Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 14.3

Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? – Chương 14.3

Edit +beta : An tỷ

7.

Hoa Lục Nguyệt không phản ứng, nhìn lướt qua hai bên người Tô Mặc rồi lập tức chậm rãi xoay người.

“Đứng lại, trẫm chuẩn cho ngươi đi rồi sao?” Tô Mặc thanh âm lạnh lùng, mang theo bảy phần giận dữ cảm tưởng như một trận cuồng phong bão táp nhắm hướng Hoa Lục Nguyệt mà đánh tới.

Hoa Lục Nguyệt dừng lại, xoay người đối diện Tô Mặc, như  cũ không nói lời nào chăm chăm nhìn hắn. Hai nữ  nhân bên người hắn không hẹn mà hổ, mặt thoáng đã đổi sắc tái nhợt.

“Lui!” Tô Mặc lại mở miệng, trừng mắt nhìn Hoa Lục Nguyệt. Chính lúc này đây hắn hai tay mạnh mẽ đẩy hai mỹ nhân vẻ mặt vô cùng u oán nhất tề té ngã trên đất. Không những thế còn lạnh lùng hạ lệnh: “ Người đâu, đưa hai người này tới doanh trại, ban thưởng cho tam quân.”

“Hoàng thượng…..xin tha mạng a…….!” Hai người đồng thời van xin, thanh âm vô cùng bi thương cùng thống khổ. Hai mỹ nhân hướng chân Tô Mặc bò tới cầu xin, không ngừng khóc rống kêu to.

Chỉ tiếc….Tô Mặc chỉ liếc một cũng lười, hai chân nhấc lên đá thẳng hai người ra xa, một người không may còn đụng trúng cạnh bàn đau tới tê tái.

Được lệnh, bốn binh lính tiến vào, hai người một đem hai mỹ nhân cứ như vậy rời đi. Mặc cho hai người khóc lóc kêu than, Tô Mặc từ đầu tới cuối đều không để tâm liếc mắt lấy một cái. Lục Nguyệt cũng không có xem, nhìn thấy chỗ ngồi bên người đã trống liền chậm rãi tiêu sái đi tới ngồi xuống.

Tất cả mọi người trợn mắt nhìn sự việc vừa diễn ra, hết rồi lại nhìn Tô Mặc cũng không thấy hắn có phản ứng gì đặc biệt, đại khái là đã sớm quen hắn hỷ nộ vô thường. Chính là nhìn Lục Nguyệt đồng dạng giống hắn kinh không thay đổi, vẫn là vân đạm phong kinh thì có chút thắc mắc…. Trong đại sảnh này, tât cả nữ nhân chứng kiến đều là sắc mặt tái nhợt, lòng có chút hoảng hốt. Chỉ có nàng, vẻ mặt bình tĩnh, đối với hai nữ nhân lại từ đầu tới cuối đều không có liếc mắt một cái … Phải chăng là do nàng quá tự tin, cảm thấy Hoàng thượng sẽ không như thế đối đãi nàng?

Xem ra vẫn là bởi nàng tâm lãnh đến, nhìn thấy nữ nhân sống không bằng chết kia cũng không có chút cảm xúc….

“Hoàng thượng, ngư yến này có thể bắt đầu được hay chưa?”

Bên cạnh vị trí gần hoàng thượng, một nữ nhân trung niên chậm rãi mở miệng. Nếu nói trong đại sảnh này còn có nữ nhân bình tĩnh như vậy chính là vị nữ nhân này.

8.

Lục Nguyệt đưa mắt nhìn người vừa nói nhưng rồi lại nhận ra bản thân ở trong hậu cung này nhận thức cũng không được mấy người, đối với nữ nhân khác cũng cảm thấy không có hứng thú cho nên lập tức dời tầm mắt.

“Mẫu hậu nói rất đúng. Phúc Yên, bắt đầu đi” Hoàng đế gật đầu, Phúc Yên đằng sau cũng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không chút biểu tình như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

“Ái phi có biết vì sao hôm nay có ngư yến này hay không?” Tô Mặc quay sang hỏi Lục Nguyệt.

Lục Nguyệt liếc mắt vừa vặn quét một vòng đại sảnh cuối cùng nhìn Tô Mặc trả lời: “Không biết.”

“Vậy ái phi có biết ‘khi quân chi tội’ là muốn mất đầu?”

Lục Nguyệt vẫn như cũ nhẹ nhàng lắc đầu: “ Trước kia không biết…” dừng một chút lại nói: “ …hiện tại đã biết.”

Tô Mặc hơi hơi câu môi: “ Như vậy… ái phi hẳn rõ vì sao có ngư yến ngày hôm nay?”

Khuôn mặt Lục Nguyệt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Tô Mặc rồi nói: “ Ta nói… không biết!”

Lần này trong đại sảnh mọi người đều đã nghe rõ ràng … Phi tử của hoàng đế không phải xưng nô tỳ mà là xưng “Ta”. Chỉ riêng một chữ này thôi cũng đủ để hoàng thượng đem nàng tới quân doanh, trị nàng tội đại bất kính đi… Tất thảy trong đại sảnh đều kinh ngạc… là vì hoàng đế kia lại làm như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện ngư yến.

“Ái phi thật không biết?”

“Không biết.”

“Hôm nayNgànMộ ở trên sông Dũng Hà bắt được ngư ăn thịt người, việc này oanh động toàn thành… Ái phi không biết việc này?”

“Việc này… biết.” Nàng lúc đó ở bên cạnh nhìn làm sao lại không biết?

“Nếu biết vì sao lại nói không biết trẫm vì sao thiết ngư yến?” Nói xong lời cuối cùng Tô Mặc trong giọng nói lại dẫn theo tàn khốc.

Lục Nguyệt có chút nghi ngò nhìn hoàng đế… lại là dùng ánh mắt của lão tử nhìn cái tiểu hài tử vô duyên vô cớ phát giận nhìn hắn. Một hồi lâu mới chậm rãi hỏi ngược lại: “ Ở sông Dũng Hà bắt được ngư này… cùng hoàng thượng có quan hệ gì?”

Trên mặt hoàng đế lộ ra vẻ ác độc, hai mắt khinh híp gằn từng tiến nói: “ Đây là ngư ăn thịt người!”

“Cũng chỉ là ngư.” Lục Nguyệt nhẹ nhàng nói thầm.

“Hoàng thượng… nghe nói ngư này dài chừng một trượng, trong miệng có rất nhiều răng vừa nhọn vừa lớn, không biết là thật hay giả?” Hoàng thái hậu ở bên cạnh đột nhiên nói, thanh âm không lớn cũng không hề mang vẻ cao cao tại thượng.

9.

Lập tức… không đợi hoàng đế mở miệng nàng liền nhìn về phía Ngàn Mộ: “Ngàn Mộ, ngươi nói ai gia nghe xem ngư này bắt như thế nào? Ai gia chưa từng xem qua, chỉ nghe nói loại ngư này ở biển lớn, hơn nữa lại cực kỳ hung ác… không rõ ái khanh làm cách nào bắt được?…”

Nói xong nhìnNgànMộ từ trên xuống dưới đánh gia một lần mới lại nói: “ Xem ái khanh cũng không có thương tổn, quả nhiên là anh dũng hơn người… Hoàng thượng có được một mãnh tướng như ái khanh đúng là đại tề chi hạnh!”

Thái hậu đã mở miệng, Hoàng đế không thể không nể tình thân mẫu, đành dời lực chú ý khỏi Hoa Lục Nguyệt, miễn cưỡng nói: “NgànMộ, trẫm cũng thập phần tò mò… Ái khanh làm sao có thể bắt được ngư này?”

Trên thực tế, Ngàn Mộ hồi cung liền đem tất cả sự tình, từ chuyện ở chợ tới khi phát sinh chuyện ngư ăn thịt đều thuật lại rõ ràng cho Tô Mặc. Mà lúc này, Ngàn Mộ không phải giảng cho hắn nghe mà là cho những người khác nghe. Ngư kia sau khi sở chế được bưng lên, Ngàn Mộ cũng đứng lên chậm rãi thuật lại.

Lúc này đây… chuyện Ngàn Mộ anh hùng bắt quái ngư một chữ cũng không nhắc tới Lục Nguyệt, chỉ có hắn cùng một vị dũng sĩ khác dùng tam đầu kích bắt ngư. Ngàn Mộ có nhắc qua vị kia danh tính gọi là Tương Kích. (TA: đây ghi ‘tên là tương kích dũng sỹ’, ta ko bít có đúng ko nữa, nếu sai thì mọi người báo ta nhé.)

Lục Nguyệt từ đầu tới cuối không nói lời nào, vẫn là im lặng lắng nghe. Ngự thiện dâng lên ngư yến, nàng không biểu tình chỉ từ từ thưởng thức, đối với câu chuyện của Ngàn Mộ cũng từ chối cho ý kiến.

Ngàn Mộ nói xong chậm rãi ngồi xuống, hướng nhìn Tô Mặc cùng Lục Nguyệt. Mọi người trong điện nghe xong biểu tình đều là một trận sợ hãi nhìn nhau bàn tán không thôi. Chỉ riêng Tô Mặc mặt không đổi sắc, quay sang Lục Nguyệt lãnh thanh hỏi: “Ái phi đối sự việc hôm nay có cao kiến gì  hay không?”

Lục Nguyệt có chút không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Tô Mặc. Có phải hoàng đế đang hy vọng đối với câu chuyện anh hùng bắt quái ngư này Lục Nguyệt sẽ chỉ ra Ngàn Mộ đang nói dối?

Nàng không thực sự hiểu được ý đồ của Tô Mạc nên đành lắc đầu: “ Không ý kiến!”

“ Ngàn Mộ, không biết vị dũng sĩ Tương Kích kia hiện đang ở nơi nào? Một Anh hùng như vậy, bản vương thật xự muốn kết giao bằng hữu.” Phía dưới đột nhiên có người lên tiếng hỏi.

Người này vừa mở miệng, lập tức mấy bàn bên cạnh cũng nói theo: “ Đúng vậy… đúng vậy, vị dũng sỹ kia hiện ở nơi nào?

Ngàn Mộ liếc nhìn Tô Mặc, thấy hắn gật đầu lập tức liền nói.

10.

“ Các vị Vương gia xin chớ vội, vị tương kích dũng sỹ kia tại hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện đã đợi bên ngoài hoàng cung, đang chờ hoàng thượng diện kiến. Cũng chờ hoàng thượng xem xét xem có nên thưởng cho vị dũng sỹ kia một chức võ quan, vì hoàng thượng cống hiến, nếu để một anh hùng lưu lạc nhân gian … thực sự là đáng tiếc.”

Lục Nguyệt ko nói gì chỉ liếc mắt nhìn một cái lại nghĩ: chỉ là bắt được một con cá thôi, cư nhiên lại được phong quan…. Chức quan này có được cũng thực đơn giản!

(TA: chị ko nghe sao? Là quái ngư… quái ngư đó! * LN: lườm ngọt… ta nghĩ gì kệ ta, ngươi cư nhiên xen vào. * TA: dạ….em lắm lời …. ‘ chuồn thôi’…)

Song vẫn câu nói đó: “ Đây là chuyện người khác, cùng nàng không có quan hệ, không tới phiên nàng để ý.”

“ Một khi đã như vậy, chúng ta cùng nhau gặp để xem vị Tương anh hùng này như thế nào?”

Tô Mặc hướng về phía dưới, đưa mắt nhìn các vị Vương gia lạnh lùng liếc mắt một cái rồi đối Ngàn Mộ nói: “ Ngàn Mộ, đưa người tiếp kiến. Nếu con cá này là hắn bắt được thì cũng nên để hắn nhấm nháp một chút, để hắn biết thịt ngư này hắn bắt được mùi vị thơm ngon thế nào!”

“ Hoàng thượng nói phải.” Ngàn Mộ hì hì cười, đối với một người phía sau vẫy vẫy tay. Người nọ liền lập tức đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền lĩnh nhân theo cửa yến phòng đi vào một người.

Đại khái là lúc trước hắn đã được nghe các thái giám trong cung nói qua về lễ nghi phép tắc nên vừa tiến vào liền hướng đích Tô Mặc hành lễ. Thả là tam khấu cửu bái đại lễ, cả người phủ phục trên mặt đất.

“Đứng lên đi!” Này thanh âm của Tô Mặc so với lúc trước thực có bất đồng, có vài phần cao lí họa cảm giác cao cao tại thượng, làm cho người ta nhịn không được liền phải ngưỡng mộ. Lục Nguyệt hơi ngẩng đầu nghiêm trang nhìn hắn. Toàn thân Tô Mặc phát ra vài phần uy nghiêm làm nàng nhất thời có chút hoảng hốt.

Lúc này Tô Mặc là đang bị nàng đánh giá. Nàng liền so sánh với trước thực có vài phần bất đồng, rất có vài phần đế vương tôn sùng. Theo bản năng, Lục Nguyệt đoán rằng: Ngày thường hắn đích cao cao tại thượng đế vương, ở bên cạnh nàng lại là cái gì bộ dạng…….. so với tư thái khi ở cạnh nàng thấy cũng là hoàn toàn bất đồng.

“ Tương kích hôm nay bắt được ngư ăn thịt người, đó là công lớn. Ngàn lão, không biết nên thưởng như thế nào cho phải?”

Tô Mặc lời này là hỏi người bên cạnh hắn, bên phải đệ nhất nhân lão giả râu bạc, trông tầm năm mươi tuổi, một mặt hồng quang, bày ra bộ dạng bí hiểm.

“Hoàng thượng, gặp được vị Tương Kích dũng sỹ này âu cũng là duyên kỳ ngộ, không bằng liền phong hắn chức Săn ngư thị, đến dân gian chiêu mộ những ngư dân bắt cá giỏi tạo thành một đội săn ngư, chuyên môn đối phó với ngư ăn thịt người, không biết ý hoàng thượng thế nào?”

 

7 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 14.3

  1. Nhím ui,ta về rồi có mang quà cho nàng nè,nàng mún quà gì?????
    Hắc hắc,nhớ quá
    Lại đây cho ta ôm hôn cái nào*chụt,chóc*

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s