Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? – Chương 13

Chương 13

Bình tĩnh, Hoa Lạc Tuyết đến có ý đồ

Edit : Nhím

1.

Nếu là trước kia, nàng  hẳn sẽ rất quan tâm tới những đạo lí này, thậm chí còn có thể nói những lời sâu sắc hơn.

Nhưng hiện giờ, nàng không thể nào nghe lọt tai những lời ấy.

Không có chức.” Ngàn Mộ đắc ý, nhún vai .

Lục Nguyệt nháy mắt một cái,  thay đổi lại phương pháp hỏi, “Ngươi cùng hoàng thượng có quan hệ gì?”

Ngàn Mộ kinh ngạc, “Vì sao ta và hoàng thượng phải có quan hệ với nhau?”

“Không phải sao?”Lục Nguyệt đáp lại bằng một câu hỏi.Hắn cùng hoàng thượng quá quan hệ thế nào, đến người mù nhìn cũng ra!Ngươi bình thường trước mặt hoàng đế luôn kiêng kị, sợ sệt.

Nhưng hắn thì khác,  hắn đứng trước hoàng thượng luôn thoải mái, tự nhiên, tuyệt đối không giống quân thần.

Giống như là. . . . . . Huynh đệ, bằng hữu, hay loại quan hệ bạn bè gì đó.Dù thế nào thì cũng không phải là quân thần, hay đơn giản là không phải quân thần.

“Vấn đề này! Ta không thể nói, có điều, ngươi đi hỏi hoàng thượng đi.”Ngàn Mộ tỏ ra thần bí, cười hề hề.

Lục Nguyệt thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục nhìn ngắm chung quanh.

Hoàng thành này, không thể gọi là phồn vinh được, tuy rằng phòng ốc nơi này đều rất tốt, cũng đầy đủ mọi thứ.

Chỉ là, ở một số chi tiết trang trí cơ bản trong phòng, không được tinh xảo cho lắm.Nhiều chỗ còn làm không đạt, đường đi lát gạch mà vênh lên một cái, khiến nàng vấp phải đau điếng.

Có vài lần, mặt đường kém, chỗ cao chỗ thấp, mấy lần nàng suýt ngã.

Chỉ đến khi vào gần hoàng cung, đường cái mới tốt hơn, đường cũng bằng phẳng hơn nhiều.

Đến khi xe ngựa dừng ở cửa Nam thành, Ngàn Mộ một mình bước xuống, rời đi.

“Ngày mai, Ngàn Mộ lại đưa nương nương ra ngoài?”

Lục Nguyệt khẽ gật đầu, không thèm  đáp (nhắc) lại, trực tiếp trở về Thanh Liên Điện.

Chỉ là, vừa mới về tới Thanh Liên Điện,  liền thấy hai người đang ngồi trên bậc đá vuông trước cửa,  vừa thấy Lục Nguyệt định xuống kiệu, hai người liền bước ra ngăn cản nàng bước xuống.

“Chủ tử, lTuyết mỹ nhân tới.”Kiệu vừa dừng lại, Lam Nhân đứng ngoài lập tức báo cáo, thanh âm có chút dồn dập, dường như đã nóng nảy lắm rồi.

Lục Nguyệt không nói gì,  vẫn xuống kiệu, chậm rãi đi tới chỗ Hoa Lạc Tuyết.

Hoa Lạc Tuyết mặc bộ lục y nhạt mong manh, trên đầu cắm đầy  châu ngọc, ánh nắng phản xạ lại trang sức, lập lánh, rực rỡ, lại có phần quá hào nhoáng.

2.

Lục Nguyệt bây giờ, mặc trên mình quần áo thô đơn sơ, trên đầu chỉ thắt cái khăn, trông có vẻ nghèo nàn, đơn sơ, mộc mạc hơn nhiều.

“Tuyết mỹ nhân tìm ta có việc gì?”Lục Nguyệt chưa bao giờ kêu nàng là tỷ tỷ.

Vốn Hoa Lục Nguyệt đối với nàng ta đã chẳng có tình cảm gì, hiện tại, nàng càng không muốn kêu nàng ta là tỷ.

“Muội muội. . . . . .” Hoa Lạc Tuyết khó xử, dùng mắt ra hiệu Lục Nguyệt hãy bảo bốn người này lui đi. Hai người nói chuyện cho tiên.

Lục Nguyệt định làm như không biết,  hoàn toàn có thể lơ đi, nhưng cuối cùng vẫn quay sang bảo bốn người kia: “Các ngươi đi vào trước, chuẩn bị bữa tối.”

Bốn người Lam Nhân lập tức biết điều, làm lễ rồi lui vào trong Thanh Liên điện. Chỉ là, lại đem mở to cổng Thanh Liên điện. Để đứng  bên trong có thể nhìn thấy hành động của các nàng, đề phòng có chuyện gì.

“Hôm nay muội muội xuất cung?”

Lục Nguyệt khẽ gật đầu, đối với việc Hoa Lạc Tuyết nắm bắt thông tin nhanh nhạy, nàng hoàn toàn có thể dự đoán trước.

“Hoàng Thượng đối với muội muội đúng là yêu thương hơn bất kì ai!”Ngữ khí chua cay của nàng ta, Lục Nguyệt bỏ ngoài tai.

“Phụ thân, mẫu thân, các ca ca còn ở trong ngục, muội muội đã nghĩ ra biện pháp gì để cứu họ chưa?”

Lục Nguyệt lắc đầu, “Mưu phản là tội chết.”

Pháp luật cần có sự khoan dung, chỉ là, đối với chuyện này, tuyệt đối không thể tha thứ. Hơn nữa, xã hội hiện nay, hoàng đế là trời, nắm mọi quyền binh trong tay.

“Cho dù có là thế. . . Chỉ là mẫu thân và các ca ca, họ đâu có tội tình gì? Nhất là mẫu thân,  đâu có tội tình gì, ngay cả lúc bị bắt đi, mẫu thân cũng chẳng biết lí do vì sao? Muội muội đã có cách, vì sao không ra tay cứu giúp.”

Lục Nguyệt nhìn Hoa Lạc Tuyết, ” Sao ngươi lại cho rằng ta có cách?”

Vì sao lại biết, đến nàng còn chẳng biết là mình có cách?

“Hoàng Thượng đối với ngươi  hết sức coi trọng.” Hoa Lạc Tuyết cắn cắn môi, cố gắng nói tiếp: ” Chỉ cần muội cầu xin hắn, Hoàng Thượng. . . . . . Hoàng Thượng  nhất định sẽ đáp ứng ngươi, cứu mẫu thân .”

Lục Nguyệt không nói gì,  thản nhiên nhìn Hoa Lạc Tuyết,  nhìn gương mặt nàng từ kiên quyết chuyển sang xấu hổ, cuối cùng lại thành ra thẹn quá hóa giận.

“Ngươi, ngươi nhìn cái gì, ta nói sai sao? Hoàng Thượng vì ngươi mà tha cho ta, tha chết cho Hoa gia, vậy vì sao lại không thể cứu mẫu thân. Cứu một người với hai người thì khác gì nhau. . . . . .”

Lục Nguyệt thôi không nhìn nàng ta nữa, xoay người bước vào Thanh Liên điện.

“Nếu Tuyết mỹ nhân không có việc gì khác, vậy ta đi trước.”

3.

“Chờ, chờ một chút.” Hoa Lạc Tuyết thân thủ mạnh mẽ, một tay kéo dật Lục Nguyệt trở lại.

“Còn có việc  gì sao?”Lục Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn, dùng ánh mắt bình thản, nhìn chằm chằm đối phương.

“Ngươi, ngươi, ngươi, sau này có được xuất cung nữa không?”

Lục Nguyệt khẽ gật đầu, “Chắc vẫn được.”

“Vậy sao, vậy ngươi có thể giúp ta mua  một thứ được  không?”

“Cái gì vậy?”

“Ngọc sai, Lạc Tuyết ngọc sai.” ( ngọc bội )

Trong lòng nàng hiện lên nghi hoặc,  nhưng trên mặt vẫn như cũ, vô cùng bình thường,chờ Hoa Lạc Tuyết nói tiếp .

“Ở cửa hàng Cẩm Vân Trai, ta từng đặt làm riêng một miếng ngọc. . . . . .Nhưng mà bây giờ lại không có cơ hội đến mua nó.”

“Ta đã biết.”Lục Nguyệt lại xoay người, tiến về Thanh Liên điện. Nàng đã biết, chỉ là, có muốn làm hay không, thì ngay cả nàng cũng không chắc.

Tùy lúc đi!

Hoa Lạc Tuyết nhìn theo bóng dáng Lục Nguyệt bước vào Thanh Liên điện,  trong mắt chợt lóe lên một tia quỷ dị, lập tức xoay người,  cùng nha hoàn bên người rời đi.

“Chủ tử, người tắm rửa trước khi dùng bữa?”

Lục Nguyệt vừa vào cửa, Lục Nhi đã lại gần đón tiếp .

Lục Nguyệt gật đầu,  ngày hôm nay nóng như vậy, lại chạy nhảy bên ngoài cả ngày, mình mẩy sớm đã bầy nhầy khó chịu.

Lập tức, Tiểu Quý Tử cũng Tiểu Đắc Tử mang thùng tắm tới . Đổ nước vào nước thơm vào thùng, rồi cả bốn đều rời đi, nhưng vẫn có hai người đứng ngoài canh chừng.

Lục Nguyệt mệt mỏi, chậm rãi thoát y phục, ngâm mình trong nước, nhiệt độ vừa đủ, không quá nóng, cũng không quá lạnh.

Ngâm mình trong nước, nàng lại suy nghĩ vẩn vơ.

Nghĩ đến  thế giới này, nghĩ tới sự việc hôm nay chứng kiến , mắt thấy tai nghe ,  nghĩ tới ý đồ của Hoa Lạc Tuyết, thậm chí còn nghĩ tới Hoa gia.

Đây đúng là một thế giới quá lạc hậu,  thoạt nhìn thì có vẻ khá giống với lịch sử nàng học trước kia, ngôn ngữ, chữ viết cũng không quá khác lạ.

Chỉ là, còn có nhiều đồ vật nơi này nàng cảm thấy rất lạ.Nhất là những thứ tưởng chừng như đơn giản, thiết yếu, nơi này cũng không có.

Tiêu biểu nhất, chính là thuyền.

Theo như sách lịch sử nàng đã học, thuyền được con người làm ra vào thờ tiền sử, vậy mà thế giới này lại hoàn toàn không có.

Mà có một số thứ ở nơi này, lại khác lạ, nàng chưa từng có cơ hội  nhìn qua.

6 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? – Chương 13

  1. chu nha ghet nam9 qua nhi. nhung noi that ta cung ghet may nam9 ma qua lanh khoc vo tinh khong coi con gai ra gi va cung khong thich mot so nu9 qua hien lanh toan bi nam9 bat nat. vi vay rat thich tinh cach cua Tan Lam.
    Thank nang

    • Nói ghét thì cũng không hẳn là ghét
      đọc truyện ngược thì thích mấy anh nam tính , lạnh lùng thế này lắm
      Nhưng mà đến lúc dịch thì mới thấy tức
      Khổ cái là trước đây Nhím với bạn Nấm toàn tranh cãi vấn đề này, Nấm thích Tô Mặc mà nhím thì ghét con trai kiểu khinh con gái
      Vì thế giờ nó hình thành thói quen
      Chứ thực ra cũng không ghét cho lắm dù nam chính đúng là rất rất đáng ghét

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s