Tiểu thuyết cà phê sữa -Chương 18

Chương 18 : The secret of the mother

 

Tác  giả : Nhím

_ Em còn nhớ cuốn sách đầu tiên của Lôi Thiên?

_ Là cuốn “ Bí mật của mẹ”

_ Em nhớ nó ra đời năm nào không?

_ 13 năm trước, khi em ba tuổi!

_ Nhớ giỏi lắm, anh trở về đây cũng vì nó đấy!

_ VÌ nó? Mễ Lạc ngạc nhiên, đôi mắt to tròn xoe

_ Em có biết vì sao quyển sách đó lại nằm trong nhà mình không?

_ Em không rõ, chỉ nhớ là vài năm sau  đó, em tình cờ đọc được, vì thích quá nên mới mua các tựa  sách của Lôi Thiên! Nhưng như thế thì có gì liên quan

_ Em biết bộ sách đó phát hành ngày bao nhiêu không? –  Mễ Phú chăm chú nhìn Mễ Lạc, nhưng cũng vô tình lướt qua Tử Lãng, một tia sáng phức tạp lóe lên trong mắt hai người

_ Không ạ!

_  Ngày 24/12

Lặng người. Cô im lìm, dường như tâm hồn đã bay đi tận nơi nào. 24/12, ngày này với cô  chẳng hề có ý nghĩa của giáng sinh, nó là sinh nhật của cô…. Và cũng là ngày cha cô rời khỏi thế gian này….. Vụ thảm kịch đó lại một lẫn nữa xuất hiện trong suy nghĩ, tựa như bộ phim tài liệu chiếu chầm chậm, làm cô quặn thắt, muốn rời bỏ những suy nghĩ ấy mà không được. Ô tô…. Biển….. Ngất đi….. Nước…… Mất cảm giác….. tiếng khóc đau đớn của anh trai….. 7 ngày chờ đợi trong đau khổ…… Tất cả… tất cả lại hiện lên thật rõ nét và sống động đến đáng sợ

Đau đớn…. gia đình cô.. nó đẹp, nó hạnh  phúc tựa như một giấc mơ…. Và chỉ trong một khoảng khắc… giấc mơ ấy tan vỡ ,trôi vào hư không, chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo. Khi bố ra đi, cô đã cảm thấy lạc lõng dường nào, anh cô vẫn vậy, vẫn an ủi cô, vẫn tươi cười với mọi người, nhưng cô biết, anh không hơn gì cô, chỉ vì anh là người con trai, người đàn ông duy nhất trong nhà. Cô cũng nghe tiếng khóc kìm nén của anh mỗi đêm, nghe thấy tiếng thở dài của ông Kunto, đôi mắt sưng to vì khóc nhiều của bà Seolim. Nhưng còn mẹ cô, người chịu nhiều đả kích nhất, sau 7 ngày, khi mà mọi người tin rằng bố chưa chết, thì sự thật phũ phàng lại phơi bày ra, sự thật … tàn nhẫn, mẹ đã chịu đả kích quá nhiều, cô cảm thấy mẹ như già đi vài tuổi sau mỗi đêm. Mẹ khép kín dần, mẹ tiếp nhận toàn bộ cơ ngơi bố để lại, mẹ gượng dậy toàn bộ tập đoàn Mễ Thị tưởng như đã sụp đổ vì tai nạn của bố. Mẹ đã làm quá nhiều, những việc quá sức với một người phụ nữ.Đồng thời, mẹ cũng giam mình trong phòng, ít khi ra ngoài, mẹ ngày một bí ẩn, cô và Mễ Phú dường như đều không hiểu được mẹ nữa.

_ Đừng nghĩ nữa, Mễ Lạc – Tử Lãng ôm chặt cô trong lòng, khẽ xoa lưng cho cô, giọng nói ấm áp lạ thường

_ Mễ Lạc, quên đi, 14 năm rồi, em đừng giày vò mình nữa- Mễ Phú đứng cạnh giường khẽ thở dài, mệt mỏi. Em gái anh, tưởng rằng nó thật mạnh mẽ, nhưng bên trong nó lại yếu ớt vô cùng. Ngay cả tính cách nó,  anh không hình dung hết được, nó lạnh lùng, nó ít nói, nó đa cảm, nó hồn nhiên, nó trầm mặc, …. Từ lúc nào anh đã hoàn toàn không hiểu em gái mình nữa rồi…. Tính cách nó, anh không thể định hình được, có lẽ … anh đã sai lầm khi rời xa con bé lúc nó mới có 8 tuổi.

_ Tử Lãng, Mễ Phú, hai anh đã biết chuyện gì đó…..  về  mẹ phải không? – Như có một linh tính mách bảo, Mễ Lạc hỏi.

***

Tại biệt thự Mễ gia

Một cuộc gọi   trong thư phòng bà Mễ Thi

_Chủ tịch, dự án bên ICT đã đàm phán thành công rồi ạ – Một giọng  nữ trầm vang lên bên đầu dây – Rolan – cô thư kí người Canada gốc Việt, trợ thủ đắc lực của bà Mễ Thi

_ Tốt lắm, vậy còn dự án ở khu nghỉ dưỡng – Giọng bà đầy mệt mỏi, có lẽ trong công ty, bà chỉ có thể nói được giọng mệt mỏi này với Rolan

_ Chúng ta không được sự đồng thuận của người dân địa phương. Mọi việc đang rất rắc rối

_ VÌ sao lại không đồng thuận, chẳng phải chúng ta đã mua đất của họ hợp pháp và đền bù rồi sao?

_ Vâng, nhưng….. ngày chúng ta khánh thành khu nghỉ dưỡng là ngày lễ hội của họ. Như vậy sẽ gây cản trở cho các khách mời

_ Lễ hội à? Đã gửi giấy mời chưa?

_ Dạ, mới chỉ gửi cho các thành viên hội đồng quản trị thôi ạ!

_ May đấy, sửa lại toàn bộ thiệp mời, lùi lại một ngày, tránh va vào  lễ hội của người dân ở đó. Số người đã phát thiếp mời chắc không nhiều lắm, phiền cô gọi điện thông báo lại cho họ.

_ Nhưng thưa chủ tịch, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới uy tín của chúng ta với các thành viên trong hội đồng quản trị

_ Không đâu, họ đều là những người thông minh và biết nghĩ, họ sẽ hiểu. Phải hết sức tôn trọng những người dân, họ sẽ là người quyết định sự thành công của khu nghỉ dưỡng đấy!

_ Vâng, tôi hiểu thưa chủ tịch. Vậy cô Mễ Lạc đã được xuất viện chưa ạ?

_ Con bé khỏe hơn rồi, chắc hai ba ngày nữa sẽ xuất viện – Khi nói tới con gái mình, bà dường như được thả lỏng hơn một chút, giọng nói có vẻ thoải mái hơn

_ Vâng! Vậy thôi, tôi xin phép được làm việc tiếp. Chào chủ tịch

_ Được rồi! Chào cô

Cúp máy, Mễ Thi thở dài, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung. Rồi bà lại chăm chú vào màn hình, đánh từng dòng chữ, biểu tình có vẻ thỏa mãn

“It’s been a long time since I came around
It’s been a long time but I’m back in town
And this time I’m not leaving without you
You taste like whiskey when you kiss me all
I’d give anything again to be your baby doll
And this time I’m not leaving without you.

You say sit back down where you belong
In the corner of the bar with your high heels on
Sit back down on couch
Were we made love for the first time
And he said to me this”

Tiếng nhạc chuông You and I ngân dài trong khoảnh khắc vắng lặng của căn phòng. Bà Mễ Thi vươn tay nhìn vào dòng tên hiển thị người gọi, ấn nút xanh trên màn hình cảm ứng

_ Tôi sắp xong rồi!

_ Cứ từ từ mà làm, dạo này cô chăm thật – Một giọng nam trầm vang lên bên đầu dây

_  Làm xong sớm, người đó càng sớm có được

_ Nhưng cũng cần có chất lượng nữa

_ Yên tâm, anh không tin vào năng lực của tôi sao?

_ Nào dám, mà lần trước đã thoát chết rồi, lần này thì sao?

_ Đã vào tay tôi, sẽ phải chết thôi, không thể thoát!

_ Quyết đoán lắm, mà cẩn thận đó,  dạo này có một số người tò mò muốn biết danh tính thật của cô đấy

_ Anh yên tâm, tôi  tự biết cân nhặc

_ Mong là  vậy, tôi đi xử lí nốt đây, làm việc đi

_ ….. – Cúp  máy, tiếp tục cặm cúi vào các dòng chữ trong máy.

Phải, bà không đơn giản chỉ là Mễ Thi, không đơn giản là chủ tịch tập đoàn Mễ Thị, bà còn có một bí mật, một bí mật bà không thể nói cho ai. Không phải bà không  muốn nói, mà vì bà không thể nói

Một bí mật được giấu kín bấy lâu nay

_ Mễ Hùng, anh hãy giúp em! Khẽ thì thầm,giọt nước tựa như hư ảo lướt nhẹ trên bàn phím đen, lặng lẽ, tựa như chính chủ nhân của nó…..

Nhím : Chương này cứ gọi là thảm thôi rồi!!!!!

3 thoughts on “Tiểu thuyết cà phê sữa -Chương 18

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s