Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 55, 56

Chương 55 :Cho dù chỉ cách nhau một bức vách, nhưng nào khác gì biển sâu nghìn dặm

Edit : Nhím

Lúc đó mới là đầu hạ, ban đêm trời lạnh giá, trăng sáng ánh nhẹ nhàng, gió buốt quất vào da thịt, bản thân nhắm mắt vào cũng hít được hương hoa thoang thoảng lắng đọng dường như có đôi chút mờ ảo!

Ta biết,nhất định nơi này là hoa viên Mộ Ảnh Phong đã tự tay trồng!

Thời điểm ta rời đi ngay cả nhụy hoa cũng chẳng còn. Thế mà giờ lại là một vườn hoa nở rộ sắc sỡ!

Chúng ta đã từng ước nguyện sẽ cùng nhau ngắm hoa, hòa tấu ngươi đàn ta sáo dưới ánh trăng đêm.  Giờ nghĩ lại bỗng thấy thật vu vơ, quá xa vời, giống như đã cách ta hàng chục thế kỉ rồi!

“Đêm lạnh gió rét tựa lòng mình, tóc dài bay bay thướt tha, hoa đẹp nào hiểu nỗi sầu trong ta,  trăng sáng lấp ló nơi hiên cửa,  nào giống như ta lòng u ám. Người ta là rừng hoa rực rỡ, còn ta… mãi chỉ  là một đóa hoa u buồn. Chuyện cũ ngày ấy mãi là giấc mơ, bản thân một mình mới là sự thật.”

Ảnh Phong a, Ảnh Phong, ngươi có biết trong lòng ta từng mong chúng ta là một cặp hoàn hảo, ngươi là gió, ta là hoa… chỉ tiếc là… gió chẳng bao giờ có thể ở bên hoa.

Cuộc đời thật quá tàn nhẫn, chỉ cần được ở cùng người mình yêu thương đến trọn đời, cho dù bị mọi người khinh ghét đến thế nào ta đều chịu được, vậy mà rốt cuộc, số mệnh vẫn không cho ta toại nguyện.

Gặp nhau, yêu – đều không phải chuyện một sớm một chiều, lại càng không phải chuyện có thể dễ dàng bắt đầu lại… nó còn ảnh hưởng tới cả cuộc đời!

Tựa như cơn gió!

Chúng ta gặp được nhau, để rồi mãi mãi li biệt!

Ngày hôm nay, ta bỗng muốn ra ngoài vườn hoa này cho dù đang là giữa đêm, ta đẩy cửa phòng, lặng lẽ ra ngoài này ngắm nhìn, nhớ về Mộ Ảnh Phong!

Quả nhiên dưới ánh trăng, đóa hoa kiều diễm càng thêm huyền ảo, màu đỏ tí của hoa lấp lánh ánh trăng,  dưới bóng đêm đầy bí ẩn lại có phẩn giống một nữ tử thẹn thùng che mặt!

Giữa trời đêm tĩnh mịch, đóa hoa thật nổi bật!

Đột nhiên, phía bên kia tường vang lên những khúc ngân du dương, ai oán, triền miên, như tiếng than, tiếng khóc. . . . . .

Ta biết, đó chính là Mộ Ảnh Phong!

Tâm không tránh khỏi hoang mang, đau đến vô cùng, thậm chí còn cảm thấy hô hấp cũng khó khăn!

Ta biết, phía trước chỗ ta đứng vài bước là một cửa nhỏ, chỉ cần đi qua đó, ta liền gặp được hắn!

Chính là vài bước tưởng như ngắn ngủi này lại khó khăn, tựa như núi đao biển lửa vậy!

Khó có thể vượt qua!

Hắn ở phía bên này, ta đứng ngay bên kia!

Ta và hắn, dù chỉ cách nhau một bức tưởng mỏng manh nhưng lại chẳng khác gì biển sâu nghìn dặm… hai người mãi mãi chẳng thể gặp nhau!

. . . . . .

Chương 56 :Đậu hủ cũng có nước chát, vỏ quyết dày ắt có móng tay nhọn

Ta đứng phía ngoài hồi lâu, cho đến khi tiếng tiêu bên trong mất hẳn , chỉ nghe được một tiếng thở dài kèm theo đó là giọng nam trầm thấp: “Uyển nhi,  nàng ở nơi nào?”

Tâm tình lay động, ta bỗng thấy tim mình ngừng đập,  vô thức bước vài bước về phía trước, rốt cuộc áp lực trong lòng vẫn chiến thắng được ý nghĩ muốn gặp hắn – ý nghĩ chỉ cần vụng trộm liếc một cái cũng được rồi!

Lâu như vậy không gặp, không biết giờ hắn thế nào?

Có chăm sóc mình cho tốt không?

Có thoải mái không?

Có ăn cơm đầy đủ không. . . . . .

Ha hả!

Thế nhân truyền tai nhau, thủ lĩnh Ám Dạ nổi tiếng là động vật máu lạnh, lãnh ngạo vô tình. Thật không ngờ ta mà cũng có lúc thấy khó xử không biết làm thế nào!

Nếu để bọn họ nhìn thấy tình cảnh của ta lúc này, chắc sẽ trợn mắt há mồm, danh tiếng của ta chắc cũng bị đốt sạch bách luôn quá!

Không biết đây có gọi là đẩu hủ thì có nước chát, vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn!

Có phải kiếp trước ta thiếu nợ gì hắn nên kiếp này lão thiên gia mới để ta gặp hắn thế này, vi ,có phải muốn ta mãi mắc kẹt trong chuyện tình cảm này, thống khổ trọn đời?

Khi ta còn khó khăn lắm mới bước lại gần cửa, còn chưa kịp tới gần bóng hình ấy, chợt nghe thấy tiếng gọi trong trẻo réo rắt của một nữ tử: “Phong ca ca, đêm đã khuya, nên đi ngủ sớm thì hơn!”

Thanh âm này nghe vô cùng quen thuộc, nếu ta không lầm thì đó chính là Mộ Dung Vũ Hinh!

A!

Lòng ta cảm thấy thật chua xót!

Bước chân muốn bước qua cửa trong chớp mắt khựng lại, đau đớn xoay người lại nhẹ nhàng đi. . . . . .

Ta như thế nào đã quên,bên hắn đã có cô ta!

Sự xuất hiện của ta chẳng phải là dư thừa sao!

Trở lại phòng mình, mới đi tới cửa, dựa vào trực giác của sát thủ ta biết trong phòng có người, đang định rút dao ra phòng bị liền nghe tiếng Tần Vô Thương vọng ra ngoài: “Chậc chậc, đã trễ thế này còn chưa đi ngủ… hay là đi gặp tình lang vậy ?”

Thả lòng người, ta đem dao cất về vị trí cũ, chậm rãi đi vào,  không hờn giận liếc mắt nhìn tên đang ngồi thoải mái trong phòng: “Sao ngươi lại ở đây?”

Tần Vô Thương nhún vai, vẻ mặt đắc ý nói: “Ta đã nói rồi,chỉ cần ta đã muốn thì dù có là núi đao biển lửa ta cũng có thể tới!”

“Nhưng đây không phải núi đao biển lửa mà là phòng ngủ của ta, ngươi không nghĩ cần có chút kiêng dè sao?”

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s