Tiểu thuyết cà phê sữa — Chương 23.2

Chương 23 : Người bạn mới (2)

Tác giả : Nhím

Mễ Lạc chán nản ngồi trong phòng khách sạn, đeo tai nghe, im lặng thưởng thức “7 years of love” của Kyu Hyun. Ban đầu cô cũng chả biết đến mấy ngôi sao Hàn Quốc này, nhưng nghe Thiên Như giới thiệu bài hát này, quả nhiên là không tệ, nếu không muốn nói là rất hay.

Ballad nhẹ nhàng, giọng hát trầm ấm. Lời bài hát cũng rất ý nghĩa nữa!  Suốt mấy tháng nay, cô đã có thói quen nghe bài hát này. Kể cả khi vui lẫn buồn.

Nhắc đến mấy tháng qua, quả thật có quá nhiều chuyện đã xảy ra…. Đến mức cô còn không tin nổi, không cảm nhận được hết. Mọi thứ đến nhanh một cách bất ngờ, tựa như những cơn gió không ngừng quật ngã cô.

Vào cấp ba, quen Tử Lãng, rồi anh nói  cô mất trí nhớ, tai nạn, nhớ lại kí ức, hai người yêu nhau, rồi bí mật của mẹ được tiết lộ. Cả chị Lyn và anh Kim cũng đã sang Paris sinh sống. Mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt…..Chỉ trong có mấy tháng

Chiều hôm qua, công ty gọi điện nói có trục trặc về quyền sở hữu đất ở khu nghỉ dưỡng mới mở của công ty. Mẹ và anh hai phải đáp máy bay về gấp để dự cuộc họp giữa các cổ đông diễn ra vào sáng nay. Tử Lãng thì bận tới chi nhánh bên này chuẩn bị kí kết hợp đồng với công ty bên này. Chắc cũng phải đến chiều mới xong.

Nghe nói đối tác cũng làm nghành công nghệ thông tin. Hai công ty đang tính hợp tác làm một dự án game hoàn toàn mới , dự định sẽ phát triển trên hai thị trường là Trung Quốc và VIệt Nam.Nhưng chi tiết thế nào thì cô không biết rõ nữa. Nếu cô nhớ không nhầm, công ty đối tác hình như là Vina supa. Giám đốc công ty đó tên là Lê  Hoàng, còn rất trẻ nhưng là một nhân tài, Tử Lãng nói anh ta có nhiều điều để anh học hỏi.

Điểm mà cô chú ý nhất, đó là anh chàng tên Lê Hoàng đó….có một câu chuyện tình yêu rất thú vị… với vợ anh ta. Cô rất mong được biết đến cặp vợ chồng đó…

***

Mễ Lạc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy anh ngồi bên cạnh, nhìn cô chăm chú. Nụ cười gian trá hiện hình một cách hoàn hảo, anh đang âm mưu gì thế không biết?

_ Sao anh không gọi em dậy?

_ Em muốn anh trả lời thật hay giả?

_ Giả trước đi!

_ Ừ thì thấy em ngủ ngon quá, nên không nỡ gọi dậy!

Mễ Lạc chau mày, nói dối mà thế này sao???

_ Vậy còn thật?

_ Anh gọi em dậy không nổi! – Tử Lãng bật cười ha hả. Thích thú nhìn Mễ Lạc ngơ ngác chưa hiểu gì

_ Anh…. Anh…- Mễ Lạc vừa bực vừa buồn cười, vươn tay gõ nhẹ vào trán anh. Nào ngờ anh nhanh tay hơn, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ. Cảm nhận sự mềm mại, trơn mịn  của làn da trong suốt, đôi bàn tay nhỏ bé có phần xanh xao.

Ngón tay cô đẹp, thon và dài. Làn da trắng mịn màng. Mềm mại tựa như cánh hoa, khiến Tử Lãng chỉ muốn ngắm nhìn, muốn ôm cô thật chặt, để cô không thể biến mất khỏi anh.

_ Mễ Lạc, anh đưa em đi chơi!

_ Đi đâu ạ?

_ Chẳng phải em nói muốn làm quen với cặp vợ chồng kia sao?

_ Nhưng em có biết tiếng việt đâu?

_ Họ biết tiếng Trung! Nào, dậy thay quần áo rồi đi.

Mễ Lạc ngoan ngoãn vâng lời anh. Bước ra khỏi giường, ra tủ quần áo, chọn lựa vài thứ. Chuẩn bị thay quần áo, mới phát hiện ra, anh vẫn đứng như trời trồng trước cửa phòng, hoàn toàn không có ý định ra ngoài

_ Anh…

_ Sao?

_ Ra ngoài!

_ Làm gì?

_ Em muốn thay quần áo.

_ Thì cứ thay đi!

_ Anh  không ra làm sao em thay!

_ Tại sao anh phải ra thì em mới thay được!

Và chỉ trong 5 giây ngắn ngủi, chiếc gối trắng trên giường được ném với vận tốc 50km/h về phía người nào đó đang cười nhăn nhở. Tất nhiên, cái người nhăn nhở kia cũng rất nhanh mà đóng sầm cửa lại. Chiếc gối trắng đáng thương theo quán tình đáp vào cánh cửa gỗ cứng cáp rồi rớt xuống sàn.

Thay đồ xong, Tử Lãng đưa Mễ Lạc đi dạo. Cô hỏi anh chẳng phải đi gặp vợ chồng Lê Hoàng hay sao, anh chỉ nói chưa đến giờ. Dắt cô đi khắp nơi ở Sài Gòn, anh nói Sài Gòn không thua gì Hà Nội, Hà Nội cổ kính thì Sài Gòn phồn hoa, nhất là vào buổi tối. Từ quán ăn cho tới sạp báo, từ chợ Bến Thành cho tới nhà thờ Đức Bà, đều có những  vẻ đẹp đặc trưng mà không nơi nào có được.

Hai người dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng tên là , biển hiệu leon, cả tòa nhà cao cũng phải năm tầng, đa số điều được làm bằng kính, ngay từ cách phục vụ cho tới nội thất, người ta đều nhận ra… đây là một nhà hàng sang trọng, tất nhiên … giá của nó cũng thật sự là “sang trọng”, đổi lại đó, khách hàng sẽ được phục vụ tận tình, khiến ai cũng cảm thấy hài lòng.

Được chia ra làm nhiều khu vực khác nhau, nội thất hiện đại, nhìn sơ qua, thì tầng một có gam chủ đạo là trắng, tầng thứ hai, màu xanh nước biển, tầng thứ ba màu tím, tầng thứ tư màu đen, tầng thứ năm là màu vàng. Với cách phối màu riêng biệt, thực khách sẽ cảm thấy thích thú, giống như đặt chân tới từng không gian riêng vậy.

Mễ Lạc và Tử Lãng lên tầng năm, đây là tầng cao nhất, ngồi từ bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy  mọi vật từ góc độ hoàn toàn khác, mới lạ hơn nhiều. Đồ vật được dùng màu vàng, nhưng với nhiều sắc thái khác nhau, không chói lóa, vô cùng lịch thiệp. Nhân viên phục vụ không quá cầu kì, khiến người khác thoải mái, dễ chịu. Tử Lãng dẫn cô tới một bàn ăn, nơi đã có hai người – một nam một nữ còn rất trẻ đang ngồi trò chuyện. Thấy cô  và anh đi tới, hai người kia cũng đứng lên, mỉm cười lịch sự.

Người đàn ông chắc cũng chỉ 24,25 tuổi, chắc đó là ông Lê Hoàng. Anh ta thực sự rất tuấn tú, gương mặt với đường nét hài hòa, nghiêm khắc nhưng vẫn dịu dàng, khiến người ta có thiện cảm. Người con gái đứng bên cạnh cũng chỉ hơn cô ba bốn tuổi là cùng. Không đẹp, nhưng lại có nét dễ thương của con gái, rất dễ thương… và có chút gì đó nhí nhảnh. Thật sự không giống với bữa ăn giữa các đối tác cho lắm, vì thường thường người ta sẽ mặc vest hay váy. Đằng này, hai người đàn ông đều mặc đồ đi chơi như những cậu con trai tầm tuổi, không hề ra dáng hai ông chủ công ty , tập đoàn lớn. Hai cô gái, một cô mặc áo bó, quần lengging, một cô mặc áo hở vai cùng phủi… rất teen.

Có đánh chết cũng chẳng ai tin, trong bốn người này có một cặp vợ chồng và  hai người mẫu teen nổi tiếng ( đã rút khỏi làng giải trí) và hai vị sếp tổng của hai công ty nổi tiếng trong giới thông tin…

One thought on “Tiểu thuyết cà phê sữa — Chương 23.2

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s