Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 14.4

 Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 14.4

Edit : Nhím ( chương này An tỷ làm nhưng phần này nhím không liên lạc được với tỷ ấy nên hôm nay tự làm cho mọi người đọc, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu)

11.

“Vậy thuận theo ý Ngàn lão đi.” Tô Mặc khẽ gật đầu, lại quay xuống nói với Tương Kích: “Tương Kích, những lời Ngàn lão nói, chắc ngươi đã nghe được?”

“Vâng, tạ ơn hoàng thượng. . . . . . Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế!”

Tô Mặc khẽ gật đầu rồi quay sang nói với Ngàn Mộ:

 “Ngàn Mộ,  chuyện bắt được cá ăn thịt người chi bằng cả hai người đều cùng làm , ngươi cùng Tương Kích cũng nhau làm. . . . . . Còn nữa, bắt được con nào đem làm đồ ăn cho người dân, để tránh cho chúng tiếp tục sinh nở làm hại nhân dân!”

“Tuân chỉ.”Ngàn Mộ đứng dậy bước tới đứng cạnh Tương Kích đang hướng Tô Mặc làm lễ.

Sau đó, Ngàn Mộ và Tương Kích cùng lui xuống, cùng ngồi một bàn,cùng ăn cá uống rượu. . . . . Hoàng đế không hề mở miệng, những người khác cũng theo tự nhiên mà cười nói.

Ắn cá này, ai cũng tấm tắc khen ngon,ai nấy lại càng hứng chí hơn ca ngợi Tương Kích, Ngàn Mộ. . . . .

Chỉ có Tô Mặc là thờ ơ lạnh nhạt. Một tay cầm chén rượi, một tay cầm đôi đũa, định thử gắp miếng cá xem vị ngon đến đâu, lại kinh ngạc nhận ra mấy cái đĩa giờ đã trống không. . . . . . Mọi chén đĩa trên bàn giờ gần như đều hướng về một phía.

Chớp mắt một lúc, mới lặng lẽ quay đầu.Vừa hay thấy Lục Nguyệt gặp miếng thịt bò, đang chuẩn bị cho vào miệng.

Nghĩ ít làm nhiều, hắn mạnh mẽ quay đầu, nhanh chóng cướp mất miếng thịt bò trên đũa nàng.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều giật mình, chỉ có Lục Nguyệt và Tô Mặc là thản nhiên như không.

“Quả nhiên ngon!” Tô Mặc nhịn không được cười thỏa mãn, hai mắt sung sướng nhìn chiếc đũa trống không trên tay nàng, chờ nàng gắp thịt trong đĩa cá.

Vẻ mặt Lục Nguyệt bình tĩnh, lại một lần nữa, chậm rãi gắp một ít thịt cá trong đĩa nhưng không ăn mà hướng tới Tô Mặc.

Tô  Mặc nhướng mày một chút nhìn Lục Nguyệt bằng ánh mắt chứa ba phần nóng bỏng, bảy phần thâm tình.

Lục Nguyệt vẫn thực bình tĩnh, mặt không đỏ, miệng không mím, một tay gắp thịt, tay kia đẩy cái đĩa chẳng còn bao nhiêu tới gần Tô Mặc rồi hỏi một cách chậm chạp: “Hoàng Thượng,cá, ăn ngon sao?”

“Mỹ vị vô cùng!”

“So với cá trước kia, thế nào?” Lục Nguyệt vẫn hỏi, không để ý gì tới ngụ ý bên trong.

“Ngon gấp trăm lần.”

Lục Nguyệt hơi liếc mắt nhìn về mấy đĩa cá trên bàn khác … canh vơi, đĩa trống chẳng những thế, mọi người… cằm ai nấy sắp chạm xuống sàn tới nơi rồi. . . . . .

12.

Nhẹ nhàng nói : “Quả nhiên là những người kì lạ, ăn cá này nếu không biết tách phần chứa độc ra, ăn sẽ ngộ độc, vậy mà mọi người vẫn hoàn toàn bình thường.”

Thấy mọi người đồng loạt ngẩn ra, nàng liền nói: “Cá ăn thịt người này, nếu ăn nhiều sẽ bị ngộ độc. Một số triệu chứng như…. Nôn chẳng hạn!”

“Nôn!”Mọi người lập tức phản ứng lại sau câu nói của nàng, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Cái này là tùy vào ai có tâm lí tốt hay không, đặc biệt là các phi tử, vừa nghe thấy thế liền nôn thốc nôn tháo.

“Hoàng Thượng. . . . . .” Liên tiếp những âm thanh hoảng hốt, mang theo vài phần oán trách.

“Muội muội, ngươi thật sự là. . . . . .” Âm thanh này nghe thật là chói tai, Lục Nguyệt mặc kệ, ngay cả mắt cũng không thèm liếc qua.

Toàn bộ đám nam nhân trong đại sảnh sắc mặt vô cùng khó coi. Tay đang cầm đũa, thả cũng không xong mà gặp tiếp thì càng không dám, cứ ngây ngốc như trời trồng không dám nhức nhích .

Tô Mặc trừng mắt nhìn Lục Nguyệt, mới vừa rồi còn cảm thấy lộn nhộn trong bụng, nhưng giờ lại thấy rất bình thường. Lục Nguyệt vẻ mặt vẫn bình thản vô cùng. . . . . .Lại nhìn phản ứng của mọi người, ngoại trừ Ngàn Mộ vẫn chưa động đũa, còn lại ai nấy đều trắng bệch, dở cười dở mếu.

Đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, liền giữ tay ở lồng ngực, bật cười: “Ha ha ha ha. . . . . .” Trước mặt mọi người, Tô Mặc thoải mái cười ha hả khiến mọi người đều giật mình. Trong một phút nhất thời không biết phải làm thế nào!

Bất quá, hoàng đế vui vẻ, những người khác có dù có không vui cũng phải cố mà cười sao cho tự nhiên. Ngay cả hoàng thái hậu cũng không khỏi buồn cười.

“Người ngồi cạnh hoàng thượng chính à Nguyệt quí phi sao? Lại đây cho ai gia nhìn kĩ một chút.”

“Mẫu hậu mở miệng, ái phi còn không mau?” Hoàng thượng phản ứng nhanh hơn nàng, liền đã mở miệng, đồng thời hơi cúi xuống tưởng như đang giúp nàng vén tóc, nhưng thực chất lại nói khẽ vào tai: “Đi đi, ra nói chuyện với dì, diễn cho tốt, đừng làm lộ ra dấu vết!”

Lục Nguyệt hờ hững nhìn hắn đã thấy hắn ngồi thẳng lại tư thế ban đầu. . . . . . Hết thảy những hành động đó trong mắt người khác là vô cùng bình thường.Nguyệt quý phi khiến hoàng thượng cao hứng, hoàng thượng liền thân mật với nàng, có gì lạ!

Bất quá, tuy rằng trong lòng ghen tị là như thế, nhưng ai ai trong lòng cũng tin rằng có thể Nguyệt quý phi sẽ là người duy nhất trong lịch sử -độc sủng hậu cung, lục viện vô phi .

Lục Nguyệt chậm rãi đứng dậy, hướng về phía vị hoàng thái hậu tao nhã quý phái.

13.

Ra là dì, thảo nào nàng chẳng hề biết bà  ấy là ai

“Nguyệt nhi a, mau ngồi xuống, hôm nay là tiệc trong nhà thôi, không cần đa lễ!” Ngay vừa rồi, nàng đối với hoàng đế làm lễ còn lười vậy mà hoàng đế cũng chẳng hề tức giận.

Nếu giờ để Lục Nguyệt làm lễ với nàng, như vậy chẳng quá là coi thường hoàng đế, thôi thì kệ đi, cứ để thư thả, thoải mái thì hơn.

“Thất lễ .” Lục Nguyệt thoáng cau mày, chậm rãi ngồi xuống cũng Hoa Lạc Tuyết một người ngồi trái, người kia ngồi phải tiếp chuyện hoàng thái hậu.

Yến hội tiếp tục, hoàng thái hậu cũng chỉ nói với nàng vài câu.

Hoàng thái hậu là chị em ruột với mẫu hậu của Hoa Lạc Tuyệt. Còn với mẫu hậu của Hoa Lục Nguyệt chẳng hề có quan hệ gì.

Cho nên, từ trước đến nay, quan hệ của Lạc Tuyết với bà ấy vô cùng tốt.Đối với Hoa Lục Nguyệt. . . . . . Chỉ cần nửa năm không nhắc tới, có lẽ bà ấy sẽ hoàn toàn không nhớ tới một người đang tồn tại tên là Hoa Lục Nguyệt .

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy, chắc vị hoàng thái hậu này chẳng nhớ mình có một cô cháu gái nữa đâu .

Lục Nguyệt đối với vị di nương và tỷ tỷ ngồi cạnh một chút cũng không quan tâm. Chỉ lặng lẽ ngồi, nghe… khi nào cần mở miệng thì đáp lấy lệ.

Không lấy lòng, không đắc tội, cứ bình thản ngồi nghe. không chất vấn, không thắc mắc, cứ bình thản ngồi nghe. Cho qua mọi chuyện.

Đặc biệt là hoàng thái hậu, ngày hôm nay bà ta thật sự có cái nhìn khác về Hoa Lục Nguyệt.

Ở trong hoàng cung, một nữ nhân xinh đẹp có thể là vật báu thời bình, nhưng sẽ nhanh chóng bị đào thải khi chiến tranh xảy ra.

Nhưng một nữ nhân thông minh mà dung mạo tầm thường lại không có khả năng đặt chân vào trận chiến khốc liệt nhất.

Chỉ có một người có cả hai yếu tố trên mới đủ sức làm nên chuyện, mới có thể tạo nên chiến tranh, giành được chiến thắng trong sự vinh quang, tôn vinh.

Giống như bà ta lúc này. Bà luôn cho rằng chẳng có ai hội tụ cả hai điều đó. . . . . . Vốn, nàng cho rằng  Hoa Lạc Tuyệt là người bà hài lòng nhất.

Cho nên,bà luôn kì vọng Hoa Lạc Tuyết có thể trở thành người đứng đầu tam cung lục viện, giúp bà thao túng chính trị.

Nhưng thật không ngờ, sự việc của Hoa gia bại lộ. . . . . . Mà Hoa Lạc Tuyết cũng để lộ cái sự ngu xuẩn của mình ra.

14.

Bà vô cùng thất vọng. . . . . . Bất quá, nhìn thấy Hoa Lục Nguyệt, dù chưa biết thế nào nhưng không khỏi khiến bà cảm thấy có chút hi vọng.

Bà  tuy là Hoàng thái hậu nhưng hoàng đế không thật sự tôn trọng, tôn sùng bà. Tuy rằng với người ngoài, hắn luôn cấp cho bà chút mặt mũi, nhưng còn trong cung. . . . . Cái chức vị hoàng thái hậu đối với bà mà nói quả thật là mỉa mai.

Ai bảo cả hai vị tỷ tỷ của bà đều đã xuất giá, một người gả cho Hoa gia, một người gả cho thừa tướng!

Mà hai người kia lại đều là người mà Tiên hoàng yêu thương. Đương nhiên bà vào cung chẳng được yêu thương gì. Bà phải đòi lại những gì của mình, dù nữ nhân Hoa gia chẳng ai được việc nhưng còn ai khác nữa đâu.

Thừa tướng chỉ có ba người con, mà tất cả đều là con trai, một mống con gái cũng chẳng có.

Những đứa con gái của gia đình khác,bà lại thấy chướng mắt vô cùng. Đặc biệt là hoàng thượng lại chẳng hề coi trọng, quan tâm bất kì cô gái nào.

Lục Nguyệt biểu hiện ôn hòa nhất thời vô cùng hợp ý bà. Tuy nhiên nếu nàng chỉ dẫn dụ hai ba câu mà cô ta đã vào tròng, ngược lại bà sẽ khinh thường cô ta vô cùng.

Tâm trí Lục Nguyệt vốn chẳng nằm trong yến hội, giờ đây ngồi cạnh mấy người nàng không thích, suy nghĩ chỉ còn vương vấn chưa được quá nửa.

Hiện tại, nếu nàng thật sự muốn làm việc cho hoàng đế , có một số việc muốn làm hay không đều phải quan sát người khác. Tuy rằng nàng không hiểu biết về thế giới này lắm, nhưng nàng lại hiểu nhiều thứ mà người nơi này không biết.

Có một số việc, nàng có thể bắt tay vào làm ngay.

Tuy rằng cũng không thập phần chuyên tâm, nhưng nàng lại có khả năng kiên trì rất cao, lại không để ý những chuyện vặt vãnh.

Tỷ như, ánh mắt ghen ghét mà Hoa Lạc Tuyết nãy giờ nhìn nàng. Tỷ như,hoàng thái hậu không ngừng nói những câu chỉ tốt đẹp vẻ bên ngoài.

Tỷ như, những ánh mắt quái dị hướng về nàng. Tỷ như, vài ba lần hoàng đế nhìn nàng, ý bảo tập trung một chút.

Mặt khác  nàng bỏ qua những ánh mắt đó cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua ánh mắt của hoàng đế.

Hoàng đế trực tiếp lên tiếng : “Ái phi, lại đây thay trẫm rót rượu!”

Nghe được lời của Tô Mặc, Lục Nguyệt mới chậm rãi hoàn hồn. BIểu  tình không vui, miễn cưỡng chấp thuận. . . . . . Mặc dù có chút khó chịu, nàng vẫn quay sang hành lễ với hoàng thái hậu rồi mới từ tốn tiến tới cạnh hoàng thượng.

15.

Chính là lúc này đây hoàng đế hoàn toàn không có tình nhẫn nại, không đợi nàng lại gần. Hắn khoát tay, kéo tay nàng về hướng mình.Tay dùng sức không nhỏ khiến nàng lảo đảo ngã dúi về phía hắn, tất nhiên không phải ngồi trong lòng hắn như dự kiến là nửa nằm.

Lục Nguyệt nhíu mày, không hề ngồi dậy chỉ trợn tròn mắt nhìn.

“Nguyên lai ái phi hy vọng trẫm sủng ái đến vậy!” Hoàng đế tình khí không tốt, lại còn cúi đầu nên không ai nhìn thấy nhu tình trong mắt hắn.

Chính là nàng không ngờ được một hoàng đế tàn bạo như hắn, vốn cũng không coi trọng bất kì nữ nhân nào lại  biết cách tán tỉnh đến vậy ( Tuyệt đối không bình thường). . . . . .

Cho nên  trong mắt nàng một chút e lệ cũng không có, chỉ nhìn hắn chằm chằm.Trong ánh mắt hoàn toàn không có chút ý xin tha thứ nào.

Nàng sớm biết với tên hoàng đế này, hắn đã muốn giết nàng thì dù có cầu xin van lạy đến đâu cũng đừng mong sống sót.Giống như ông trời vậy, lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, đã muốn nàng chết liệu nàng có thể sống sao?

Bất quá nàng thật sự có chút tò mò, dựa theo tính khí của hắn , đáng ra đã phải giết nàng cả trăm ngàn lần rồi mới phải.

Vì sao cho đến giờ nàng vẫn còn sống thoải mái đến vậy ? Lục Nguyệt theo bản năng càng thắc mắc tợn. . . . . .Tất nhiên nàng cũng sẽ sớm quên đi thôi. Đây không phải nơi nàng muốn thắc mắc là có thể, nàng buộc phải sống theo người ta, phải sống để làm việc cho người ta. Giờ đây nàng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ những thứ vô bổ như thế.

Nhất là, tại đây còn có kẻ đang nắm giữ tính mạng của nàng.

Bởi vì không thèm để ý, bởi vì nhìn thấu nên trông nàng càng tự tại, lãnh đạm hơn .

Cho nên, nàng lại suy nghĩ sâu xa, lại ngẩn người…. . . . . . Mà trong mắt người khác, hai người thâm tình mật ý, ánh mắt dây dưa mãi không thể buông rơi.

Còn ở một ai đó, cũng ngẩn người rồi chớp mắt. Một chút. Ánh mắt nhu tình chuyển hóa thành hai ngọn lửa. Từng chút từng chút một. Tích tụ thành một cơn lửa giận, bốc cháy ngùn ngụt.

Nữ nhân chết tiệt này, ngay cả khi nằm trong lòng hắn mà cũng ngẩn người được!

Lục Nguyệt suy nghĩ, Tô Mặc đã từng nói Hoa Kỵ tuy đã vào tù nhưng chắc chắn bên ngoài vẫn còn người của hắn. . . . . . Nếu thật sự muốn cá mắc câu đâu cần thiết phải ấy Hoa Lục Nguyệt ra làm mồi nhử.

Bất luận là Hoa Lạc Tuyết hay bản thân Hoa Kỵ so với nàng hoàn toàn có giá trị lợi dụng hơn nhiều.

16.

Hoa Lục Nguyệt thầm nghĩ, có thể nào là vì hoàng thái hậu không? Bà ta cũng Hoa gia dù sao cũng có quan hệ thân thiết, Chẳng lẽ vì tình thâm nghĩa trọng nên quyết định giữ lại cho Hoa gia một mạng?

Nhưng mà thời điểm hoàng đế định tiêu diệt toàn bộ Hoa gia ở cửa thành phía Nam, nàng nhớ là bà ta không có mặt ở đó!

Lục Nguyệt thật sự không thể nghĩ ra, nhưng nàng cũng lập tức bỏ quên. Dù sao chuyện này cũng không can hệ gì tới nàng.

Phục hồi lại tinh thần, nàng nhận ra bản thân vẫn còn nằm trên đùi Tô Mặc. Nàng nhướng mày , phát hiện ra trên môi còn kề chén rượu.

“Không ngờ ái phi tửu lượng tốt đến thế. Vậy nàng cũng nên bồi rượu trẫm.” Nhìn ánh mắt Lục Nguyệt, hắn biết nàng đã hoàn hồn rồi.

Nhưng mà nhìn Hoa Lục Nguyệt, trong mắt không còn lửa giận nữa. Ngược lại còn có vài phần vui sướng nhìn người ta gặp nạn.

Lục Nguyệt nghe hắn nói vậy liền nhận ra trong miệng có vị lạ. Vị này không phải trà, càng không phải thuốc. . . . . .

Lưỡi nhẹ nhàng liếm, trên khóe môi còn chưa hết chất lỏng. Vừa mới đó, cái chén đã kề miệng nàng, một chất lỏng sóng sánh chảy xuống theo hầu trôi xuống.

Thơm quá!

Đây là phản ứng đầu tiên của nàng, liền nhìn về cái chén. Nàng lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của hoàng đế.

Là rượu!

Hoàng đế cao cao tại thượng thừa dịp nàng không để ý mà dụ nàng uống rượu?

Thật là một con người vô sỉ! Quan trọng là, ai bảo nàng ngẩn người? Ai bảo hắn là hoàng đế cơ chứ?

Chậm rãi xoay người. Từ nằm thành ngồi, nàng nhìn thấy ánh mắt như đang xem trò vui của mọi người. Lục Nguyệt quay ra ngồi cạnh hoàng đế.

Về phần hoàng đế dụ nàng uống rượu, không biết là ít nhiều thế nào nhưng hiện giờ đầu óc nàng vẫn còn thanh tỉnh, ý nghĩ còn rõ ràng.

“Hiện tại hoàng thượng còn muốn bồi rượu.” Âm thanh khi nói cũng hoàn toàn bình thường, giọng không lè nhè cũng không lắp bắp.

Chỉ là, lời vừa ra khỏi miệng, Lục Nguyệt liền thất thần. Nói thế này chẳng phải nàng đang khiêu khích sao? Là không cam lòng sao? Nếu không cần gì phải để ý chuyện bồi rượu hay không. . . . . .

“Nếu ái phi còn có nhã hứng, trẫm liền thành toàn cho nàng!” Lục Nguyệt còn chưa có cơ hội đổi ý, Tô Mặc đã lên tiếng.

17.

Hắn vẫy tay một cái đã có người đem rượu lên. Ở trên bàn hai người nhất loạt xuất hiện 5,6 bầu rựou

Mọi người trong sảnh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hôm nay hoàng đế có bình thường không nữa .

Mỗi người hai mắt nhìn chằm chằm, cùng vui vẻ xem kịch trước mắt. Nhất loạt không ai bảo ai đều cũng thắc mắc, hoàng thượng hôm nay kì lạ, đặc biệt phấn chấn như thế là vì sao? Bởi vì người nào?

Cùng phi tần trong cung nhìn Lục Nguyệt chằm chằm.

“Ái phi muốn bồi thế nào?” Hoàng đế  nhìn lượt qua  mấy bầu rượu trên bàn, cười meo meo  ( thề là câu này nguyên văn). Tất nhiên nụ cười đó chỉ vừa đủ cho nàng nghe được.

Lục Nguyệt cau mày, xem ra hắn đã có chuẩn bị trước, nàng không tiếp không được.

Cho nên nàng thản nhiên nói hai chữ “Tùy tiện.” Đương nhiên Lục Nguyệt nói hai chữ này cũng vì nguyên nhân khác. Thực ra nàng thật sự không biết uống rượu có những cách gì.

Nếu đã không biết thì đành nhường người khác chọn thôi.

Lòng của nàng thì tính toàn như thế. Nhưng vào tai người khác lại nghe thành ý khác, nhất là hoàng đế, nghe tựa như là tùy ngươi lựa chọn, ngươi cứ tính kế thoải mái, ta thừa sức đấu lại. . . . .

Ai ai cũng nghe ra là nàng khinh hoàng đế.

Đường đường là một hoàng đế mà bị nữ tử xem nhẹ, ai mà không tức giận cho nổi :”Như vậy,  thử số học xem sao?”

Lục Nguyệt hơi ngạc nhiên, thử số học là sao? Nhưng sau đó nàng liền hiểu .

Thì ra, cái này không phải uống rượu mà là đổ rượu. Cái này không phải thi uống, ai uống nhiều hơn người ấy thắng… mà là đổ rượu để người kia thua.

Mà sở dĩ hoàng đế lựa chọn số học bởi vì lòng cao ngạo của hắn. Nàng từng nói qua, hắn tin bản thân giỏi lĩnh vực này không có nghĩa nàng là kẻ tài hèn chữ mọn.

Chọn cách đấu số học, thực chất là muốn đánh bại nàng, chinh phục nàng.

Lục Nguyệt thản nhiên gật đầu,lên tiếng “Hảo.”

Mọi người trong sảnh vì lời nói của hoàng thượng mà ngơ ngẩn.

Cũng một nữ tử so bì về số học? Cái này chẳng phải là khi dễ người sao! Chính là tuy sắc mặt ai ai cũng thập phần kì dị, hồi hộp chờ mong kết quả.

18.

Dù sao mỹ nhân say rượu cũng là cảnh đẹp hiếm khi.

Câu nói tiếp theo của hoàng đế không chỉ khiến mọi người giật mình mà là bàng hoàng .

Hoàng Thượng  chỉ tay về phía Ngàn lão, nói: “Ngàn lão,  khanh thay trẫm so bì số học với quý phi, ngươi thua trẫm uống. . . . . .”

Ngàn lão nghe vậy, thân hình cao cao gầy gầy bình thản. Một chén rượu đưa đến môi lại từ từ buông xuống, hai mắt nheo lại lộ ra tinh quang  chiếu thẳng về Hoa Lục Nguyệt.

“Hoàng Thượng  nói thần đấu toàn lực với quý phi?” Ngàn lão như không tin, một lần nữa xác định lại.

“Không tồi, khanh cứ toàn tâm toàn lực.” Tô Mặc hướng Ngàn lão gật đầu, lại quay xuống nói với mọi người: “Mọi người ở đây, các khanh đều từng theo học Ngàn lão, hôm nay hãy để các khanh ra đề. . . . . .”

Điểm này thật không công bằng, người ra đề lại từng là học trò của người ra đề cho họ. . . . . . Hơn nữa người làm bài lại là thầy giáo của họ . . . . . Thật là không công bằng.

Nhưng mà Lục Nguyệt tuyệt đối không để ý, hướng phía Ngàn lão, nói :”Ngàn lão thỉnh chỉ giáo.”

“Không dám.” Cũng không thắc mắc gì, chỉ ôn tồn đáp lại.

Cho người mang hai bảng tính lên ( cái bảng có hạt đó mọi người),  Lục Nguyệt cầm trên tay, quan sát hồi lâu.

Loại đồ vật này nàng đã từng nghe qua. Đó vốn là công cụ được chế tác ra phục vụ việc tính toán, trước kia chưa bao giờ nhìn thấy, giờ cầm trên tay mới thấy hết sự phức tạp.

Mà nhìn thế này nàng mới yên tâm, xem ra hôm nay nàng uống cũng chưa nhiều .

“Đề thứ nhất. . . . . .” Tô Mặc đột nhiên bước về phía hoàng thái mắt, vẻ mặt giả cười, nói : “hay để mẫu hậu ra đề, được không?”

Hoàng thái hậu cười khẽ  gật đầu, “Hảo.”

Bà ta trầm ngâm một lúc, nói: “Trước đó vài ngày, ai gia sai người đi mua vài thứ. Cho hắn  70 đao tệ, mua ba hộp son phấn, mỗi hộp có giá ba đao tệ; một dải gấm vóc, chín đao tệ; còn có hai bình sứ, ai ngờ trên đường về đánh rơi hai đao tệ. Tổng cộng lại đem về cho ai gia 20 đao tệ.”

Nói tới đây, thái hậu dừng lại một lúc,cười gian hỏi : “Thỉnh hai vị tính toán hộ một cái bình sức giá bao nhiêu?”

19.

Ngàn lão hơi trầm ngâm, gảy mấy hạt trên bàn phím. Động tác cực nhanh. . . . . .Quả không hổ danh người có kinh nghiệm nhiều năm.

Chính là, dù hắn có mau lẹ cũng không thể nhanh bằng Lục Nguyệt tình nhẩm.

Lục Nguyệt nói kết quả “Mười lăm đao tệ.”

Lời nàng vừa dứt, tiếng Ngàn lão cũng vang lên :”Mười lăm đao tệ.” .Ông ta lại nhìn nàng chăm chú, so với tiếng nói trước đó thật sự bất đồng.

Không chỉ ông ta mà là tất cả mọi người đều nhìn nàng với vẻ mặt không thể tin nổi.

Dù gì thì  NGàn lão cũng là đệ nhất toán học đại tề quốc, chẳng những là thầy dạy của hoàng thượng mà còn là người dạy dỗ mọi người trong hoàng thất.

Hoàng đế híp mắt nhìn nàng, suy nghĩ một chút liền khoát tay , cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rồi lại nhìn phía Ngàn Mộ : “Ngàn Mộ, đề thứ hai ngươi ra đi.”

Hoàng đế nói chuyện nhưng ánh mặt lại ra hiệu cho Ngàn Mộ đặt cái đề nào mà Ngàn lão biết rõ. ( Nhím : đáng mặt quân tử ghê)

Ngàn Mộ tự nhiên hiểu được, cười hì hì, đứng dậy nói: “Quý phi nương nương , thỉnh người nghe cẩn thận.”

“Đề ra: gà và thỏ cùng bị nhốt vào lồng. Cả hai cộng lại có mười lăm con, bốn mươi tám chân. Xin hỏi, gà bao nhiêu con, thỏ bao nhiêu con?”

Lục Nguyệt liếc mắt nhìn Ngàn lão. Thấy hắn sửng sốt, ngay cả bàn tính cũng chẳng động vào, chỉ nhìn nàng.

Nàng vốn nghĩ đáp án đối phương chắc biết rồi. Bất quá, nàng không thèm để ý, cứ nói: “Gà có 6 con, thỏ có 9 con.”

“Ai nha, ông nội ơi! Người như thế nào lại biết đáp án?” Vừa nghe Lục Nguyệt nói ra đáp án, Ngàn Mộ không khỏi nóng nảy.

Hắn biết ông nội hắn chắc chắn biết đáp án, nhưng mà nàng nói ra đáp án, hắn thật là tức quá mà.

Ngàn lão chẳng thèm để ý tới lời ăn tiếng nói hắn, nhịn không được, hỏi nàng”Quý phi nương nương đã từng nghe qua đề này?”

Lục Nguyệt gật đầu .Ở thế giới kia, em gái nàng đã từng đố nàng câu này, hơn nữa nàng quả thật không tệ mấy cái phép nhân chia này

“Khó trách, khó trách.” Ngàn lão tựa hồ tìm cho mình chút an ủi, chỉ có người đã nghe qua mới có thể giải nhanh như vậy.

Hắn lại bỏ qua như bài toàn mà hoàng thái hậu ra trước đó.

20.

Hoàng đế trừng mắt nhìn Ngào lão một cái, lại tự rót rượu uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt tán thường nhìn nàng, ánh mắt hoàn toàn bất đồng.

“Đề thứ ba, ai muốn ra?”

Hoàng đế lướt qua mọi người phía dưới một người, cuối cùng dừng lại ở một nam tử ngồi phía dưới.

“Tam Hoàng đệ, đệ thử xem.”

“Thần đệ tuân chỉ.” Cái người được gọi là Tam hoàng đệ kia đứng lên, dáng người có vẻ yếu đuối, mỏng manh như người bệnh lâu năm.

Chỉ thấy hắn hơi trầm ngâm, lâu la nói: “Mấy ngày nữa tổ chức đắp bờ đê. Trước ba mươi ngày huy động được 1500 công nhân, mỗi ngày lương một người được 1 đao tệ,.Huy động được 400 xe, trong đó có 200 cái xe cũ , sửa chữa dụng cụ mất 1 đao tệ mỗi cái, mà xe mới, mua mất 12 thượng đao tệ.”

“Một số dụng cụ lao động mua tất tần tật là 1500. Trong đó có 300 cái có vấn đề đem đi hàn lại với giá ba cái 1 đao tệ, mặt khác, số còn lại mua mất 3 đao tệ 1 cái.”

“Ba mươi ngày sau, số người lao động  giảm đi 500,  trong ba mươi ngày đó, xe và vật liệu không tốn thêm chi phí gì nữa.Trừ bỏ số tiền vận chuyển hàng hóa thì mỗi người vẫn được 1 đao tệ một ngày .”

“Xin hỏi quý phi nương nương, Ngàn lão. Sáu mươi ngày này tốn mất bao nhiêu đao tệ?”

Đề này vừa đưa ra, Ngàn lão liền lấy bàn tính trúc tính toán.

Không chỉ mình ông ta mà tất cả mọi người đều lặng lẽ tính  thầm.

Vị tam vương gia này không phải nói bậy, càng không phải ra đề bịa đặt. Đây là chuyện quốc gia đại sự, chỉ là nói ra ở một nơi thế này, nàng thật sự không hiểu vì sao.

Nhưng mà nàng vẫn chậm rãi nói ra đáp án.

“Tổng cộng là 8 vạn 1 ngàn 2 trăm đao tệ.”

Lục Nguyệt nói xong cũng không thèm nhắc lại, càng không quan tâm đáp án của nàng làm mọi người ngạc nhiên đến mức nào.Tất cả đều bình tĩnh, nín thở chờ đợi đáp án của Ngàn lão.

Chính là con số ở đây thật sự hỗn loạn, làm cho người ta tính muốn loạn đầu.

Vì thế, chờ lâu quá, Lục Nguyệt liền tò mò hỏi hoàng đế vấn đề mình thắc mắc, “Hoàng Thượng,  ta có thể hỏi cái này không?”

“Ái phi muốn hỏi gì?”

4 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 14.4

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s