Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 23.1

Chương 23 : Người bạn mới  (1)

Tác giả : Nhím

Sau ba tiếng trên máy bay, và…. sau bốn lần « chợp mắt », rốt cuộc máy bay cũng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Qua một quãng đường dài mệt mỏi, khoảng nửa tiếng sau, bốn người họ đã hoàn thành mọi thủ tục lấy hành lí. Mễ Lạc tò mò nhìn mọi thứ xung quanh,  dù chẳng hề biết một từ tiếng việt nào, nhưng dù sao được tai nghe mắt thấy về một đất nước nhỏ bé nhưng được bạn bè quốc tế yêu quý, còn gì tuyệt hơn đây !

_ Mễ Lạc, trông em như nhà quên lên tỉnh vậy ! – Mễ Phú cười cười, kéo chiếc vali trượt băng băng trên nền phòng chờ sân bay.

Cô quay sang trừng mắt với anh trai, không thèm quan tâm, Mễ Lạc tiếp tục ngắm nhìn. Sân bay Tân Sơn Nhất có quy mô lớn, trang thiết bị khá hiện đại. Nhưng nói  thật thì cũng không có gì nổi bật, vẫn giống với những sân bay khác. Không thực sự đặc biết – ấy là suy nghĩ riêng của Mễ Lạc.

_ Lãng, các anh đi kí hợp đồng mà sao không có thư kí đi cùng sao ?

_ À, họ đã tới đây từ hôm qua, hôm nay chúng ta mới tới ! Dù sao thì có « người ngoài » đi theo cũng không tiện lắm – Tử Lãng cười gian, tuy vậy, trong đáy mắt đen nhánh lại chứa sự yêu thương sâu sắc, lại mãnh liệt như giống tố, khiến cô chìm đắm trong đó, không biết làm sao để thoát khỏi đôi mắt ấy.

_ Vậy bây giờ… chúng ta đi đâu ?- Bà Mễ Thi hỏi, dù bà cũng tham gia lần kí kết này, nhưng bà đi chỉ là về thăm quê thôi, chứ mấy chuyện này, để cho bọn trẻ lo thì hơn.

_ Thư kí của mẹ đã lên kế hoạch rồi, chúng ta sẽ tới khách sạn nghỉ ngơi, nếu muốn, tối có thể đi chơi xung quanh. Còn ngày mai chúng ta sẽ kí kết hợp đồng ! – Mễ Phú

_ Chà, nhanh nhạy thật, con gặp Rolan rồi cơ à ! – Bà Mễ Thi nghi ngờ nhìn cậu con trai tài hoa và lăng nhăng. Mễ Lạc đã có  Tử Lãng «  đăng kí làm con rể » rồi, còn mỗi ông con ngốc này, cứ thích lông nhông, chẳng định kiếm cô con dâu nào cho bà sao !

_Mẹ yêu, thư kí của mẹ….xinh thật ! Mễ Phú cười gian. Quả thật, Rolan … lần đầu tiên gặp cô ấy, anh đã rất ấn tượng, một cô gái xinh đẹp đến ngạt thở, nhưng lại là người phụ nữ độc lập, rất hợp gu của anh.

_ Cấm chọc ghẹo cô ấy ! Người ta đã hơn 30 rồi, đừng có mà…. Lộn xộn- Bà Mễ Thi trừng mắt,biết ngay mà…

_ Mẹ…. mẹ làm con nhụt chí quá !

_ Mau  đi kiếm con dâu tử tế cho mẹ, đừng có lăng nhăng nữa !

_ Vâng, thưa mẹ .

Ngồi trên xe taxi, Mễ Lạc thích thú với khung cảnh hai bên đường. Thật không tin nổi, nghe nói Hà Nội nổi tiếng là thành phố cổ kính, truyền thống, Hà Nội cũng xô bồ, tấp nập, nhưng ai mà ngờ nổi, tận mắt mới thấy. Nơi này khác xa cô tưởng tượng, phồn hoa, tráng lệ đến không ngờ, chẳng những thế còn có nhà thờ cao lắm, xây theo kiến trúc phương tây, tháp nhọn, hình như còn có cả tượng Đức mẹ nữa. Có một khu chợ lớn, trên cao treo hai là cờ quốc kì màu đỏ, có ngôi sao vàng ở giữa ! À, là cờ VIệt Nam.

_ Ồ, em đọc sách, không nghĩ Hà Nội lại khác với tưởng tượng của mình đến thế !

Tử Lãng, Mễ Phú và bà Mễ Thi nhìn nhau, chưa kịp hiểu vấn đề. Ngay sau đó, cả ba lập tức bật cười, bà Mễ Thi xoa đầu con gái, dịu dàng nói :

_ Ôi con gái tôi, ngốc ạ, có ai nói đây là Hà Nội đâu. Chúng ta đang ở Sài Gòn mà !

_ Hử ?  « Sai Gón » – Mễ Lạc cố phát âm hai chữ « Sài Gòn », tuy vậy, những từ cô nói đều không đúng chuẩn lắm.

_ Không phải, là « Sài Gòn » chứ không phải « Sai Gón » ! – Mễ Phú cố sửa cho em gái.

_ Khó phát âm quá ! Mễ Lạc nhíu mày, cái từ Sài Gòn, đọc không thuận miệng chút nào, cứ thấy cứng cứng lưỡi, khó thật !

_ Sài Gòn là Ho Chi Minh City ! Đọc là Hồ Chí Minh, thêm từ “thành phố” trước cụm đó! Em phát âm được từ “thành phố” mà. – Tử Lãng lặng yên nãy giờ bỗng nói, đem rắc rối liên quan tới cụm “Sài Gòn” giải quyết nhanh gọn.

_ Thành phố Ho Chi Minh!

_ Tốt, thêm dấu vào, “Hồ Chí Minh”! Tiếp tục kiên nhẫn giảng dạy cho “cô dâu tương lai” nói chính xác tên thành phố nơi mẹ cô sinh ra

_ Thành phố Hồ “Chía” Minh!

_ =-=`. Lại, Hồ Chí Minh

_ Thành phố Hồ Chí Minh!

_ Tốt lắm, con nói đúng rồi đấy, nhưng dù sao, cũng đừng nên phát âm quá nhiều, cứ dùng tiếng “cha đẻ” thì hơn! – Bà Mễ Thi nói

_ Nhưng con muốn được học cả… tiếng mẹ đẻ!

_ Từ từ học cũng không sao mà! – Bà khẽ an ủi cô con gái nhỏ, bà còn không hiểu con mình nghĩ gì sao? Nó muốn bù đắp cho bà, muốn được nói tiếng việt, để bà cảm thấy được hương vị quê hương…

***

Thật sự đến giờ mình vẫn chưa tin được, mẹ có thể chịu đựng nỗi niềm xa xứ ngần ấy năm. Nếu là mình, chắc chẳng thể làm nổi. Cho dù là trước đây, mỗi khi đi xa, mình đều cảm thấy nhớ nhà, đi nước ngoài cũng chỉ 2,3 ngày là lại nhớ  rồi. Vậy mà… một người phụ nữ như mẹ, lại có thể mạnh mẽ, can đảm như vậy, bằng ấy năm không được về đây thăm Việt Nam, chắc lúc này mẹ cũng bồi hồi không kém gì mình đâu nhỉ?

Mình biết, biết gốc mà không được nhận quả là nỗi đau tận cùng, giống như đứa trẻ được sinh ra mà cha mẹ không biết đến sự tổn tại của nó. Mình biết, ngần ấy năm, nhìn hai anh em mình trưởng thành, bặp bẹ từng từ, từng chữ. Dù có vui đến mấy, nhưng trong thâm tâm, mẹ cũng thấy chạnh lòng. Người ta bảo học tiếng mẹ đẻ, nhưng anh em mình lại học tiếng cha đẻ, thậm chí còn chẳng biết tí gì về tiếng mẹ đẻ.
Mình muốn dịp này sang Việt Nam, được học chút gì đó, để thỉnh thoảng, có thể cùng mẹ nói những câu giản đơn thôi, nhưng là bằng tiếng việt, để mẹ có thể bớt nhớ quê hương hơn một chút, nhưng xem ra, những gì mình nghĩ, không dễ thực hiện chút nào!!

***

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s