Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 57, 58

Chương 57 :Ta quyết định ,đêm nay sẽ ngủ nơi này

Edit : Nhím

Ta lạnh lùng lườm hắn, hận không thể dùng ánh mắt đục cho hắn chục lại lỗ thủng trên người. . . . . .

“Kiêng dè?”

Tần Vô Thương chớp mắt, giả ngu nói: “Vì cái gì? Sợ ai đó hiểu lầm sao?”

Người nào đó ở đây là ai?Có lẽ trong lòng ai cũng biết!

“Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm!”

Lòng ta vốn đã khó chịu , thật sự không có hứng thú để đấu mồm với hắn, nhịn không được lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách “Ta mệt mọi , muốn ngủ, phiền ngươi đi cho?”

Tần Vô Thương nhướng mày, biểu tình vô tội nói: “Đã trễ thế này, ta ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm?”

“Đó là việc của ngươi, không liên quan gì tới ta!”

Ta trợn mắt, thật sự muốn một cước đá bay tên này ra ngoài. . . . . .

Nếu không nể tình hắn trên đường hay giúp đỡ ta, ta sớm đã động tay rồi… à không, phải gọi là động chân mới đúng!

“Đừng vô tình như thế, phòng này đâu có nhỏ, cho ta ngủ nhờ một đêm thôi!”

Tên kia nói xong, cũng không đợi ai trả lời, tự mình đi tham quan khắp phòng. . . . . .

Tầm mắt chạm tới chiếc giường phía trong phòng, ánh mắt sáng rỡ, ta vội bật người, chiếm cả giường: “Đây không phải nơi ngươi có thể tùy tiện!”

Tần Vô Thương không cam lòng, bĩu môi,  lại quan sát khắp phòng, thấy chiếc ghế dài gần cửa sổ. Lúc này đây, không đợi ta lên tiếng, hắn đã ngồi lên: “Ta ngủ nơi này nhé… nhé—-?”

“MAU – CÚT!”

Ta mặt không chút thay đổi  lạnh lùng cự tuyệt, nhìn ánh mắt hắn chớp chớp càng thêm căm giận, “Nam nữ thụ thụ bất thân, phiền ngươi ra ngay khỏi phòng ta!”

“Không cần!”

Tên kia cư nhiên vô lại đùa giỡn, cả người nằm lên phản, mắt  nhắm chặt, bộ dạng bướng bỉnh: “Ta quyết định ,  đêm nay sẽ ngủ nơi này!”

“Tần Vô Thương, đừng có quá đáng thế!”

Ta nhịn không được nắm chặt tay, đang chuẩn bị cho hắn một nắm cước, tên kia đột nhiên mở mắt ra nói: “Trễ lắm rồi, ngươi định đánh thức người khác… tự gây hoài nghi cho mình sao?”

Nắm đấm của ta chỉ còn cách mặt hắn vài cm,  nắm tay báo trước nếu trúng có thể khiến người ta trọng thương bị chắn ngang tầm, ta hận không kể xiết, nắm tay còn thấy rõ gân xanh, “Đừng nghĩ rằng ngươi nói thế ta sẽ không đánh ngươi!”

. . . . . .

Chương 58 :Nam nhân này , có biết xấu hổ không ?

“Hắc hắc, ta đương nhiên biết ngươi dám, chẳng qua ta chỉ xin tá túc một đêm thôi mà, cũng sẽ không làm gì ngươi, làm gì mà ngươi khó tính thế ? Hay là, ngươi lo mình không đủ kiên định cưỡng lại sức hấp dẫn của ta, đến đêm sẽ làm chuyện tổn hại trinh tiết của ta?”

“Ít nói bậy!”

Nhiệt độ trên mặt ngày một nóng lên, ta nhịn không được quát lớn!

Nam nhân này có biết xấu hổ không !

Thật không rõ!

Vô Thương cung làm thế nào mà tồn tại được khi có kẻ này lãnh đạo đây?

CÓ một lão đại vô sỉ thế này, chả trách sao Vô Thương cung được cho là đệ nhất tà giáo !

“Không phải ngươi thích ta rồi chứ hả ?”

Tần Vô Thương nhún vai, đúng lý hợp tình nói: “Nếu ta đối với ngươi không có hứng thú, mà ngươi cũng không thích ta, vậy ta ngủ đây có làm sao đâu?”

“Ngươi?”

Ta nhất thời cứng họng, chưa bao giờ gặp qua kẻ nào nhanh mồm nhanh miệng thế, lật ngược phải trái,hơn nữa còn là một vô sỉ tột cùng, nói trắng thành đen, nói chết thành sống!

“Như thế nào, ta có nói gì sai không?”

Ta cắn chặt răng, hung hăng vung ống tay áo, cổ tay áo vung chưởng gió làm tắt ngọn nến, “Ngủ!”

Là!

Đúng là hắn chẳng nói gì sai cả!

Dù sao hắn và ta cũng chẳng yêu thích gì nhau, cho hắn ngủ một đêm cũng chả ảnh hưởng gì … Vì loại chuyện này, mà nửa đêm tranh chấp thật không đáng!

Sáng sớm hôm sau, ta còn chưa tỉnh ngủ đã có tiếng nha hoàn từ ngoài vọng vào!

“Cô nương, nô tỳ mang cho người dụng cụ chải tóc, trang điểm và vệ sinh!”

Cả người lập tức bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về cái ghể dài nơi Tần Vô Thương ngủ tối qua, chỉ thấy cái ghế cạnh cửa sổ rỗng tuếch, không thấy bóng người, lúc này ta mới thở phào, thoải mái hạ lệnh: “Vào đi!”

Bởi vì tối qua bị chọc giận, lại ngủ muộn nên  ta cũng chẳng thay quần áo, khi nha hoàn kia vào, ta cũng đã bước xuống giường, ánh mắt luôn cố ý mà vô tình  nhìn về nơi tên kia ngủ tối quá. Trong lòng không tránh khỏi lạ!

Kỳ quái!

Tại sao lại thế?

Tính cảnh giác của ta từ bao giờ lại kém đến vậy?

Cư nhiên ngay cả khi tên kia rời đi lúc nào cũng không biết. . . . . .

Nếu là ở hiện đại, có lẽ ta sớm bị giết tới vài chục lần rồi!

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s