Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 47-48

Chương 47: Đầu năm  nay, ngày dài vậy sao!

Edit : Nhím

“Không phải đâu?”

Tần Vô Thương vẫn như trước, biểu tình khoa trương,  miệng cùng mắt trợn tròn, “Đầu năm nay, ngày dài vậy sao? Chỉ là thuê thêm người thế mà, làm gì mà nhiều dữ vậy?”

“Nói nhiều quá, mau ra xếp hàng đi!”

Ta lườm hắn một cái,  nhắc nhở hắn đừng có diễn trò nữa, kỳ thật,  cái này cũng có gì lạ đâu, lương ở Minh Nguyệt Sơn trang gấp ba lần làm công bên ngoài, hơn nữa,  được bao trọn ba bữa, có nơi nghỉ ngơi, ngủ, đến tết nhất, lễ hội còn được nghỉ,phải nói là đãi ngộ vô cùng tốt, có nhiều người tới xin làm như vậy,cũng là chuyện đương nhiên!

Ta cùng Tần Vô Thương còn chưa kịp nhập hàng xong,  quả gia của Minh Nguyệt sơn trang đã bước ra,  thông báo những người sẽ tham gia kiểm tra ngày hôm nay, ai chưa có tên có thể trở về.

Bất đắc dĩ, ta cùng Tần Vô Thương đành phải trở về, trở về thôn nghĩ tiếp một kế hoạch khác!

Trở lại khách điếm , vừa mới chuẩn bị vào nhà,  đột nhiên nghe được tiếng động từ căn phòng bên cạnh, một vài tiếng ho nhẹ,Ngay sau đó, vang lên âm thanh lo lắng của một nữ nhân: “Phải cố gắng lên, khó khăn lắm mới có cơ hội tới Minh Nguyệt sơn trang biểu diễn. . . . .”

Bốn chứ “ Minh Nguyệt sơn trang”, đã khiến ta nhịn không được mà dừng lại nghe ngóng.Sau đó lại nghe được giọng nữ nhân khác: “Đúng vậy, chúng ta còn đang cầm tiền nửa tháng tiền lương nữa,  thật xin lỗi, chỉ tại cổ họng ta có vấn đề mới khiến các ngươi bị chậm trễ, các ngươi có thể tự đi không, có lẽ ta không thể gượng nổi nữa!”

“Ngàn vạn lần đừng nói thế,  chúng ta đều vì nhau, ngươi cũng vì thế mà cố gắng lên, mấy ngày nay, ta biết ngươi đều cố gắng luyện hát, hơn nữa mắc phong hàn là do vô tình, sao trách ngươi được. . . . .”

“Đúng thế đúng thế, ngươi đừng tự trách mình,  chúng ta không ai trách ngươi cả, tới Minh Nguyệt sơn trang biểu diễn là dịp may, có trách cũng chỉ trách chúng ta không may thôi!”

“Hơn nữa, thọ yến của Ly Mộ lão phu nhân còn tận ba ngày nữa,  ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến ngày đó, không biết chừng cổ họng ngươi lại khỏi cũng nên, nếu không được, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp khác!”

“Làm sao có thể đi được?”

Nữ nhân kia vội vàng mở miệng phản đối: “Như vậy rất mạo hiểm ,  nhỡ đến lúc đó cổ họng ta vẫn chưa khỏi,  chúng ta sẽ phải bồi thường nửa tháng tiền lương và thanh danh, chúng ta không thể mạo hiểm thế, đến lúc đó cho dù có bạc, chúng ta cũng không còn danh dự để tiếp tục nghề này!”

. . . . . .

Chương 48 :Nếu ta nói, ta có thể hát không thua gì nàng?

“Vậy phải  làm sao bây giờ?Chẳng lẽ lại tới trả tiền lại và hủy diễn?”

“Xem ra cũng chỉ còn cách đó!”

“Ai ——”  ( Thở dài)

Thời gian ngắn ngủi trầm mặc đi qua, cừa đột nhiên mở ra, một bóng người bước vào”Ngươi là ai?”

Chỉ thấy trong phòng có bốn nữ nhân trẻ tuổi, nhan sắc không tệ, nhìn nàng, đồng loạt hỏi. . . . . .

Ta chậm rãi nhướng mày, nói: “Là người có thể giúp các ngươi!”

“Giúp chúng ta?”

Bốn nữ tử nhìn nhau,  một người có vẻ phản ứng nhanh nhất, cười hỏi: “Không biết cô nương định giúp bọn ta thế nào?”

Ta chỉ trả lời  bốn chữ, “Ta sẽ ca hát!”

Kết quả, người ngồi bên tay phải nữ tử ban nãy đứng bật dậy,  liếc mắt khinh thường nhìn ta, Ngay sau đó hừ lạnh ra tiếng, nói: “Ba người chúng ta sẽ ca hát!”

“Vậy nếu ta nói, ta hát so với nàng ấy không hề kém hơn?”

Khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin,  ta nhướng mày, không chút kiêng dè nhìn thẳng vào nữ tử áo trắng nằm trên giường!

Nữ tử ban nãy tức giận, gầm gừ, quai hàm bạnh ra: “Linh ca tỷ tỷ là đệ nhất xướng ca của kinh thành, ngươi dựa vào đâu mà đòi so với nàng?”

Ngồi bên cạnh, lam y nữ tử kéo tay nữ tử mặc hoàng y đang tức giận: “Vũ Nhân, đừng tức giận, để cô nương đây nói hết!”

Lập tức, chuyển hướng nhìn ta nói: “Cô nương nói thật sao?”

Ta hơi nhíu mày, “Có phải thật hay không, mọi người thử nghe ta hát một đoạn là biết ngay?”

Bốn người lại liếc nhau, sau đó, hồng y nữ tử cười cười, nói :”Vậy làm phiền cô nương hát thử một đoạn,coi như cho chúng ta được lĩnh giáo cô nương một chút!”

Ta hơi suy nghĩ bài hát,  sau đó cười khẽ, chậm rãi hát: ”

Xuân đến sớm, chợt thức dậy, tiếng trẻ con cười đùa dưới sân;

Vậy mà sao lòng ta vẫn chẳng hết sầu;

Trăng sáng quặn thắt lòng ta, tiếng cười càng làm ta đau đớn;

Đời người con gái, xuân sắc được bao năm!

Tình  ta không đổi, cớ sao người lại đổi thay, quay bước rời xa;

Khép mắt lại chỉ thấy lệ chợt rơi xuống;

Lưu luyến nhìn phía ánh sáng xa kia, mòn mỏi hy vọng;

Thở dài trong đêm tối, ngước nhìn đóa hoa hải đường diễm lệ!

Khoảng không trống rỗng, chiều man mác, gió thổi nhạt nhòa;

Không hề biết tới tư vị của hạnh phúc đã phải đau đớn;

Sương sáng sớm,khó ai đoán trước tương lai sẽ mù mịt thế nào, ngày nhớ đêm mong;

Càng không biết năm tháng kéo nhan sắc dần tàn phai!

Người thương đi mãi chẳng quay về;

Đầu bạc rồi, thời gian vẫn vô tình trôi qua;

Ngày ngày ngóng trông ngọn núi xa kia, chờ đợi;

Nâng cốc hỏi Hằng Nga vì sao thế!

Buồn cũng tốt, cô đơn cũng tốt, để lòng dần chai lì;

Còn hơn chìm đắm trong sự mê tưởng cả đời;

Buồn cũng được, vui cũng được, mặc cho thời gian trôi, mình ta với ta;

Không nên lãng phí tuổi xuân đang dần tàn phai;

Khóc cũng được, mếu cũng được,còn hơn trơ mình với cảm giác;

Ngày cũng được, đêm cũng được, còn hơn là chìm đắm trong quá khứ nghiệt ngã;

Đau lòng khắc khoải một mình trong đêm xuân;

Sợ, chỉ sợ sẽ phải cô độc!

Tình ta không đổi, vậy mà người lại ngoảnh mặt bước đi;

Khép mắt lại, lệ chực tuôn rơi;

Lưu luyến nhìn phía ánh sáng xa kia, mòn mỏi hy vọng;

Khi nào hoa đào nở!

Người thương liệu đã trở về;

Đầu bạc rồi, thời gian vẫn vô tình trôi qua;

Ngày ngày ngóng trông ngọn núi xa kia, chờ đợi;

Nâng cốc hỏi Hằng Nga vì sao thế;

Ngày qua ngày, ta vẫn mãi đợi chờ!

( Đổng Trinh – Kim Lũ Y )

2 thoughts on “Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 47-48

  1. ách………..h ta mới bít là nàng ta bít hát
    lại còn hát hay
    aizzzzzzz sao lại có người thập toàn thập mỹ như vậy?

    • hề hề
      thập toàn mỹ nữ thì mới là truyện
      chứ ngoài đời thì đào đâu ra!!
      Đến em còn ngạc nhiên nữa là, ai mà tin được sát thủ vô tình còn biết hát!!
      Quá là nực cười

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s