Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 29 – 30

Chương 39 :Nữ nhân này,  cái gì cũng dám nói sao

Edit : Nhím

“Ngươi, rốt cuộc là ai?”

Cuối cùng, hắn cũng đã chịu hỏi câu hỏi này, ta đã chờ hắn hỏi từ rất lâu!

Chỉ là người này thật biết nhẫn nại, có thể  chịu đựng được đến bây giờ mới hỏi!

Ta thản nhiên, nhún vai lơ đãng: “Ta là ai, không quan trọng! Quan trọng là …, ta đối với ngươi cũng như tổ chức của ngươi không có ác ý!” Nếu không, cũng đâu ngu ngốc ở trước mặt hắn lại muốn chứng minh thực lực của mình!

Tần Vô Thương thần sắc phức tạp, nhìn ta hồi lâu, cuối cùng, đưa ra kết luận: “Ngươi rất kỳ quái!”

“Thật à?”

Ta giả bộ nghe không hiểu lời hắn nói, ngu ngơ hỏi lại: “Vì sao lại kì quái?”

Tần Vô Thương khép hờ mắt, thần sắc có chút mệt mỏi: “Khi ngươi đến đây, chỉ một lần mà có thể phá mọi bẫy bọn ta đặt ra, hơn nữa, cách   ngươi giải bẫy rất kì lạ, cái bẫy vừa rồi, ta chưa thấy ai giải bẫy như ngươi, ta còn thấy ngươi không có nội lực, đối với thân thủ như ngươi, hẳn phải có một nội lực thâm hậu, nhưng ta lại không cảm nhận được, rốt cuộc là vì sao?”

Xem ra, những gì ta vừa làm đã khiến hắn kinh ngạc!

Ta không cho là đúng, khẽ cười: “Có gì mà phải tò mò, nếu từ nhỏ, ngươi đã vác bao gạo 10kg chạy 20 km,thì cũng sẽ như ta, không cần nội lực vẫn có thể bước đi nhẹ nhàng!”

“Mặt khác, về cách ta giải bẫy, càng không có gì ngạc nhiên hết,  chỉ có thể nói là vì đầu óc ta linh hoạt, tâm tư kín đáo, sự can đảm hơn người, nên mới có thể làm được như vậy, không phải ai cũng với tới được!”

Tần Vô Thương hung hăng nuốt nước miếng, trên mặt tràn ngập  phẫn uất, còn có chút  không cam lòng!

Ta đoán, giờ phút này, tên kia chắc đang nghĩ trong lòng: nữ nhân này, cái gì cũng dám nói a!

Thật sự là quá kiêu ngạo !

Hắn nghĩ mình đã là kẻ vô cùng kiêu ngạo rồi, kết quả, khẩu khí của ta so với hắn còn lớn hơn nhiều,  nói cái gì mà không phải ai cũng với tới, Ngụ ý,  đơn giản là ám chỉ hắn có lối suy nghĩ kém hơn ta, so cái tính hiếu thắng của hắn, không phát điên mới là lạ!

“Như thế nào,chẳng lẽ ta nói gì sai sao?”

Ta trong nháy mắt, cố ý khiêu khích hắn nói: “Bằng không, ngươi còn muốn ta giải thích gì thêm?”

“Hừ!”

Tần Vô Thương hừ mạnh: “Trò chơi còn chưa chấm dứt đâu, hành trình còn chưa đi quá nửa, sắp tới còn rất nhiều bẫy đang rình rập ngươi, ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là tài giỏi tới mức nào!”

. . . . . .

Chương 40 :Khóc? Một từ thật mới mẻ

“Tốt!”

Ta không thèm để ý, nhún vai đáp lại: “Vừa lúc, ta cũng muốn biết,  năng lực của mình đến đâu,có đáng để Vô THương cung chủ kính trọng ta một chút!”

Tần Vô Thương giơ nắm tay lên ,tính trẻ con của hắn trỗi dậy, dọa nạt: ” Cô nương, ngươi không cần quá kiêu ngạo ,cẩn thận không đến lúc có muốn khóc cũng không kịp!”

Khóc?

Một từ thật mới mẻ!

Đối với ta lại càng xa lạ. . . . . .

Sau khi tận mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết hại,  ta hoàn toàn không khóc được nữa, cho dù có muốn một giọt nước từ tuyến lệ rơi ra, cũng không cách nào làm được!

Cho dù trong lòng có đau đớn đến mức nào, tuyến lệ bỗng nhiên khô hạn, một giọt nước cũng không có,dường như nó đã hoàn toàn mất đi chức năng của mình!

Nếu tiểu tử này có thể làm cho ta khóc,ta thật sự muốn cảm ơn hắn rất nhiều!

Như thế ít nhất cũng chứng minh được, ta đã quên hoàn toàn chuyện quá khứ!

“Tốt!”

Ta cười nhếch môi, nhìn hắn khiêu khích, nói: “Ta đang rất mong chờ!”

Tần Vô Thương nhận thấy lời mình nói không đáng một hạt cát trong đầu ta, lập tức, không cam lòng, quay về phía ta làm mặt quỷ: “Yên tâm, vạn nhất đến lúc đó ngươi sợ, lúc đó cứ nói với ta, ta không chê cười ngươi đâu. . . . . .”

Người nầy, thật giống một tiểu hài tử a!

Ta bật cười, nhướng mày, thuận miệng hỏi một câu, “Vậy ngươi sẽ làm  gì?”

Tên kia nhanh chóng đáp lại: “Bảo vệ ngươi  a!”

Nhìn sắc mặt hắn thật bình thường, dường như không có nói dối, ta cảm thấy thật nực cười, cười mãi không thể ngừng!

Bảo vệ ta?

NGười như ta lại cần có người bảo vệ?

Ta vốn nghĩ, suốt chặng đường vừa rồi cũng đủ khiến tên kia đối với ta có vài phần kính trọng!

Kết quả, không ngờ tên này còn dám hoài nghi năng lực của ta. . . . . .

Cũng được!

Nếu hắn đã muốn làm anh hùng, nàng sẵn lòng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện a!

Cho nên, khi phát hiện ra một cái bẫy trước mặt, ta giả vờ không chú ý, rớt thẳng xuống hố, ta làm thế mà quên mất làm thế này sẽ ảnh hưởng tới chân, bởi vì va chạm, bên chân bị thương của ta bắt đầu đau rát!

Tần Vô Thương vội nhảy xuống, thở hổn hển  nói, “Ngươi là cố ý sao ?”

Ta nhún vai, nói nghe rất hợp tình hợp lí: “Chẳng phải ngươi muốn nhìn kết quả sao? Tốt lắm, hiện tại vết thương cũ của ta lại tái phát rồi,hơn nữa hố này rất sâu, ta thì không có nội lực, nên phiền ngươi mang ta lên!”

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s