Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 22.2

Chương 22 : Tất cả những gì anh làm là vì em (2)

Tác giả : Nhím

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày đó, tình cảm của Mễ Lạc và Tử Lãng vẫn vậy, không cãi vã, cũng không có tiến triển gì thêm. Dường như giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình, khoảng cách mà cả hai đều nhận ra, nhưng họ lại có suy nghĩ khác nhau.

Với Mễ Lạc, nó là sự an toàn, vừa đủ, khiến cô không còn hoang mang. Với Tử Lãng, đó lại là sự xa cách, một thứ mà anh mong một ngày sẽ đập nát nó, thiêu rụi nó biến mất khỏi cuộc đời này.

Và có lẽ, đối với một tác giả và độc giả mê bi kịch như chúng ta, một tình yêu trầm lặng ( và có lẽ là từ một phía) như vậy, thật sự là chưa đủ… Và chính vì thế, bắt đầu từ đây, sóng gió nổi lên, phong ba bão táp, khó khăn có quật ngã tình yêu của họ, hay làm cho chúng thêm đậm sâu, tất cả còn đang chờ phía trước.

***

Đã ba tháng rồi, Tử Lãng cũng đột ngột rời khỏi Rosie, anh đang học tập để thừa kế tập đoàn Tử Đông. Nghe bác Tử Dương ca ngợi anh nhiều lắm, xem ra chẳng mấy chốc anh sẽ thừa kế cả cơ nghiệp –  Mễ Lạc đã nghĩ như vậy

Dự án cuối cùng cũng đã làm xong, nói là cuối cùng, vì sau dự án này, cả bốn siêu mẫu teen Mễ Lạc, Thiên Như, Tiêu Hoàng, Tử Lãng sẽ rút ra khỏi làng giải trí. Điều này đã làm mọi người xôn xao, cánh nhà báo túc trực ngoài cổng trường suốt một tháng liền để tìm hiểu nguyên do, nhưng rồi mọi việc cũng dần trôi qua mà thôi – một cái gì hot hơn sẽ nhấn chìm cái kia, đó là thế giới giải trí, không có gì là tuyệt đối.

Quên chưa nói , dự án lần này, khi đăng lên báo, có cái tên chính thức – Phôi phai….

VÌ thế, Thiên Như và Tiêu Hoàng đã đi du lịch, tất nhiên là phải mang theo hai đứa em nghịch như giặc…

Nên giờ, Mễ Lạc cũng chỉ có một mình, đến tối thì cũng mẹ nói chuyện, hay xem ti vi với Mễ Phú, hoặc  nhắn tin với Tử Lãng. Bây giờ, anh hai đang khá là bận cho kế hoạch gì đó, hỏi mẹ thì mẹ lại bảo đi hỏi Tử Lãng.

Tối hôm đó

Những tiếng tút dài càng khiến Mễ Lạc phiền não,anh thật kì lạ, thời bây giờ, người ta chỉ thích dùng nhạc chờ, vậy mà anh vẫn chỉ để tút dài vô vọng, có lần, Mễ Lạc đã hỏi, anh chỉ khẽ cười và nói:

_ Như con người thôi, đổi mới là tiến bộ, nhưng đôi khi, cũng không cần thiết.

Tiếng tút dài đột ngột biến mất, giọng nói quen thuộc, lãnh đạm mà ngọt ngào, thanh tao, ấm áp, lại có đôi chút giảo hoạt, nó đã in sâu vào tâm trí cô, thật sự …

_ Alo, Mễ Lạc? Gọi anh có chuyện gì thế?

_ Anh vẫn đang làm việc sao?

_ Ừ, nhiều quá, nhưng anh cũng sắp về rồi

_ Anh ăn gì chưa?

_ Chưa, nhưng anh sẽ ăn

_ Nhớ không được bỏ bữa nhé!

_ Được rồi, thưa tiểu thư.

Tử Lãng bật cười, dù cô chưa yêu anh, nhưng được cô quan tâm thế này, anh cảm thấy rất vui, dù chưa hoàn toàn thỏa mãn…

_ Anh này… em muốn hỏi? – Mễ Lạc hơi ngập ngừng, kể cũng hơi ngại, anh đang bận làm việc, mình lại quấy rầy chỉ vì chuyện không đâu

_ Em cứ hỏi đi!

_ Dạo này em thấy anh hai cứ bận rộn cái kế hoạch gì đó, hỏi thì anh ấy nói hỏi anh! Là gì vậy!

Mặc dù đây là chuyện của anh hai, cô cũng không nên xen vào, nhưng anh hai nói là bí mật dành cho cô, vậy thì đâu có ai cấm cô đi tìm hiểu đâu.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, đến khi Mễ Lạc tưởng đường dây bị nghẽn, anh mới khẽ nói:

_ Mễ Lạc, Tử Đông và Mễ Thi sẽ cùng hợp tác dự án lần này.- Tử Lãng úp mở,cố nén trong giọng nói sự thích thú. Đây là bất ngờ cho Mễ Lạc

_ Em biết!

_ Bọn anh sẽ cùng đi gặp đối tác!

_ Em hiểu

_ Bọn anh sẽ mang em theo!

_ Cũng được.

_ Có cả mẹ em nữa!

_ Vậy sao?

_ Và, đối tác đó ở Việt Nam!

Bây giờ đến lượt Mễ Lạc im lặng, không nói gì. Đột ngột, như bừng tỉnh

_ Vậy là em sẽ được tới Việt Nam

_ Chính xác là như thế – Haizz, có cần xúc động như vậy không, Mễ Lạc – Tử Lãng nghĩ như vậy’

Và cuộc gọi chỉ kết thúc đến đó, lúc này, tiếng tút tút dài lại vang lên, Tử Lãng chưng hửng nhìn màn hình  chiếc Nokia 8800. Trong khi đó, ở một căn biệt thự nào đó, một cô gái nhỏ nào đó nhảy tưng tưng, vô cùng phấn khích, tuyệt quá. Cô vừa vui sướng, vừa tò mò, Việt Nam như thế nào? Hà Nội là thủ đô của Việt Nam! Những gì cô biết về Việt Nam không nhiều, nhưng cũng đủ khiến Mễ Lạc phấn khích….

_ Mễ Lạc, tất cả những gì anh làm đều là vì em!

***
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ ngay sáng mai thôi, bà Mễ Thi, Mễ Phú, Tử Lãng và Mễ Lạc sẽ bay sang Việt Nam. Nói là đi công tác, nhưng thực chất là cơ hội để Mễ Lạc được tới đất nước xinh đẹp với lịch sử nghìn năm hào hùng, đất nước với bao nghệ thuật cổ truyền đặc sắc, đất nước với những con người chất phác, thật thà, hiếu khách.

Mễ Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi này, với vốn kiến thức hiện tại, cô có thể đi mà không quá lo vì lạc đường, chỉ có một mối lo duy nhất, cô không thể nói nổi tiếng việt. Nhưng không sao, Tử Lãng đã hứa sẽ dẫn cô đi chơi, có anh, cô tha hồ ỷ lại, không cần lo.

Việt Nam cách thành phố cô ở không quá xa, chỉ 3h maý bay là tới. Việt Nam là đất nước cô chưa có dịp được tới, gợi cho cô rất nhiều tình cảm. Việt Nam còn là quê ngoại của cô, cảm giác một con người sống trên đời gần 17 năm mới được về quê ngoại, chắc ai cũng như cô lúc này. Thời gian ơi! Trôi qua mau nào!

***

Sáng hôm sau, Mễ Lạc dậy từ rất sớm. Uốn tóc xoăn lọn nhẹ, cô mặc áo bó dài màu xanh coban  nhạt, quần ngố bó ống đầu gối, bên ngoài mặc áo vintage dáng dài màu vàng chanh tươi mát, thắt lưng bản nhỏ nâu thắt eo. Giầy xuồng cao cổ dáng điệu màu xanh giống áo viền trắng. Vì quần áo màu đã quá nổi bật, nên không cần thiết thêm nhiều phụ kiện, chỉ thêm chiếc vòng bản to ở cổ tay. Hoàn hảo !!!

Bà Mễ Thi mặc vest màu mận, gương mặt đẹp, phúc hậu mà lãnh đạm, chỉ có thể miêu tả bằng một từ- quý phái. Những nếp nhăn của thời gian cũng không đủ làm mờ đi vẻ đẹp lồ lộ đầy hấp dẫn

Mễ Phú và Tử Lãng vì phải tới gặp đối tác ngay nên phải mặc vest chỉn chu. Nói là nói vậy, chứ hai người họ cũng nào tử tế cho lắm, riêng Tử Lãng mặc vest đen để mở, áo sơm mi bên trong chỉ đóng từ khuyu thứ ba, lộ ra vòm ngực rắn chắn màu  nâu đồng đầy ma mị.

_ Anh mặc thế coi  chừng cảm lạnh ? – Mễ Lạc nhắc khéo, gì chứ, có người bạn trai nào lại đi hấp dẫn « thừa đối tượng » thế này không ? Nhìn mà xem, khách nữ quanh đây sắp làm sân bay lụt tới nơi.

_  Anh mặc cho mình Mễ Lạc ngắm thôi ! – Tử Lãng cười hắc hắc gian trá, lại bước tiếp, làm Mễ Lạc tức điên.

Mễ Phú cũng không kém gì, anh mặc áo dạ hở vai bên trong, lộ ra bờ vai rộng, nam tính và cuốn hút, bên ngoài mặc áo vạt. Quả nhiên, hai anh chàng đẹp trai ăn mặc quyến rũ, còn gì đáng sợ hơn !

Cảnh tượng một người phụ nữ trung niên quý phái, một quý cô xinh đẹp, tươi trẻ, hai chàng trai khỏe khoắn, trai tráng, vô cùng tuấn mĩ khiến mọi người nhất loạt ngoái nhìn.

_ Họ là diễn viên sao ? – Hành khách A

_ Tôi nhận ra hai người kia, siêu mẫu teen Mễ Lạc và Tử Lãng- Hành khách B

_ Vậy còn hai người kia, trời ơi, thật đẹp quá đi – TIếp viên nữ C

Làm xong thủ tục, bốn người lên máy bay, ba tiếng nữa thôi. Việt Nam ơi, chờ nhé !!

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s