Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 9.1

Chương 9 : Nụ hôn đầu – nam nhân với “ nam nhân”

Tác giả : Nhím

( Nhím rất vui, trước đây mỗi ngày chỉ có khoảng 2 ,3 trăm lượt views, nhiều lắm cũng chỉ khoảng trên dưới 500, nhưng mà hai ngày nay đã tăng đột biến gấp đôi hơn 1000, quả nhiên có truyện hoàn rồi có khác. Hắc hắc. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nhím trong thời gian qua, tuy rằng chưa đủ tài gì mà đòi so sánh với các nhà khác nhưng Nhím sẽ cố gắng hơn nhiều nhiều nữa. Mọi người hãy ủng hộ Nhím nhé. ^v^)

Tất nhiên… đi mãi đi mãi rồi cũng phải tới cái nơi cần tới – ngoại thành. Vốn ban đầu ta dụ hắn tới là để đi chơi cho thỏa thích, tội cái là đi trong thành nhiều quá,  giờ ra đến đâu hai chân đã tê nhừ, có muốn cũng chẳng làm gì được. Đáng tức giận ở chỗ, ta thì mệt mỏi thở không ra hơi, nằm vật ra đất, chẳng còn muốn ngắm cảnh gì nữa. Trong khi  tên vương gia kia lại ung dung như không, thậm chị còn rất sảng khoái ngồi gốc cây. Đúng là người tập võ, sức khỏe thật đáng nể.

Quên chưa nói, có vẻ vị vương gia này cố tình giấu tên mình trong quá trình đi thị sát ( ta đoán vậy vì ta thông minh mà) . Ban đầu ta cũng không nhận ra nhưng nhờ “cái loa phóng thanh cỡ đại” của Tiếu Ngạo ta mới nhận ra. Không trách ta được, ai bảo hắn toàn lỡ miệng “ Thiên Phong ơi”, “Thiên Phong à”, ta cũng muốn giả vờ như không biết nhưng quả thật là không được a!

Mà phải công nhận là thiên hạ đồn về hắn quả không sai. Lăng Thiên Phong tuấn tú bậc nhất. Gương mặt đẹp ma mị, vừa có nét lạnh lùng lãnh khốc, lại ôn nhu , hòa nhã. Vừa anh dũng, nam tính lại chẳng kém phần thanh cao. Ta thật sự không biết diễn tả nét đẹp này thế nào, chỉ có thể nói hắn là cực phẩm nam nhân a. Chẳng biết vì sao nhìn hắn, ta lại cảm thấy khó thở đến vậy!

Giữa khung cảnh thiên nhiên chan hòa. Đồng cỏ xanh mịn, gió thổi hiu hiu, hương hoa nhẹ nhàng quanh quẩn. Bầu trời xanh trong vắt lại có mĩ nam soái ca ngồi ngay gần …. Thật khiến ta … muốn ngủ quá.

***

Khi ta tỉnh dậy, đập ngay vào mắt là gương mặt đẹp của hắn. Chết tiệt, không biết là mơ hay thật đây. Ta thật sự không hiểu nha, Liễu Nguyệt ta ở hiện đại dù sao cũng được cho là thông minh , vậy mà sao về quá khứ lại trở nên thui chột đến thế. Chưa hết, mỹ nam ở hiện đại đâu có thiếu, ta nhìn còn thấy nhàm, vậy mà sao về quá khứ, gặp hắn – Lăng Thiên Phong lại khiến ta mê mẩn, hồi hộp, tim run mặt đỏ. Đáng chết thật!

_ Ngắm đủ chưa, tiểu đệ?

Giật mình. Ta “a” lên một tiếng ngạc nhiên. Chết thật, mải suy nghĩ đâm ra….

_ Phong ca, chúng ta vào rừng chơi đi!

_ Được!

Ta cùng hắn vào sâu trong rừng, tới giữa rừng có một đồng hoa, thật đẹp nga! Gió phiêu lãng mân mê lên từng cánh hoa mong manh muôn màu muôn  sắc. Tựa như tình yêu nam và nữ. Đến như một cơn gió, rồi lại đi mãi không trở về, chỉ có phận nữ nhi, thân cô thế cô biết đi về đâu, chỉ có thể như đóa hoa chờ ngày phai tàn.

Ta không khỏi cảm thán, Bạch Sỏa nương nương nói ta về quá khứ để hoàn thành mối lương duyên, chỉ là…. Liệu ta có đủ kiên nhẫn không? Đã là kiếp này trở về kiếp trước hoàn thành mối tình,…liệu ta có chờ được không? Liệu đến lúc đó ta có còn vui vẻ được như bây giờ?

_ Đang nghĩ gì vậy? – Từ lúc nào, Lăng Thiên Phong đã tới gần ta, hỏi.

_ Không có gì a!!!!

***

Tên Phiêu Sinh này thật buồn cười, rủ ta vào rừng rồi một mình ngồi giữa đồng hoa, ngửa mặt lên trời lẩm nhẩm. Chưa hết, đường đường là nam nhân mà nữ tính quá, ai lại kết vòng hoa rồi tự đội lên đầu mình nữa chứ. Tức cười chết mất.

Chưa hết, tên ngốc này còn kết vòng hoa, sau đó lại gần ta, cười cười

_ Huynh cũng thử đội đi!

Ta lập tức tránh đi….

***

Ta định trêu chọc hắn một chút, còn chưa kịp đội vòng hoa lên đầu hắn, hắn đã tránh. Nào ngờ, ta vướng vào chân hắn, mất đà ngã chúi xuống đất. Ta chới với, chỉ kịp nghe thấy hắn hét lên « Cẩn thận ».

Đến khi ý thức được tình hình, ta xin thề rằng ước gì ta đang mơ còn hơn. Ta cảm nhận được vật gì man mát dưới môi mình. Hơn nữa ngã còn không đau nữa. Và tệ hơn, ta và hắn đang có khoảng cách bằng 0.

Các ngươi có hiểu không, ta đang hôn hắn. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

***

Phiêu Sinh bất ngờ vướng vào chân ta, mất đà ngã xuống,  vươn tay ra đỡ, không hiểu sao ta bỗng có ý niệm không muốn tên nhóc này bị đau. Ta chấp nhận làm đệm thịt cho hắn. Nào, trong một giây ngắn ngủi, một vật ấm nóng, mềm mềm  và… ẩm ướt đặt lên môi . Hương vị thơm tho, thoang thoảng khiến ta không thể ý thức nổi.

Ta chỉ còn nhận ra một điều : Ta… đang hôn một nam nhân !

4 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 9.1

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s