nhỏ, ngay cả nơi ở còn không có. Huống chi, đây là hậu cung của hoàng đế, đâu thể dùng làm nơi xây dựng những thứ kì lạ.

8.

“Trẫm sẽ tìm một nơi phù hợp hơn.”

Lục Nguyệt cũng không quá quan tâm, đối với nàng, nơi nào cũng như nhau thôi.

“Vậy ra ái phi vẫn muốn xuất cung?”

Đối với câu hỏi của hoàng đế,  Lục Nguyệt bỗng cảm thấy kì lạ, “Ngươi sợ ta xuất cung sao?”

Tô Mặc không nói gì lặng thinh nhìn nàng.Lục Nguyệt vận hành đầu óc hết công suất để cho ra cái lí do hợp lí, nhưng thật không sao mà hiểu được hắn, Hoa Lục Nguyệt cảm thấy có gì đó rất đáng sợ từ con người hắn, nàng tài nào nghĩ ra, mà cũng chẳng muốn hỏi, nhìn bộ dáng hắn, rõ ràng là không muốn nói.

Nhưng có một điều ngoài dự đoán của nàng, hắn nói.

“Hoa Kỵ tướng quân tuy đã bị bắt, nhưng dù sao hắn cũng ở trong quân đội nhiều năm, quan hệ chắc chắn không ít, hiện tại trẫm chưa một lưới bắt hết cả mẻ.”

Lục Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn,, chuyện này liên quan gì đến nàng?

“Mới đây có tin tình báo, một vài kẻ đã không ngừng hối lộ quan trong triều.” Tô Mặc đột ngột chuyển chủ đề.

“Nghe nói có người đang tìm những tàn dư của Hoa gia đang còn trong cung, muốn hợp lại ám sát trẫm. . . . . .Sau đó cùng nhau giải thoát Hoa kỵ, lập mưu phản quốc.”

Lục Nguyệt ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng chợt hiểu ra,tàn dư của Hoa gia đang còn trong cung, chẳng phải là ám chỉ nàng sao?

Không, còn một người nữa, đó là Hoa Lạc Tuyết, hiện tại đang là mỹ nhân.

Ám sát hoàng đế?Giết kẻ này ư? Chắc không vậy?

Có điều, theo như hắn nói, nàng bỗng hiểu ra một chuyện, không phải hoàng đế vì ai mà tha chết cho Hoa gia. Không phải hắn đột nhiên nổi lên từ bi chi tâm, cũng không phải nghĩ muốn cấp hoa kỵ cơ hộ. Không phải hắn đột nhiên tâm tình từ bi như Phật, càng không phải muốn cho Hoa Kỵ một cơ hội quay đầu.

Cái đích mà hắn muốn, chính là dụ đám tạp dư còn lại xuất đầu lộ diện, rồi giăng lưới bắt gọn một mẻ

Mà hai kẻ còn lại bây giờ trong cung, chính là chủ thân thể này, Hoa Lục Nguyệt và tỷ tỷ là Hoa Lạc Tuyết

Chính vì thế, hắn luôn tỏ ra nhân từ với hai nàng, giống như đang sủng ái, cốt là để dụ địch, quả nhiên tâm tư hoàng đế thật khó lường.

“Hoàng thượng nếu đã không thích, ta sẽ không xuất  cung,  chỉ là trong cung, những gì được thấy quả thật rất ít, tai không thể nghe,mắt không thể thấy, e rằng khó mà giúp hoàng thượng có được chính sách tốt.”

Tô Mặc nhướn máy, nhìm chằm chằm Lục Nguyệt, dường như đang phân vân tính toán sự chân thật trong lời nói của nàng, “Không còn cách nào khác, trẫm đồng ý cho nàng xuất cung.”

Cầm cần trong tay, một khi cá đã mắc câu, phải nắm cho thật chắc, cho dù con cá có giãy giụa, cũng tuyệt đối đừng buông tay. ( Nhím : Câu này ẩn ý ghê người)

Lục Nguyệt lặng thinh không nói.Trong lòng nàng càng thêm khắc cốt ghi tâm, phải, mạng sống nhỏ nhoi này, không phải là của nàng, cũng không do nàng nắm giữ.

9.

Lục Nguyệt bất chợt cảm thấy tức cười, cười bởi những suy nghĩ của mình

Nàng làm sao có thể đứng trước hắn mà cảm thấy sợ.Hoàng đế này sao có thể khiến nàng hoảng sợ? Chỉ là hắn đã có kế hoạch trong mọi trường hợp .

Lục Nguyệt biết, nếu không phải vì nàng làm được cái thuyền kì lạ kia, hắn tuyệt đối chẳng bao giờ đối xử với nàng thế này. Những lời nói của hắn, tưởng rằng vô hại, nhưng thực chất là cảnh cáo nàng. Cảnh cáo nàng đừng bao giờ hành động thiểu suy nghĩ, cảnh cáo nàng đừng mong qua mặt hắn, cảnh cáo nàng đừng tùy tiện… bởi nàng luôn nằm trong sự kiểm soát của hắn.

Mà tất cả những điều đó, chẳng vì bản thân nàng, cũng chẳng vì thân thể của Hoa Lục Nguyệt, đơn giản là vì những cái trong đầu nàng, cái thuyền, chiến hạm…..

Hoàn hảo, Lục Nguyệt tự thấy bản thân thật may mắn, nàng là kẻ biết trước biết sau, hơn nữa lại biết giữ kín trong lòng. Nếu không, liệu nàng có sống yên trong cái hoàng cung này không?

 Không (thèm) nói thêm gì nữa, nàng lẳng lặng chống tay trên bàn, một lần nữa nhìn ra ao sen. Ngàn Mộ ngồi trên thuyền thở hổn hển, ánh mặt trời chiếu qua khiến bản thân hắn bỗng trở nên khác lạ vô cùng, một thứ gì đó bí ẩn mà rực rỡ….

Đây quả nhiên là loại người tinh thần phấn chấn nhưng bồng bột, một con người hoạt bát.Có điều, ở hắn cũng có một sự cao ngạo  mà không hách dịch, thanh nhã mà không quá phàm trần. Đối với hắn, tốt nhất chỉ nên làm bạn, còn nếu là yêu quý, ắt sẽ gặp họa bởi chắc chẳng mấy ai cưỡng lại được ánh mắt của hắn.

Bản thân hắn đối với ánh mắt nàng nhìn Ngàn Mộ, dù bề ngoài không để lộ ra, chính là trong đáy mắt hắn, lại chứa đầy sự khinh bỉ, hắn không cho phép người của mình được nhìn nam nhân khác, đối với hắn, nữ nhân chỉ là đồ để tiêu khiển, và nàng lại càng không được phép.

ĐÚng vậy, hắn tự khẳng đinh, nàng cùng lắm cũng chỉ là một trò chơi, không hơn không kém…. ( Nhím : Mặc ca chắc không?)

Có điều dù đã tự nói với bản thân, nhưng chính hắn cũng không khỏi bực tức xen lẫn tò mò, hắn nói.

“Ngàn Mộ là đệ nhất mỹ nam đại tề, ái phi có cảm thấy dung mạo của hắn rất được không?”

Thanh âm thật bình tĩnh, nghe không cao không thấp. Vậy mà Lục Nguyệt lại cảm thấy có gì đó không bình thường.

Nàng mơ hồ cảm thấy trong giọng nói này, có một chút gì đó tức giận, không rõ, nhưng âm ỉ.

“Hắn rất được.”Phong cảnh nên thơ nhường vậy, cho dù kẻ tầm thường cũng trở nên đẹp, huống chi bản thân Ngàn Mộ cũng rất được.

Tô Mặc nhìn Ngàn Mộ đứng trên thuyền, suy nghĩ một chút, khóe môi dần nhếch lên.

“Ngàn Mộ.” Tô Mặc mở miệng gọi nhỏ.

10.

Ngàn Mộ quay người lại, dùng nan trong tay chống đỡ, vừa vặn lúc thuyền gần bờ, hắn phi thân nhẹ nhàng, nhanh chóng đã đứng trên bờ.

“Hoàng Thượng?”

“Ngàn Mộ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng ái phi của trẫm xuất cung. . . . . . để quan sát và theo dõi tình hình thị an dân chúng.”

Ngàn Mộ ngẩn người, biểu hiện có vẻ rất khoái chí, nhưng dù sao cũng chỉ dám gật gật đầu.”Được”

Tô Mặc lạnh lùng liếc nhìn Lục Nguyệt, lập tức đứng dậy, “Đi thôi, trẫm còn có việc cần nói với ngươi.”

Lục Nguyệt nhìn bọn họ, đến khi bóng dáng bọn họ dần khuất khỏi Thanh Liên điện, mới nhẹ nhàng mở miệng, “Đóng cửa điện lại.”

Sau đó xoay người nghĩ ngợi lung tung.

Đến khi nàng chợt giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ mới hay lúc này trời đã tối đen, bốn người bọn Lam Nhân đứng cách đó không xa lo lắng nhìn nàng.

Nàng không cố ý khiến họ lo lắng.

“Ngày mai ta xuất cung, mau giúp ta chuẩn bị.” Thản nhiên nói, sau đó xoay người đi về tẩm điện.

Bên trong tẩm điện có vẻ đã khác hơn buổi sáng khá nhiều, cũng nhờ Lục Nhi bài trí lại chút chút, dù bây giờ nhìn không gian có vẻ nhỏ hơn nhưng lại ấm cúng hơn rất nhiều.

“Chủ nhân, mời dùng bữa.” Lục Nhi bưng cơm tiến vào.

“Các ngươi đi ra ngoài đi!”

Lục Nhi cùng ba người còn lại không nói gì, lặng lẽ lui ra ngoài, cũng chẳng hề ngạc nhiên. Dường như bọn họ đã quá quen một điều – chủ nhân của họ luôn thích ở một mình.

 Một mình suy nghĩ vu vơ, một mình ngủ, một mình dùng bữa.

Bọn họ cũng biết, chủ nhân của Thanh Liên điện này cũng chỉ có một. . . . . . Hiện giờ ngoài chủ nhân ra còn có 4 người bọn họ, nhưng chủ nhân vẫn như trước, cái gì cũng thích làm một mình, gần như là không quá quan tâm tới bọn họ.

Dùng cơm tối xong, Lục Nguyệt mang sách sáng nay Lam Nhân đưa tới ra đọc.

Đến giữa đêm, nàng mới bắt đầu ngủ.

Lục Nguyệt cũng không ngủ quá say, mỗi ngày đều thức dậy khi mặt trời mới nhú. Chính là, vẫn như trước, cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi không thôi.

Có đôi khi nàng suy nghĩ rồi lại thiếp đi một lúc, nhưng đa số  nàng đều thanh tỉnh.

Nhưng hôm nay lại khác, vừa thức dậy nàng đã ngồi dậy.

Nàng cùng bốn người kia tự nhiên sắp xếp chuẩn bị chu đáo cho chuyến xuất cung này.

Mặc quần áo ,rửa mặt, chải đầu, dùng đồ ăn sáng, chuẩn bị xong xuôi thì Ngàn Mộ cũng đã đến !!!!!.

6 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? -Chương 10

    • tốc độ hơi chậm ạ!!!
      Mà một chương của bộ này rất dài
      Lại có nhiều tự cổ đại liên quan đến tiền tệ
      Bộ này khó hơn nhiều so với các bộ khác nên mất công hơn mà
      Hơn nữa có nhiều bạn thích bộ này nên Nhím phải chau truốt kĩ

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s