Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 17

Chương 17 : Anh trai trở về

Tác giả : Nhím

Thoáng giật mình, Mễ Lạc bỡ ngỡ. Giọng nói này  ấm áp, quen thuộc mà lại có chút gì đó trưởng thành. Giọng nói này của một người con trai, một người mà cô vô cùng yêu thương. Nhưng đó không phải giọng Tử Lãng, vì trong giọng nói của anh luôn ẩn chứa tình cảm, có chút gì đó ngang bướng. Còn giọng nói này, nó quá quen thuộc với cô, mà có lẽ cô chẳng bao giờ quên được, đó là anh trai cô – Mễ Phú

_ Anh…. Anh hai!!! Cô vui sướng phát khóc, như một đứa trẻ làm nũng, cô khóc nức nở trong điện thoại

_ Đừng khóc mà, anh xin lỗi, vì dạo này bận quá không thể gọi điện cho em – Mễ Phú hốt hoảng, anh là một người đàn ông can đảm, không sợ bất cứ thứ gì, nhưng lại là người anh sợ nước mắt em gái vô cùng

_ Anh hai…..em nhớ anh lắm –Cô dần nín khóc, nén những tiếng thổn thức trong cuống họng, cảm giác nghèn nghẹt ở cổ khiến cô khó thở, hơi thở không đồng đều, nước mắt cay xè vương trên gò má

_ Ừ, anh xin lỗi, anh cũng nhớ em lắm. Mễ Lạc, giờ em đang ở bệnh viện Phụng Sầu phải không?  Anh đang ở sân bay, anh sẽ đến chỗ em ngay!

_ Anh hai, không phải anh đang ở Canada sao?

_ Mấy chi nhánh ở Mỹ , Thụy Sĩ và Canada anh lo xong hết rồi. Với cả em gái anh có chuyện làm sao anh không về nước được. Vậy nhé, nghỉ một tí đi, lát anh tới!

_ Vâng, em yêu anh!

_ Ừ, anh cũng yêu em!

Cúp máy, Mễ Lạc mỉm cười, nằm xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần

“ Rầm——————————-!!!!”

Cánh cửa phòng bị đạp ra phũ phàng, một gương mặt tuyệt mĩ vô cùng tức giận, trừng trừng nhìn Mễ Lạc đang ngơ ngác. Tử Lãng gằn giọng, nói

_ Em vừa nói em yêu anh nào?

_ Hơ, Tử Lãng….. anh… anh sao thế? – Mễ Lạc giật mình, thầm than

_ Anh –hỏi-em vừa –nói-yêu – thằng –nào? – Nghiến răng nghiến lợi

_Anh… anh nghe hết rồi?

_ Trả lời anh!!

Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu óc bé nhỏ của Mễ Lạc, “ không phải chứ”, suy nghĩ này thật khiến người ta buồn cười mà

_ Này, đừng nói là anh ghen nha!!

Nếu như trong truyện tranh, lúc này nhân vật nam phải hơi đỏ mặt và chối đây đây “ Ai  ghen” nhưng người ta vốn nói “ THực tế và truyện tranh rất khác nhau” và còn một điều nữa mà cô bé non dại của chúng ta  không biết, đó là ….. Tử Lãng rất biến thái

_ Còn phải nói nữa sao, người mình thích đi nói yêu kẻ khác, em nghĩ có đáng để ghen không? – Nói rồi Tử Lãng hầm hầm đi tới, ôm Mễ Lạc vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn

Nụ hôn ban đầu còn vụng về, gượng ép,có phần thô bạo. Sau dần, dưới sự hợp tác của Mễ Lạc, nụ hôn trở nên ngọt ngào và bay bổng, khiến hai con người như hòa cùng nhau

Một lúc sau, tưởng như Mễ Lạc đã không còn thở nổi, Tử Lãng mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, Mễ Lạc thở hổn hển, nói

_ Anh…ngố thật

_ Em muốn ăn đòn?

_Hahaha, anh đang ghen với anh trai em đó hả???

Mễ Lạc ánh mắt mong chờ, cô đang rất rất mong được nhìn thấy Tử Lãng đỏ mặt, nhưng có một điều cô ( lại) quên mất, Tử Lãng không chỉ biến thái mà còn….. mặt dày

_ Hừ, ai  baỏ em dùng từ “yêu”, cho dù là ruột thịt thì cũng chỉ là quý thôi. Chỉ có người yêu mới được dùng từ đó! Tử Lãng ngang ngạnh nói,thật sự nhìn anh không ra dáng một cậu sinh viên 20 tuổi chút nào( Đừng bác nào nghĩ theo Tử Lãng, vì bạn này có tình chiếm hữu rất cao, và trong mắt bạn chỉ có Mễ Lạc, nên……)

Không nói nổi lời nào, Mễ Lạc lặng lẽ đặt tay lên vai Tử Lãng, thở dài, nói ba chữ ngắn gọn mà vô cùng thâm ý “Tội nghiệp anh!” rồi lăn ra ngủ mất, để lại cho Tử Lãng một dấu chấm hỏi to đùng

Khi Mễ Lạc tỉnh dậy, ngay tầm mắt là hai gương mặt đẹp đến nghẹt thở. Là gương mặt của hai người con trai cô yêu thương.Tử Lãng và Mễ Phú

_ Hà hà, heo con đã ngủ hết 2 tiếng 44 phút- Mễ Phú cười, xoa đầu cô em gái yêu dấu

_ Anh hai…..- Hai anh em họ ôm lấy nhau mà khóc, Mễ Phú 12 tuổi đã sang nước ngoài, một năm cũng chỉ về thăm em gái được vài ngày!!! Nên khi gặp lại, hai người họ thật sự rất vui

Nhưng cảnh tượng cảm động sướt mướt đó đối với kẻ đang bị coi  là người thừa là vô cùng ngứa mắt. Tử Lãng tức tức, cố gắng kiềm chế,anh nói

_ Tách ra được chưa?

Hai người đang sống trong sự xúc động  bỗng chưng hửng,, nhìn sang “kẻ -bị -coi- là –người –thừa”. Mễ Phú cười nói

_ Này em rể tương lai, nhờ có tôi cậu mới quen được em gái tôi nhé, thế mà giờ tôi mới ôm nó một tí cậu đã cấm là sao?

_ Cậu – là –ai? ( Nhím : Đôi khi những câu hỏi tưởng ngu ngơ lại có lực sát thương cao vô cùng)

Mễ Phú trợn mắt, há hốc mồm. Quay sang Mễ Lạc, anh nói

_ Mễ Lạc, chia tay cậu ta đi!

Tử Lãng lại gần giữ chặt Mễ Lạc vào lòng như giữ báu vật, lườm Mễ Phú, nói

_ Cậu….. Mễ Phú,…… cậu muốn bay ra khỏi đây hay tự ra!

Rồi cả ba cùng cười ầm lên.Mễ Phú và Tử Lãng chơi thân với nhau từ nhỏ. Nhờ Mễ Phú, Tử Lãng mới gặp được Mễ Lạc, nhờ Mễ Phú, anh mới trải qua quãng thời gian đau khổ khi thiếu cô. Tình yêu của họ được như hôm nay, đều nhờ công lao của Mễ Phú, rất nhiều

_ Mà ai nói cho anh biết chuyện em bị tai nạn vậy?

_ Ôn Kunto, và thằng nhóc này này – Chỉ sang Tử Lãng. Bỗng anh  nghiêm mặt nói

_ Mà em…. Đi đứng phải cẩn thận chứ, em có biết làm thế nhiều người lo lắng lắm không hả?

_ Thì…. Vì em hơi lơ đãng chút

_ Em đúng là…. Mà Tử Lãng, bên cơ quan điều tra có ý kiến gì chưa?

_Giải quyết xong hết rồi, đại diện của chúng ta đã đứng ra bảo lãnh cho Trương Hãn, vì dù sao anh ta cũng không cố ý

_ Ừ ,vậy cũng tốt. Mà Mễ Lạc này, em vẫn thích đọc sách của Lôi Thiên à?

_ Vâng, cứ có sách của Lôi Thiên là em mua đọc ngay, thần tượng của em đấy

_ Ừ, mà em có muốn biết lần này anh về đây là vì chuyện gì không?

_ Anh về thăm em!

_ Còn nữa?

_ …….

_ Anh về để trả cho em một gia đình đúng nghĩa! “THE SECRET OF THE MOTHER”

_ “Bí mật của mẹ”?

2 thoughts on “Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 17

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s