Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 49 ~ 52

Chương 49 :Ngắm nhìn ta thì được, nhưng ngàn lần đừng yêu ta

Edit : Nhím

Hát ngân một khúc, ngước mắt nhìn bốn người kia, bốn gương mặt, bốn sắc thái, cuối cùng,  vẫn là nữ tử áo trắng nhanh lẹ nhất, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng, nói: “Quả thật giọng hát của cô nương so với Linh Ca còn hay hơn nhiều, Linh Ca tự thấy thật hổ thẹn, chỉ là,  bốn người tỷ muội chúng ta không hề quen biết cô nương, cô nương lại muốn giúp đỡ, xin hỏi cô nương muốn ra điều kiện gì?”

“Linh Ca cô nương không cần lo lắng, ta không có yêu cầu gì,  chỉ là  ban nãy ngồi phòng bên cạnh, trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện của mọi người, mà ta lại rất thích ca hát, nên muốn dùng cơ hội này để thỏa mãn đam mê mà thôi,đồng thời cũng giúp các cô thoát khỏi rắc rối!”

“Thì ra là thế!”

Nữ tử áo trắng hiểu rõ, liền gật đầu, cảm kích nói với ta: “Tỷ muội chúng ta thật sự rất biết ơn của cô nương, đa tạ!”

Ta  cười nhạt, lắc đầu, “Linh Ca cô nương không cần khách khí, nói thật,  là ta phải cảm tạ các vị mới đúng, cảm ơn cô nương đã cho ta cơ hội này,  cũng lúc cho ta được thử sức mình, nói theo cách khác, còn được tới thăm Minh Nguyệt sơn trang, mở mang kiến thức, cho nên a,các vị ngàn vạn lần đứng khách sáo!”

Nữ tử áo trắng lúc này mới hoàn toàn yên lòng, vui vẻ nói: “Hảo, không khách khí, không khách khí, vậy nhờ cả vào cô nương, cô nương không phiền có thể ở lại đây cũng chúng ta!”

“Không cần!Ta ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì các cô nương cứ tìm ta, không cần ngại. . . . . .”

Hô!

Rốt cuộc cũng giải quyết xong vấn đề đột nhập vào  Minh Nguyệt sơn trang, kế tiếp chỉ cần nghĩ biện pháp để có thể lưu lại trong đó!

Bước ra khỏi phòng, ta ngoài ý muốn thấy Tần Vô Thương đứng ngay ngoài, nhìn ta cười tà,  hai tay khoanh trước ngực, cười như không cười, vẻ mặt nghiền ngẫm  nói: “Chậc chậc, giờ mới nhận ra, ngươi thật sự là một kẻ bí ẩn!”

“Cảm ơn lời khen!”

Qua lời hắn nói, ta khẳng định rằng hắn muốn nhắc tới giọng hát của mình, lạnh nhạt lướt qua hắn, đi vào nhà!

“Ta khen ngươi bao giờ?”

Tên kia theo sau tiến vào, ngoài miệng hét lên đầy oan ức!

“Nếu không phải khen…. Chẳng lẽ, ngươi tôn sùng ta?”

Ta thản nhiên nhướng mày, chậm rãi nói: “Nghe cho rõ, không sau này lại trách ta không báo trước,ngắm nhìn ta thì được, nhưng ngàn lần đừng yêu ta!”

. . . . . .

Chương 50 : Tự nhiên nhớ tới quá khứ, tự nhiên muốn quên đi

“Phốc ——”

Người nào đó vừa kịp cầm cốc trà lên uống,nghe được câu nói này, ngay tức khắc, nước trà phụt ra theo tốc độ ánh sáng, mục tiêu là người ngồi đối diện!

Nét mặt âm trầm tới cực điểm,,  ta nắm chặt tay thành nắm đấm, vuột nước ở trên mặt, cắn răng trừng mắt, nói: “Tần vô Thương, thật ghê tởm!”

Tên kia cũng nhận thức được mình có lỗi, vội buông cái chén trong tay, xấu hổ, có gắng giải thích: “Cái kia, ngươi đừng kích động, ta không cố ý!”

Ta tích tụ cả một bụng đầy tức giân, hoàn toàn không quan tâm hắn nói gì, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách: “Ta không muốn nghe ngươi giải thích, phiền ngươi biến ra khỏi  phòng ta!”

“Đừng như vậy, ta thật sự không cố ý , ta. . . . . .”

Không đợi hắn nói xong, ta liền rút đoản kiếm dắt bên hông ra, gằn giọng, “Nếu không đi,đừng trách ta không khách khí!”

“Ngươi biết rõ,  ngươi không thể gây tổn thương cho ta, hắc hắc, một khi đã như vậy,cần gì phải hao tổn sức lực như vậy?”

Tần Vô Thương nhún vai,  tuy rằng ngoài miệng nói không để ý nhưng cơ thể vẫn theo bản năng mà  lùi lại vài bước!

“Phải không?Ta không ngại chứng tỏ cho ngươi thấy!”

Lời còn chưa dứt, ta di chuyển thân hình , rất nhanh tiến lại gần hắn. . . . . .

“Từ từ!”

Ngay khi ta chuẩn bị tiến gần sát hắn,tên kia vội vàng giơ tay đình chiến, ngăn cản ta bước tiếp: “Quên đi, bản cung chủ mệt rồi , không chấp nhặt ngươi nữa, chờ ngươi tỉnh táo lại,ta sẽ qua đây thương lượng tiếp, còn bây giờ, mau nghỉ ngơi đi!”

Nói xong, không cam lòng, xoay người rời đi. . . . . .

Tên kia đi rồi, ta nhanh chóng đóng cửa phòng lại, sau đó xoay người, nằm xuống giường, ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lòng bỗng thấy rối bời, trong đầu nghĩ muốn được nhìn Mộ Ảnh PHong,chỉ là ta không biết, nếu gặp lại, sẽ phải đối xử với nhau thế nào?

Thật sự, thật sự phải làm như hai kẻ xa lạ không quen biết sao?

Đều tại Cung Li Nguyệt, nghĩ ra cái chủ ý quái đản này, biết rõ ta chưa sẵn sàng đối mặt với Mộ Ảnh Phong, cũng không hiểu hết về Minh Nguyệt sơn trang, thế mà dám giao cho ta nhiệm vụ khó khăn như vậy!

Tự nhiên nhớ về quá khứ, tự nhiên lại muốn quên, nhưng thực chất, nói thế nào thì cũng là đang tự dối lòng mình mà thôi!

Từ đầu tới cuối, ta thực chất chưa bao giờ buông tay được như đã nói, ta chưa quên được hắn. . . . . .

Cũng là!

Lần đầu tiên yêu một người, tình yêu thuần túy như vậy, tươi đẹp như vậy, thật khiến người ta cảm thấy ấm áp mỗi khi nhớ lại, tiếc rằng, tình yêu đó chẳng thể tồn tại mãi.

. . . . . .

Chương 51 :Cái này, ta còn chưa có nghĩ tới!

Mới chạng vạng tối, liền có người tới gõ cửa phòng,  ta vốn tưởng là tiểu nhị tới,  mở cửa ra mới thấy, là cô nương mặc hồng y ban sáng ở phòng bên , ta nhớ rõ, tên nàng là Dao Cầm!

Nghiêng người, nghênh đón nàng  vào phòng, khách sáo hỏi: “Không biết  Dao Cầm cô nương tới tìm ta có chuyện gì?”

Nữ tử hơi hơi vuốt cằm, mỉm cười nói: “Là như vậy,  vừa rồi người của Minh Nguyệt sơn trang có tới đây đưa tin,  bảo chúng ta sáng sớm mai tới đó, cùng lúc,  để có thể làm quen trước môi trường, lại tạo điều kiện để chúng ta tập luyện luôn, ta tới đây thông báo cho cô nương, nếu muốn ngày mai mời cô nương đi cùng chúng ta!”

Nhanh như vậy?

Trong lòng ta không khỏi nao nao, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên: “Làm phiền Dao Cầm cô nương ! Cô nương xin yên tâm,  ta nhất định sẽ tới, đúng giờ ngày mai sẽ có mặt, không gây phiền hà cho các cô nương!”

Dao Cầm ôn nhu cười, nói: “Cô nương khách khí quá, chúng ta mới là người phải cám ơn cô nương!Nếu mọi việc đã xong, ta xin phép về, không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi!”

“Dao Cầm cô nương đi thong thả!”

Ta tiễn nàng xong, cũng chưa vội về phòng mà lại tới tìm Tần Vô Thương, đứng trước cửa phòng, ta gõ bao lâu mà vẫn chẳng có ai ra mở, còn đang nghi hoặc, đang chuẩn bị phá cửa xông vào, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm lười biếng: “Ngươi tìm ta a?”

Ta rất nhanh xoay người,  chỉ thấy tên kia một tay bưng thức ăn, một tay mang theo bầu rượu, trong miệng còn đang nhai tóp tép gì đó, nói cũng không rõ chữ!

“Vô nghĩa!”

Ta tức giận  lườm hắn một cái nói: “Ngươi đã đi đâu ?”

Tần Vô Thương giơ vật đang cầm trong tay, biểu tình vô tội nói: “Ta đói bụng, đi tìm đồ ăn!”

“Đi vào, ta có chuyện cần nói với ngươi!”

Ta cũng lười không muốn cùng hắn so đo, xoay người mở cửa phòng, thản nhiên bước vào, nói: “Ngươi đã nghĩ ra đối sách nào chưa?Sáng mai ta sẽ cùng đoàn ca múa bên cạnh tới đó nửa tháng, tiếp theo ngươi định thế nào?”

Tần Vô Thương nhún vai, hoàn toàn không chú tâm vào câu chuyện: “Này a,chuyện này ta còn chưa nghĩ tới!”

“Ngươi?”

Nha !

Người này luôn có cách khiến người ta phát điên lên,ta đang định nổi điên, muốn cho hắn một trận thì hắn nói: “Bất quá ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ nghĩ ra cácg,ngươi chỉ cần bình tĩnh tới đó hát cho tốt, vấn đề còn lại cứ để ta!”

. . . . . .

Chương 52 :Sợ ta uống say, làm gì ngươi sao?

“Ngươi?”

Ta không khỏi hoài nghi, tà tà liếc hắn: “Ngươi tin chắc mình có thể nghĩ ra cách?”

Ta nhìn hắn, nhìn thế nào cũng không tin nổi tự hắn sẽ nghĩ ra được , nếu là ta không nhầm, thì kẻ này vốn không tin ta, nên mới đi theo giám sát. . . . . .

Hắn nghĩ Đoạn Thiên ta là ai?

Nếu ta là tình báo, chắc chắn sẽ không rời hắn nửa bước, vả lại, ta cũng đâu có hành động gì giống như truyền tin cho kẻ khác đâu!

Tần Vô Thương liếc ta một cái, trên mặt tràn đây vẻ đắc ý, “Ngươi nghĩ rằng Vô Thương cung chủ chỉ là hư danh ư? Yên tâm, chỉ cần ta đã muốn, cho dù có là núi đao biển lửa cũng không ngăn được ta!”

Ta biết tên này bị tự kỉ, mà còn là tự kỉ nặng nữa,  tốt nhất hắn đừng nghĩ ra biện pháp gì để tới được Minh Nguyệt sơn trang, ta đỡ mấy ngày nhức đầu, “Nếu là như vậy, ta cũng không còn gì để nói!”

Nói xong, liền cất bước rời khỏi phòng . . . . .

Tần Vô Thương nhanh tay nhanh mắt chắn trước người ta: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Ngươi nghĩ ta đi đâu?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, không hề trả lời!

Ở cổ đại chưa có khái niệm phân chia thời gian, một ngày lại trôi qua quá nhanh, ngoại trừ ăn, ngủ, nghỉ, tắm rửa thì ta còn làm gì được nữa đây?

Tần Vô Thương giơ bình rượu lên, nịnh nọt: “Đừng vội  trở về thế,ở lại uống với ta vài chén! Ngươi cũng biết, uống rượu một mình buồn chán đến thế nào mà!”

“Được uống rượu cùng Vô Thương cung chủ đúng là vinh hạnh, tiếc rằng, ta không hứng thú với cái vinh hạnh đó!”

Ta không hề vòng vo, thẳng tay cự tuyệt!

“Sao lại thế?”

Tần Vô Thương nhíu mày, cao thấp đánh giá  ta một phen, khóe môi nhếch lên ý cười xấu xa: “Hay là ngươi sợ ta uống say, sẽ làm gì ngươi sao?”

“Chậc chậc!”

Nói suốt nửa ngày, cuối cùng chỉ đành chép miệng hai tiếng, Ngay sau đó không tươi cười nữa, nghiêm mặt nói: “Yên tâm, bản cung chủ không tệ hại tới mức đói bụng ăn quàng đâu!”

Tên kia nghĩ nói vậy có thể chọc giận ta, nhưng không ngờ ta lại thờ ơ như không, nhún vai, liếc nhìn hắn, thản nhiên mà nói: “Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ , tóm lại, cung chủ, ngươi chịu khó uống một mình đi!”

“Uy? Uy ——”

Tần Vô Thương gọi vớt vát hai tiếng, thấy ta không hề do dự muốn dừng lại, ủy khuất nói: “Ngươi đi thật sao?”

. . . . . .

4 thoughts on “Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 49 ~ 52

  1. ban oi cho minh hoi truyen nay moi tuan pots may chuong vay chung nao nu chinh moi gap duoc nam chinh ko biet nam chinh co con yeu nu chinh ko truyen rat hay cam on ban da pots cho moi nguoi thuong thuc co len nhe

    • ^^
      Cảm ơn bạn nha!!!
      Thực ra thì một tuần Nhím sẽ post hai chương
      tuần nào rảnh thì nhiều hơn
      Nhưng vì tháng này Nhím bận quá, nên thi thoảng mới post được
      Thật sự xin lỗi vì để nàng và các bạn phải đợi.
      Còn nói thật thì Nhím làm đến đâu đọc đến đó nên cũng chỉ biết chương bạn hai ba chương thôi
      Nên không chắc Mộ Ảnh Phong hay Tần Vô Thương là nam chính nữa
      Vì truyện này phải đọc lần lượt chứ xem kết khó hiểu lắm
      Còn nếu bạn nói là gặp Mộ Ảnh Phong thì sắp rồi
      Không để bạn chờ lâu đâu!!!!
      ^^

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s