Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 23.3

Chương 23 : Người bạn mới (3)

Tác giả : Nhím

_ Xin chào, Tử tiên sinh. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Đây là vợ tôi, Bảo Ly. Còn đây…? – Người đàn ông đưa tay ra bắt, bộ dáng vô cùng lịch sự. Anh ta vừa giới thiệu xong vợ mình liền đưa mắt nhìn cô. Anh chào này nói được tiếng Trung, xem ra cũng rất có kinh nghiệm làm ăn  với các công ty nước ngoài a!!
_ Xin chào, Lê tiên sinh. Rất vui được biết Lê phu nhân! – Anh bắt tay của cô gái đứng bên cạnh “Lê tiên sinh”, sau đó vươn tay về phía cô, nói – Đây là  bạn gái tôi – Mễ Lạc.
_ Chào cô, Mễ Lạc. Tôi là Lê Hoàng.
_ Chào cô , Mễ Lạc. Tôi là Bảo Ly.
_ Rất xin lỗi, vì tôi không biết tiếng Việt nên phiền hai người như vậy !
_ Ồ, không sao ! Chồng tôi thì quen rồi, còn tôi thì nhân tiện rèn luyện thêm thôi mà ! – Bảo Ly cười. Nụ cười dịu dàng pha nét tinh nghịch – nụ cười cuốn hút lạ thường.
_ Thôi được rồi, vậy chúng ta hãy ngồi xuống và ăn chút gì đó nào ! – Lê Hoàng nói khiến mọi người kết thúc mọi lễ nghi phiền toái, cùng ngồi xuống bàn ăn và gọi món
_ Xin hỏi các vị dùng gì ? –  Bồi bàn bước tới, mang theo bốn menu đưa cho họ, lịch sự hỏi ( chữ nghiêng là tiếng việt)
_ Cho chúng tôi Táo nhồi xúc xích, 4 suốt tôm cocktail, bánh Crepe cuộn phomai, mì Linquine sốt thịt bằm, ba chỉ nướng hắc xì dầu, vịt khìa, thịt viên cơm nếp, chả quả quýt,hàu nướng, bò sốt tỏi. Tráng miệng lấy 2 phần bánh tiramisu, 2 phần bánh trà xanh.
Lê Hoàng gọi xong, quay sang hỏi ba người còn lại
_ Các vị còn muốn gọi gì thêm  không ?
_ Em nghĩ nên lấy thêm salad và nước ép. Cho chúng tôi salad Nga và trà xanh mật ong nha đam.  Mễ Lạc, cô muốn ăn kem trà xanh không ? Nó khá ngon đấy !
_Rất vui lòng !
_ Được, vậy cho tôi thêm kem trà xanh kiểu Nhật và kem đá tuyết trà xanh.
_ Các vị có dùng rượu không ?
_ Cho chúng tôi một chai Sherry Oloroso!
Sau khi gọi món xong, mọi người lại ngồi nói chuyện. Ban đầu Mễ Lạc còn thấy lạ, chỉ có bốn người mà thức ăn lại gọi nhiều như thế.. chẳng phải rất lãng phí sao? Mà người làm ăn lại ghét nhất tính lãng phí. Nhưng khi thức ăn được mang ra cô mới hiểu, nhà hàng này mang phong thái Châu Âu, quả thật mỗi món rất ít, gần như chỉ để thưởng thức, mà cũng không phải là gắp ăn như cách người Trung và Việt ăn mà lại chia theo phần. Món nào cũng thế, bốn phần, ăn xong món này lại tới món khác được bê ra. Khi ăn hết món chính cũng cảm thấy vừa đủ.
Trong một giây phút bốn người không biết nói gì thêm. Tử Lãng liền đổi chủ đề tránh cho cuộc nói chuyện trở nên nhạt nhẽo:
_ Mễ Lạc, Lê Hoàng là bạn thân của anh trai em đấy!
_ Vậy sao? – Đúng là không…. Không ngờ nổi mà, Trái Đất thật quá tròn.
_ Vậy ra Mễ Lạc là em gái Mễ Phú sao? –  Anh chàng Lê Hoàng cũng có chút ngạc nhiên
_  Cùng họ Mễ, cậu không nhận ra sao?
_ Ngờ ngợ!
_….
_ Vậy anh cũng quen Lê Hoàng qua anh hai sao?
_ Không, bọn anh gặp nhau trong lễ hội giới thiệu sản phẩm thông minh ở Nhật! – Tử Lãng trả lời.
_ Quen biết như vậy, sao ban nãy còn gọi “tiên sinh”, khách sáo quá!
_ Ngoại giao mà.
_ …..
Anh và Lê Hoàng bận nói chuyện gì đó về công nghệ thông tin, cô chẳng hiểu gì ngôn ngữ riêng của ngành này. Bảo Ly cũng là dân thông tin nên không sao, nhưng thấy cô ngồi một mình cũng tội,nên lại ngồi nói chuyện vẩn vơ cùng cô.Hai người nói chuyện phụ nữ với nhau, về một hãng quần áo, về một món ăn, về một nhà hàng…. Nhưng cả hai tuyệt đối không dám nói về … các chàng trai.
Hai cô gái nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi món tráng miệng được mang ra.  Mễ Lạc thích thú nhìn miếng bánh tiramisu mềm mại, xinh xắn trước mắt. Dù Mễ Lạc ăn nhiều calo cũng ít khi bị béo, nhưng trước kia chị Lyn cũng không cho cô ăn mấy món bánh ngọt béo ngậy thơm ngon  này. Vì thế, bây giờ Mễ Lạc nhìn miếng bánh mịn màng, màu vàng nhạt của lớp bánh xốp. Vị thơm dịu của phô mai và bơ. Cả hương thơm ngọt ngạo, dịu nhẹ của chocolate. Ngay cả món bánh trà xanh cũng vậy. Màu xanh tươi mát, một lớp kem trắng phủ lên từng lớp. Mềm nhẹ, xốp. Chiếc bánh tỏa ra mùi trà xanh mát mát, rất ngon. Mễ Lạc đã tự nhủ khi về nhà sẽ tìm công thức làm hai loại bánh này mới được.
Hai anh chàng của chúng ta cũng chẳng thích ăn bánh ngọt cho lắm. Nên cũng có hành động rất ga lăng, tặng luôn phần bánh chưa được đụng tới cho vợ/ bạn gái của mình. Họ chỉ từ tốn uống chút rượu vang và tiếp tục câu chuyện.
Sau khi thỏa mãn với bữa tối ngon miệng cùng hai miếng bánh thơm ngon, Bảo Ly vẫn chưa buông tha, tiếp tục dụ dỗ cô gái nhỏ:
_ Mễ Lạc, ăn thử món kem trà  xanh hoa tuyết này xem, nó rất ngon, còn được phủ một lớp kem tươi và chè đậu đỏ nữa. Chắc chắn cậu sẽ thích!
_ Cảm ơn
Hai li kem được mang ra. Trong chiếc ly thủy tinh xinh đẹp sáng bóng. Một lớp kem xanh mát lạnh, phủ bên trên là lớp đỏ thẫm – như Bảo Ly nói là chè đậu đỏ, bên trên là một tầng kem xanh lóng lánh nữa cùng với lớp kem tươi uốn xoắn vòng. Thêm một chút hạt cốm đủ màu, một chút siro. Ly kem thật sự rất hấp dẫn. Thử xúc một thìa nhỏ, vị ngọt của chè đậu đỏ tan ngay đầu lưỡi, mát lạnh hay nói cách khác là buốt giá cho tới khi lớp kem trôi khỏi cổ họng. Món kem hoàn toàn khác biệt so với các hãng kem khác.
Tối hôm đó, Mễ Lạc có được một bữa tối ngon miệng với bao điều mới lạ, bao món ăn ngon tuyệt, món kem không thể nào quên và món bánh tráng miệng nhất định cô phải học được. Hơn hết, cô được dùng bữa tối cùng anh, và quen biết với hai người bạn mới – những người thật tuyệt!

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s