Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? -Chương 11.2

Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? -Chương 11.2

Bình tĩnh, thế giới bên ngoài thật tinh thải

Edit : Nhím

7.

“Tần cô nương,cách nơi này không xa lắm, có muốn đi tới sông Dũng Hà không?” Ngàn Mộ đột nhiên đề nghị .

Lục Nguyệt nhìn về phía Ngàn Mộ.Không biết Dũng Hà sông suối gì đó có gì đặc biệt.

“Mùa hè hàng năm, có rất nhiều thợi chài tụ tập tới đây, thi bắt cá.”

Lục Nguyệt lập tức gật đầu, đây chính là điều nàng đang quan tâm a.

Lập tức 5 người cùng rời khỏi chỗ bán vàng mã,  rời khỏi chợ, đi về phía trước khoảng hơn 100m, cuối cùng nàng cũng biết con sống Dũng Hà như thế nào.

Dũng Hà là một con sông rất lớn  và có lẽ đã được hình thành từ lâu, thượng nguồn ở đâu, chẳng ai biết, chảy về hướng nào, cũng không ai hay.

Chỉ biết nước sông chảy theo dòng thành hai đợt, mỗi khi đến ngày hè, là thời điểm nước sông khá trong, cá về nhiều, các thợ chài sẽ nhảy ra sông bắt cá.

Khi Lục Nguyệt tới nơi, là lúc mọi người đang bắt đầu bắt cá, xung quanh hai bên bờ có rất nhiều người đứng xem , dưới sông cũng không ít người đang ra sức bắt cá.

“Chủ nhân đừng nhìn, chúng ta mau quay về thôi!”Vừa thấy hai bên toàn những người xa lạ, đứng sít sao nhau rất nguy hiểm , Lục Nhi cùng Lam Nhân lập tức che đi tầm mắt nàng, Tiểu Đắc Tử, Tiểu Quý Tử đứng chắn trước mặt nàng,cản trở tầm mắt nàng.

Ngàn Mộ đứng bên cạnh thưởng thức kịch, đôi mắt cười cợt giống như trêu tức nàng.

“Tiểu Đắc Tử, Tiểu Quý Tử, mang theo Lục Nhi cùng Lam Nhân lui về phía sau chờ.” Nói xong, lách ra khỏi bốn người, tiến về phía bờ sông.

“Chủ nhân.”Bốn người bất chấp mệnh lệnh, lập tức chạy theo nàng.

Ngàn Mộ nhướng mày , gặp Lục Nguyệt tiến vào đám đông, khôn hề như các tiểu thư con nhà danh giá khác, mặt không đỏ, tâm không giả, hoàn toàn chân thành, bình thản, nữ nhân này càng ngày càng khiến hắn tò mò. . . . . . Một tiểu thư đi tới chỗ chặt chội, bình dân như vậy mà vẫn có thể thoải mái, thật kì lạ.

“Tiểu thư, muốn mua trái cây sao?Một đao tệ có thể mua được cả rổ.”Lục Nguyệt mới vừa kịp yên vị một chỗ thích hợp cạnh bờ sông,còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã thấy đằng sau vang lên âm thanh non nớt.

Quay đầu liền nhìn thấy một em bé khoảng 7,8 tuổi, chỉ là trên tay đang khệ nệ đẩy một thúng to đầy hoa quả nha.

Cho dù không quá chú tâm, cho dù chưa ăn để biết hương vị, nhưng mới chỉ hương thơm thoang thoảng của trái cây, cũng đủ khiến người ta mê luyến, say lòng rồi.

“Tiểu tử kia, đến đây.” Ngàn Mộ đưa cho đứa bé mấy đao tệ, ánh mặt như nhắc nhở nàng lấy vài thứ hoa quả mà ăn.

Lục Nguyệt tùy tay cầm vài quả,  đưa cho bọn Lam Nhân,  nhìn cậu bé kia, cười tươi,sau đó liền chuyển khai tầm mắt, tiếp tục chăm chú nhìn ra hai bờ sông.

8.

Nghe nói sông Dũng Hà này dài tới hơn 10 thước, có lẽ con sông này kéo dài tới các tỉnh lân cận.

Lúc này là thời điểm giữa ngày, trong lòng sông đã có không ít người,  trên người ai cũng buộc một sợi dây thừng buộc bụng, trên bờ, mấy người khác lại nắm đầu dây sợi thừng đó, mà những người đứng dưới sông, không ngừng thao tác nhanh nhẹn. . . . . .

Lục Nguyệt nhíu mày, đột nhiên quay sang hỏi Ngàn Mộ, “Vậy ra đây chính là cách bắt cá?”

Ngàn Mộ gật đầu, “Phải, đừng coi thường họ, những người này đều là dân lành nghề cả. . . . . .Chỉ là, ở dưới nước bắt cá thế này, cũng không thật sự tốt.Nhất là, có đôi lúc có thể sẽ gặp được cá ăn thịt người. . . . . .Nếu không kịp thời xử lí tốt, khó có thể bảo toàn tính mạng.”

“Cá ăn thịt người?”Lục Nguyệt lần đầu tiên được nghe cụm từ này, không khỏi tò mò.

Thực ra cá ăn thịt người, ở hiện đại nàng từng có nghe qua tin đồn, nhưng không ngờ ở nơi này lại có?

Rốt cuộc đây là thế giới như thế nào?Trải qua toàn bộ những gì được ngắm hôm nay, nàng không khỏi liệu mình có phải đã lạc đến xã hội nguyên thủy. . . . . .

“Ta bắt được rồi .” Đột nhiên,  dưới sông truyền tới tiếng nói vui sướng, một tiếng kêu đó, cũng đủ huy động ánh nhìn của mọi người.

Giơ tay cao cao vẫy, quả nhiên trong tay có một con cá trắm dài đang quẫy đảo.

Ngay tức khắc, hai bên bờ vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt cùng reo hò, người kia cũng được kéo lên bờ.

Mà những người khác dường như không muốn chịu thua, tiếp tục quay ra bắt cá. Có người mặt đầy vẻ hâm mộ, có người lại vô cùng ghen tị.

Cũng có vài người ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm mấy chục đao tệ lại gần mấy người vừa bắt cá xong, có lẽ là muốn tới mua cá đây mà.

Lục Nguyệt ước chừng khoảng một giờ, tổng cộng mới có 9 người bắt được cá,  được cái là con nào con nấy đều khá lớn, có những con to lớn bán được những 10 đao tệ.

“Tiểu thư, ngài còn muốn mua trái cây nữa không?” Ngay khi Lục Nguyệt định rời đi, một âm thanh lại vang lên bên cạnh.

Lại là cậu bé bán trái cây  hồi nãy. Lục Nguyệt thấy cậu bé lưng vẫn đeo giỏ, đằng trước đẩy một thúng hoa quả to.

Chợt nhận ra, quanh bãi sông này, dường như chẳng có ai mua hoa quả cho thằng bé.

Lục Nguyệt chăm chú nhìn cậu bé, nhìn thẳng cậu bé, đang định mở miệng từ chối, liền thấy cậu bé mở miệng trước, mắt rưng rưng, nghẹn ngào.

9.

“Tiểu thư, van cầu ngài,  làm ơn mua một ít cho con, con còn có một muội muội đang ốm nặng nằm nhà, con không có tiền để mua thuốc.”

Lục Nguyệt không nói lời nào, Ngàn Mộ cũng im lặng, chỉ trầm tĩnh nhìn nàng.Bốn người bọn Lam Nhân cũng như hắn, tất cả đều chăm chú nhìn nàng.

“Cha mẹ bé đâu?”Lục Nguyệt rốt cuộc cũng cất lời.

“Cha con bị hoàng thượng trưng dụng đi lính ngoài biên giới,mẹ con năm năm trước đã bệnh mà chết.”

Lục Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Ngàn Mộ, Ngàn Mộ được nàng “ ưu ái” chăm chú nhìn,  dường như thẹn quá hóa giận, “Nhìn ta làm cái gì?Ta không phải là hoàng thượng.”

“A,cá ăn thịt người tới, mọi người mau chạy đi!” Lục Nguyệt vừa muốn mở miệng, lại bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai từ hướng dưới sông.

Cảnh vật sau đó vô cũng hỗn loạn, người ở trên bờ chạy toán loạn, người ở dưới sông cũng vội vàng bò lên bờ chạy mất.

Mà bản thân Lục Nguyệt, cuối cùng cũng được nhìn thấy hình dạng cá ăn thịt người.

Thấy rồi, nàng bỗng ngẩn ra, cái kia làm gì mà cá ăn thịt người, bộ dạng rõ ràng là cá chuối to . . . . Chỉ là quả thật bọn cá này thật lớn, nàng ước chừng cũng phải tới hai thước.

Mà cá chuối ăn thịt cá thì có chứ ăn thịt người thì. . . . . . Nàng chưa từng nghe qua.

Có điều, nhìn mọi người ở đây hốt hoảng như thế, có lẽ cũng không phải hoàn toàn không thể, không có lửa làm sao có khói.

Trong chốc lát, nàng cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía sông.

Chỉ thấy trong lòng sông, đông nghìn nghịt một đám cá chuối, mỗi con đều rất lớn khoảng hơn hai ba thước.

Đừng nói ăn thịt người, e rằng với bộ dạng này, đến thịt voi cũng có thể xâu xé hết.

“Sao lại nhiều đến vậy?”Lục Nguyệt thì thào tự hỏi mình.

“Từ trước đến nay, mỗi khi cá ăn thịt người xuất hiện đều đi thành đàn.” Ngàn Mộ bình thản nhìn, dường như đã quá quen, khi nhìn thấy đám cá chưa lên bờ, mới thở nhẹ chút chút, quay sang trả lời nàng.

“Bắt bọn nó lên đây.”Lục Nguyệt đột nhiên nói.

Ngàn Mộ ngạc nhiên  liếc nhìn nàng một cái,  cũng không đáp lại, làm sao nàng ta có thể có ý nghĩ quái gở đó, một con còn có thể, dựa vào võ công cao cường có thể, nhưng ở đây là tận một đàn . . . . . .Làm thế nào mà bắt.

Ánh mắt Lục Nguyệt chuyển dời, nhìn đám người ở sau Ngàn Mộ, cũng chỉ đi mua cá, hoàn toàn không ai định đi bắt cá.

Chỉ là, điều nàng chú ý không phải cái này, mà là cái thứ mấy người bán cá cầm trên tay, một cây tam kích. ( gần giống cái mà Trư Bát Giới hay dùng đó!!!)

10.

“Ta muốn cái kia.”Lục Nguyệt chỉ tay về phía cây tam kích, nói thêm.”Còn cần có dây thừng nữa.”

Ngàn Mộ nghi ngờ nhìn nàng, sau đó chẳng nói gì, lặng thinh đi tới chỗ người bán cá kia, chẳng biết hắn nói cái gì mà chỉ chốc lát sau, hắn đã ung dung cầm cây tam kích quay về, ngay cả chủ nhân cây tam kích này cũng đi theo.

Tiểu  Quý Tử cũng Tiểu Đắc Tử cũng đã đi mua dây thừng trở về.

Lục Nguyệt thoáng nhìn đàn cá chuối dưới sông, không biết là vì nơi này có cá nhỏ, là nơi thích hợp để chúng kiếm ăn, hay thật sự đây là loài cá có thể ăn thịt người.Cư nhiên tập kịch tại đây, hoàn toàn không có ý muốn đi.

Lục Nguyệt cầm lấy một đầu dây thừng,  buộc chặt chẽ vào đầu cây tam kích, một đầu đưa cho Ngàn Mộ.

“Làm gì thế?” Ngàn Mộ vẻ mặt khó hiểu.

“Cầm lấy một đầu dây thừng.”Lại chỉ vào con cá chuối, “Đo cho chuẩn, phi tới.”

Ngàn Mộ ngẩn ra,  ngay sau đó, trong mắt tràn ý cười, “A, không tồi,ý kiến rất hay.”

Lập tức cầm tam kích, phi một cái về hướng sông.

Dây thừng này vốn để trói người, chiều dài hoàn toàn không cần lo.

Chỉ là, Ngàn Mộ lần đầu tiên làm, căn đo chưa chuẩn lắm.Trong sông nhiều cá như thế, vậy mà hắn ngay cả một con cũng đâm không tới.

“Di, không bắt được đâu.” Ngàn Mộ vốn là  bộc tuệch,, lần này phi không được, bản tính hiếu thắng trỗi dậy, liên tục phi hơn 10 lần.

Mà chủ nhân của cây tam kích đầu này nhìn mãi cũng quen mắt, lập tức cùng Ngàn Mộ ném về phía sông.Không hổ là chủ nhân, không quá ba lần đã có thể ném trúng.

Chỉ là con cá kia bị đau,  bất mãn quẫy đạp, mặc dù là hai người đàn ông to khỏe, có võ cũng mất không ít thời gian mới kéo được nó lên bờ.

Đúng là như thế, họ chật vật vạn phần. Nhưng đổi lại, xung quanh hai bên bờ, hàng trăm người hò reo vỗ tay mừng họ.

Chính nhờ từ đây, phương pháp bắt cá tiện lợi đầu tiên đã được mọi người học tập.

Bởi ai cũng thấy bắt trên bờ rất tiện,  lại an toàn nữa nên ai cũng làm theo.

Trong một lúc, mọi người thi nhau bắt cá ăn thịt người, hơn nữa, cũng không có thi nhau bắt. . . . . . Chậm rãi , mọi người ai ai cũng muốn thử, dần dần cũng trở nên chuyên nghiệp.

11.

“Bây giờ ta đã tin, cái thuyền kia là do ngươi làm ra.” Ngàn Mộ mang cá đặt sang một bên, cười tươi…, nói với Lục Nguyệt.

Lục Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đàn cá chuối vẫn như cũ bơi dưới nước, rốt cuộc lại cảm thấy nao nao trong lòng.

Không thể trách nàng, thật sự là, thế giới này có rất nhiều thứ khiến nàng nhớ tới cuộc sống trước kia.

Nhìn thấy bọn cá này, nàng bỗng nhớ trước kia nàng sống ở nhà bà ngoại,  khi bà còn sống,  nàng cũng bạn thanh mai trúc mã thường xuyên đi câu cá về cho bà nấu

Nàng thường câu được cá chuối, bà ngoại nấu canh cá, ta lại nghịch ngợm nhân lúc bà không để ý, đổ nhầm nửa bịch muối vô canh, lúc bà ngoại thử canh, mặn đến không còn lời nào để nói.

“Chủ tử, ngài làm sao vậy?” Lục Nhi đột nhiên kinh hoảng lắc vai nàng.

Lục Nguyệt bừng tỉnh, nhìn Lục Nhi khó hiểu, đã thấy Lục Nhi rút từ tay áo chiếc khăn tay.

Lục Nguyệt vẫn chẳng hiểu, nhìn Lục Nhi, không hề tiếp nhận khăn tay.

“Chủ tử, ngài. . . . . . Lau lau nước mắt.”

“Nước mắt?” Khẽ chạm tay vào gò má, quả nhiên có nước.

Lập tức lại là ngẩn ra, nàng cư nhiên khóc. . . . . .Nàng còn tưởng rằng, sau khi bà ngoại mất, nàng sẽ không bao giờ khóc. Không nghĩ tới, lại có nước mắt.

Rõ ràng, nàng đâu cảm thấy buồn đau gì đâu! Rõ ràng, trong lòng nàng vô cùng bình tĩnh.

Chết sao, cũng không có  gì đặc biệt,  bà ngoại cũng đã chết, nàng cũng đã từng chết, qua thời gian, rồi dần dần cũng sẽ bị lãng quên thôi, có gì mà phải đau buồn, cứ lẳng lặng quan sát cuộc sống xung quanh còn hay hơn

Nhìn người khác vui, nhìn người ta buồn.Nhìn những kẻ đó giãy dụa, tính kế,  mưu mô, trong lòng không khỏi châm biếm họ.

Khoảnh khắc nàng chết đi, cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, tan biến, rồi phiêu bạt tới nơi này. . . . .

Trên mặt cảm thấy vật gì đó nhẹ nhàng, Lục Nguyệt lại một lần nữa bừng tỉnh,  ánh mắt trợn to hoảng hốt, nhìn gương mặt tuyệt mĩ trước mặt, ngón tay dài như ngọc khẽ vuốt nước mắt.

Trong mắt lộ ra nghi hoặc.

Nhẹ nhàng lui về phía sau, không khỏi ngạc nhiên, kinh sợ.

Nàng cảm thấy mặt đất dưới chân như nghiêng ngả, thân người lảo đảo, miễn cưỡng lắm mới đứng vững, thì nghe tiếng hét chói tai đằng sau lưng.

Nhanh chóng xoay người lại, thấy cậu bé bán hoa quả ban nãy, đang ngụp lặn, ngoi ngóp dưới sông.

12.

“Cứu người.”Lục Nguyệt lập tức chuyển hướng nhìn sang Ngàn Mộ, biết hắn có khinh công, đứng trên mặt nước chắc cũng chẳng khác gì trên đất.

Ngàn Mộ nhanh chóng di chuyển thân ảnh, nhảy về phía sông.

Cùng lúc đó, ở bờ sông đối diện, một người khác cũng đang nhảy tới.

Chính là,tốc độ hắn so với Ngàn Mộ cũng bị chậm hơn một chút, vón dĩ cũng tại nơi hắn đứng cách sông này cũng tới mấy thước.

Tiểu nam hài rơi xuống nước cũng không bị sao vì nó biết bơi,chỉ là toàn bộ sọt trái cây đều đã chìm trong nước, xem ra đây là công cụ kiếm sống của nó, nhìn thấy nó hoảng sợ như vậy thật đáng thương.

Đến khi được đưa đến bờ, vừa nhìn thấy Lục Nguyệt, nó liền khóc ầm lên.

Lục Nguyệt nhìn thoáng qua bé trai,  thấy thằng bé không sao, liền lui sang một bên. Để Lục Nhi an ủi thằng bé, ôm vào lòng vỗ về, đến khi thằng bé không còn khóc nữa.

Đối với hai người kia, dù không thể gọi là cứu thằng bé, nhưng dù sao cũng đứng nói chuyện vài câu.

“Thân thủ huynh đài thật tốt.”Rất tự nhiên, nam nhân cũng nam nhân,  chỉ là, khi nhìn gương mặt của Ngàn Mộ, người nọ thoáng sửng sốt. Lại nhìn Lục Nguyệt, càng ngạc nhiên hơn.

“Ra là  Ngàn Mộ công tự, không ngờ được diện kiến.”

Ngàn Mộ thấy đối phương gọi thẳng tên mình,  lập tức sắc mặt trở nên lạnh lùng,  hướng người nọ gật đầu lấy lệ, không hề quan tâm.Quay sang nói Lục Nguyệt.

“Tần cô nương, không còn sớm, chúng ta trở về thôi.”

“Được.”Lục Nguyệt khẽ gật đầu, từ đầu tới đuôi, hoàn toàn không để ý tới người kia.

Cố ý xoay  người, cùng Ngàn Mộ đi về hướng ngược lại nơi kẻ kia đứng.

“Chủ nhân.” Lục Nhi cúi đầu nói nhỏ, Lục Nguyệt không hề dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ chốc lát sau, Lục Nhi cũng đi theo, không biết nàng ta có ý định gì, cư nhiên lại đi báo cáo với Lục Nguyệt: “Chủ nhân, cậu bé bán hoa quả ban nãy thật sự rất đáng thương, không ai chăm sóc, nô tỳ có giữ lại chút đao tệ, cho cậu bé đi thỉnh thầy thuốc chữa bệnh cho em gái”

Xe ngựa không biết từ khi nào đã tới cạnh bờ sông, mặc dù chạy rất xóc và chậm chạp, nhưng thà có còn hơn không, nàng vẫn ngồi lên như thường.

Chỉ là khi đã yên vị trên xe, nàng mới khẽ nói: “Những chuyện như thế không liên quan đến ta, khỏi cần báo cáo.”

8 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? -Chương 11.2

    • ^^
      Thanks nàng
      Nhím chỉ có thể hứa là không bỏ bộ này ( còn tương lai run rủi thế nào thì không biết)
      Nhưng tốc độ thì không thể hứa trước, đây chỉ là bộ phụ!
      Nên không thể làm thường xuyên
      Nhím làm đến đâu là post đến đó
      Chịu khó chờ nhé!!

  1. thank nàng nha………..hix sao hay như vậy mà ko làm thành bộ chính hả nàng? ta rất mong chờ, cái hứng thú này đúng là lâu rồi ko thấy nữa

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s