Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 19

Chương 19 : Quá khứ

Tác giả : Nhím

21 năm  trước

Trên lễ đường, một đôi trai tài gái nắm tay nhau, đối diện với cha sứ. Trả lời “ Con đồng ý”  khi cậu  hỏi của cha sứ vang lên. Họ nắm tay,trao cho nhau cặp nhẫn đính ước cũng nụ hôn ngọt ngào trong sự chúc phúc của mọi người.

Trong giới thượng lưu, dường như để có một tình yêu thật sự, được sự chấp nhận từ gia đình và bạn bè gần như không có. Nhưng, họ – hai con người này đã làm được, họ có một tình yêu thật đẹp, và họ  sẵn sàng làm mọi chuyện để đến được với nhau

Giống như bây giờ, họ đang giữ một bí mật, một bí mật không để cho gia đình biết

***

Trong phòng tân hôn:

_ Hùng, làm vậy có được không?  Người con gái hỏi chồng mình khi bàn tay anh đang có dấu hiệu không an phận

_ Thì cái chuyện quốc tịch!!!- Còn chưa nói hết, người con trai kia đã chặn lại bằng một nụ hôn – ngọt ngào, hơi thở hai người quyện lấy nhau, dường như là chưa đủ, hai con người- theo bản năng, họ muốn thêm nữa, họ muốn có tất cả những gì là của nhau

Trong phòng tân hôn, chủ hỉ vuông vắn, hơi lạnh từ máy điều hòa phả tới , nhưng vẫn không đủ che đi hương vị mặn nồng, một màn xuân quang nóng bỏng

Sau khi mệt mỏi, Mễ Thi tựa đầu lên ngực chồng, nói

_ Hùng, em lo lắm, nhỡ lộ thì sao?

_ Lộ gì? Mễ Hùng giả như không biết, khuôn mặt tựa như tạc ngơ ngác hỏi

_ Hừ, em không đùa đâu. Cái chuyện quốc tịch…

_ Ước mơ của em là được viết mà Thi, em muốn hoàn thành ước mơ ấy, phải không?

_ Thì là thế nhưng??? Còn chuyện gia đình anh?

_ Đừng nói nữa, anh đã lo hoàn hảo, không ai biết đâu. Mà cho dù có biết, anh cũng bảo vệ em đến cùng!!!

_ Hứa nhé!!! – Bật cười, Mễ Thi nheo mắt

_ Hứa!!! Nhưng mà phải thưởng cho anh trước!! Mễ Hùng tiếp tục hôn vào đôi môi đã sưng đỏ đầy gợi cảm của vợ mình, anh mắt tà mị

_ Ưm…. Ưm, anh chưa làm đã đòi thưởng – Mặc dù nói thế nhưng rồi Mễ Thi vẫn thuận theo người bên trên

Tình yêu và hạnh phúc? Thật kì lạ, thật mong manh. Nó đến  khi ta không ngờ, và nó đi xa khi ta không biết. Tình yêu và hạnh phúc? Là một tấm gương mỏng, cho dù ta có thầm cầu nguyện cho nó mãi vững bền, nhưng chỉ cần một vật chạm mạnh, nó cũng tan vỡ, không thể nguyên vẹn

Hạnh phúc của họ, đẹp biết bao. Khi sinh đứa con trai đầu lòng, họ đặt tên là Mễ Phú, muốn con trai mình sau này sẽ tài giỏi, phú quý, có hoài bão và trưởng thành.

Bốn năm sau, hai người họ sinh thêm cô con gái thứ hai, đặt tên là Mễ Lạc,giống như nhắc nhở con gái hãy luôn hạnh phúc, vui vẻ, luôn được bao bọc , chở che.

Nhưng hạnh phúc có thật sự là mãi mãi? Sinh nhật hai tuổi của cô con gái, ngày lễ giáng sinh thiêng liêng, gia đình họ chính thức mất đi một thành viên. Dường như mọi thứ đều sụp đổ trong phút chốc.

Cô con gái trở nên trầm tính, thậm chí bác sĩ còn kết luận cô bé bị tử kỉ…. khi đó, con bé mới 3 tuổi. Nó còn quá non nớt, vậy mà phải tận mắt chứng kiến cái chết của cha, tai nạn của gia đình, chứng kiến sự suy sụp của mẹ, cảm nhận sự đau đớn của anh. Thậm chí, con bé còn mất đi giọng nói, con bé sống trong im lặng, trong bóng tối suốt 3 năm.

Mễ Thi, chỉ trong một tuần, mọi thứ đổ lên vai người phụ nữ đáng thương, tập đoàn Mễ Thị tuột dốc không phanh chỉ trong một đêm. Mọi tin đồn rộ lên, mọi thứ đổ lên đầu người phụ nữ mang trong mình nỗi đau mất chồng, hạnh phúc tan vỡ. Nhưng khi nhìn hai đứa con của mình, bà vẫn phải cố để sống, để mang lại hạnh phúc cho hai đứa con tội nghiệp, để hoàn thành được ước mơ của mình cũng như chồng.

Một mình bà, cùng sự trợ giúp của những người thân quen, trong hơn một năm, bà vực dậy toàn bộ tập đoàn, đưa nó ngày một phát triển, bà hoàn thành ước mơ của mình, được viết,…. Viết ra nỗi lòng của mình

Khi nghe tin cô con gái 3 tuổi mắc bệnh tự kỉ, bà đã dốc  lòng viết lên nỗi lòng mình, ước một ngày cô con gái mình sẽ đọc nó, sẽ cảm thấy hạnh phúc , thoải mái.

Một người phụ nữ trong một tuần phải cai quản toàn bộ gia sản của Mễ gia, vực dậy một tập đoàn tầm cỡ, nhưng lại thất bại trong gia đình – bà không mang lại hạnh phúc cho con mình. Nỗi lòng người mẹ cho bà biết, bà đã thất bại, thất bại khi mình và con ngày càng xa cách, thất bại khi cô con gái thậm chí còn chẳng thoải mái khi nói chuyện với mẹ, thất bại khi con trai mới 12 tuổi đã yêu cầu được đi du học.

Ban đầu, vì bà quá bận, bận đến mức không đủ thời gian mà ăn một bữa cơm cùng con, đến khi bà muốn sửa sai, thì mọi thứ đã muộn, giữa bà và hai đứa con có một bức tường thành , nó quá cao, quá chắc, bà không thể vượt qua. Khi con trai bà muốn đi du học, bà biết không phải vì nó  muốn học, vì bà có thể cho nó một môi trường học không thua gì ở nước ngoài, nó muốn vậy, bởi…. nó muốn rời xa cái ngôi nhà chứa đầy đau khổ này.

Lên 6 tuổi, Mễ Lạc gặp Tử Lãng, là con trai duy  nhất của Tử Tình và Tử Dương

Tử Tình là bạn thân của bà, còn Tử Dương là bạn thân của Mễ Hùng. Nên Tử Lãng và Mễ Phú cũng là bạn thân.

Nhưng đến khi Mễ Lạc 6 tuổi mới gặp được Tử Lãng. Hai đứa trẻ thật hợp nhau, chính Tử Lãng là người khiến cho Mễ Lạc cười, khiến cho con bé dám bước ra ngoài trời, mở căn phòng u tối trong lòng con bé. Có thể nói Tử Lãng là thiên thần của Mễ Lạc.

( Nhím : Hồi bé là thiên thần…. còn khi lớn thì còn phải xem lại)

Hai đứa gần như dính chặt lấy nhau, thậm chí… Mễ Lạc và Tử Lãng còn rất thích nhau, mọi người đều hiểu tình cảm hai đứa dành cho nhau, dù một đứa mới 6 tuổi, một đứa 10. Nhưng chúng thật sự thích nhau…. Rất nhiều.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn cho cô con gái của bà được hạnh phúc, ngay khi Tử Dương và Tử Tình có ý định sang Canada sinh sống một thời gian, thì Mễ Lạc và Tử Lãng gặp tai nạn giao thông.

Mễ Lạc vì cứu Tử Lãng nên hôn mê sâu. Tử Lãng trong khi hôn mê đã được bố mẹ đưa về Canada. Rất may là cả hai đứa đều không sao. Bà vốn định đợi khi Mễ Lạc tỉnh lại sẽ nói về chuyện Tử Lãng sang Canada cho con gái nghe. Nhưng …. Bà thật không ngờ, khi tỉnh dậy, Mễ Lạc quên hết tất cả mọi thứ liên quan tới Tử Lãng. Và con bé lại một lần nữa….. trở về với thế giới vốn cũ của nó, tuy nhiên thật may là con bé không còn nhốt mình như trước, nó đã có thể cười nói thoải mái hơn.

Đến khi 7 ,8 tuổi, con bé gặp Tiêu Hoàng và Thiên Như, hai người bạn tốt thật sự. Hai đứa bé đó thật tuyệt, chúng ở bên con bé, giúp con bé được sống như bao đứa trẻ khác – điều mà bà không thể làm được.

Và trong suốt ngần ấy năm, Mễ Lạc vẫn không thể nhớ về Tử Lãng … và cũng không ai nói cho cô bé hay.

Có lẽ ngày vận mệnh ấy, khi cô gặp lại anh….. Có lẽ vận mệnh là có thực

2 thoughts on “Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 19

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s