Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 20.1

Chương 20 : Mẹ đã phải chịu đựng ngần ấy năm? (1)

Tác giả :Nhím

_ Mễ Lạc, nói anh nghe, em biết những gì về mẹ! – Mễ Phú thở dài, giọng điều chứa đẫm sự mệt mỏi, anh hỏi

_ Mẹ là vợ của bố, là mẹ của anh em mình, tên mẹ là Mễ Thi, mẹ là chủ tịch hội đồng quản trị hiện thời của Mễ Thị – Mễ Lạc nói, anh mình hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ cái này anh ấy cũng không biết

Mễ Phú nhìn Mễ Lạc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quay sang lườm Tử Lãng cháy mặt,gằn giọng

_ Cậu cho em tôi ăn cái gì mà giờ nó đần độn như vậy, trước nó đâu có thế này?

_ Đần độn? Hừ, thật không ngờ kẻ ngu ngốc mà cũng nhận ra được người khác đần độn. Cậu thật phiền nhiễu, cẩn thận, nói thêm câu nữa kiểu đó, tôi sẽ đá bay cậu về Canada!!

_ Cậu là bạn tôi hay tôi là bạn cậu? – Mễ Phú dường như bị tổn thương, hỏi

_ Tôi là người yêu cô ấy, còn cậu, tôi không quen!!! – Lạnh lùng, giờ trong mắt anh chỉ có Mễ Lạc, ngoại trừ cô và gia đình, những kẻ còn lại, đối với anh chỉ là cái cây bên đường. Riêng tên Mễ Phú này, với anh chỉ là… cái giẻ lau. Tất nhiên là không thể nói cho hắn biết, nếu không hắn không đập chết anh mới là lạ ( Nhím : Cái tội để anh Lãng nhà mình ghen mấy lần)

_ Mễ Lạc, em đừng mong anh cho em rước cậu ta về!

_ Cậu đừng lo, tôi sẽ rước cô ấy về, khỏi mất công cậu cấm cản

Hai ánh mắt trừng trừng liếc nhau, Mễ Lạc ngồi giữa chả hiểu mô tê gì, quay sang cười gượng

_ Quay lại chủ đề chính đi anh hai!!

_ À, ừ, quên mất. Mễ Lạc, anh đã điều tra về …. Mẹ của chúng ta, và anh phát hiện ra, mẹ không đơn giản chỉ là mẹ của bây giờ, xung quanh mẹ có rất nhiều bí mật

_ Anh điều tra mẹ? Sao anh có thể…..- Cô giật mình hoảng hốt, dù không quá thân thiết với mẹ, nhưng cô vẫn yêu mẹ rất nhiều, yêu thương đồng nghĩa với tin tưởng…

_ Bởi anh cảm thấy mẹ không hề đơn giản như bề ngoài!!!

_ Vậy anh đã biết được những gì?

_  Rất nhiều, và rất bất ngờ- Mễ Phú mỉm cười, anh khẽ nói

_ Và….? –  Mễ Lạc tiếp lời giúp anh, cô đã quá quen với nụ cười này, gương mặt này của anh, điều đó thể hiện sự tự tin của anh về một việc gì đó. Chẳng lẽ, mẹ cô lại có bí mật gì sao?

_ Và đó là một bí mật tốt, đem mẹ về với gia đình của chúng ta!!!

Gia đình? Đã lâu cô không nghe được hai chữ này!

***

Xuất viện, Mễ Lạc cũng Mễ Phú và Tử Lãng trở về biệt thự của Mễ gia. Chiếc xe vừa mới tiến vào cổng, ông Kunto đã bước ra, tươi cười:

_ Mừng cậu chủ , cô chủ trở về. Chào mừng cậu  Mễ Phú.

_ Ông Kunto, thế là sao? Thắng nhóc này mới là khách, cháu mới là cậu chủ. Ông chào thế khác nào nói cháu là khách, còn nó là người trong nhà à!!!! – Mễ Phú là một chàng trai trưởng thành, đẹp trai nhưng vô cùng ăn thua, nhất là với tên đang cướp đi em gái anh, anh không tha đâu

_ Anh à, bình tĩnh chút đi!!!

_Đừng ghen tị!! – Tử Lãng thờ ơ không quan tâm, anh chỉ chú ý đến chuyện của Mễ Lạc thôi. Còn tên ngốc suốt ngày làm loạn kia, không quan tâm

_ Thôi, cho lão già này xin. Mời ba cô cậu chủ vào nhà! – Ông Kunto bật cười, cậu chủ nhỏ ngày nào, giờ lớn rồi vẫn thế!!

_ Vào nhà trước đi Mễ Lạc – Nói rồi anh đánh mắt kêu Tử Lãng đưa Mễ LẠc vào.KHỏi phải nói thì Tử Lãng cũng đi, đâu cần anh ra lệnh

Khi bóng dáng hai người kia đã khuất dần, gương mặt vui vẻ của anh bỗng biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, sự trưởng thành của một người đàn ông trưởng thành

_ Ông Kunto, mọi việc tôi giao thế nào rồi?

_ Tất cả đều ổn thưa cậu chủ.

_ Tài liệu bên thám tử thế nào rồi?

_ Đã gửi tới rồi ạ, tôi để trong phòng cậu!

_Được rồi, ông vào mời mẹ tôi xuống nhà, chuyện này cần giải quyết ngay, dù vấn đề không có gì nhưng lại cần giải quyết sớm thì hơn!

_ Tôi biết, thưa cậu.

Nói rồi ông Kunto bước vào nhà trước, Mễ Phú đứng dựa vào xe, khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Sau đó,anh bước vào nhà. Toàn bộ mọi người làm trong nhà đều ngỡ ngàng, bà Seolim gặp lại cậu chủ nhỏ thì vui mừng khôn xiết, phải một lúc sau, anh mới lên được phòng mình . Khẽ lật tập hồ sơ đựng trong bìa đỏ, anh rút ra, lặng lẽ đọc. Càng đọc, hai hàng lông mi anh càng nhăn lại, cái này rốt cuộc là vì sao? Mẹ đã phải chịu đựng ngần ấy năm?

Không lẽ ngoài bí mật kia, mẹ còn có một bí mật khác. Một bí mật mà bố và mẹ đã giấu hai anh em, giấu ông bà, giấu họ hàng. Chuyện  này là thật sao????

Anh thật không dám tin, rốt cuộc chuyện này sẽ đi đến đâu đây!!! Mẹ anh đã chịu đựng tất cả, suốt ngần ấy năm, một người phụ nữ… lại chịu đựng nhiều như thế.

Có lẽ, anh và Mễ Lạc chưa thật sự hiểu hết được mẹ!!!

Có lẽ, ngay từ khi bố mất, sợi dây kết nối giữa hai thế hệ đã bị cắt đứt

Có lẽ , mẹ cũng chưa từng hiểu hai anh em

Có lẽ…. đã đến lúc nối lại sợi dây đã đứt cách đây 14 năm!!

Có lẽ …

3 thoughts on “Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 20.1

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s