Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 24

Chương 24 : Chàng trai kì lạ

Tác giả : Nhím

Vì có vấn đề xảy ra với dự án mới của Mễ Thị nên bà Mễ Thi và Mễ Phú không thể quay lại Việt Nam theo dự kiến. Tuy rằng cũng tiếc thay cho mẹ lỡ mất dịp về thăm quê nhưng những gì ở Sài Gòn hoàn toàn hấp dẫn cô. Vì dự án đã kí kết xong, theo dự định họ chỉ tới đây khoảng 12 ngày, tức là chỉ còn 2 ngày nữa thôi Mễ Lạc sẽ rời xa nơi này.

Từ sau lần ăn nhà hàng đó, cô có gặp Bảo Ly vài lần. Bảo Ly là một cô gái hồn nhiên, chân thành và tài giỏi. Thực ra nên gọi là “chị ấy” thì đúng hơn, Bảo Ly mới 21 tuổi mà đã tốt nghiệp loại giỏi khoa Truyền thông đại học Bách Khoa. Hiện giờ cô ấy đang làm cộng tác viên cho báo Hoa học trò. Cô với Bảo Ly nói chuyện rất hợp nhau. Vì thế trước khi về nước,Mễ Lạc muốn có được đi chơi cùng Bảo Ly- cũng coi như là chào tạm biệt luôn.

Tất nhiên ban đầu việc này không được Tử Lãng đồng ý nhưng dưới sự năn nỉ, “dọa nạt”….. và… một vài tổn thất về cơ thể.. rốt cuộc Tử Lãng cũng đành cho Mễ Lạc đi cùng Bảo Ly.

***

Sáng sớm hôm sau, Bảo Ly và Mễ Lạc hẹn nhau dưới cổng khách  sạn nơi cô và Tử Lãng ở.  Bảo Ly đưa cô đi ăn bún thang nổi tiếng, hai chị em nói đủ thứ chuyện không đâu vào với đâu hết. Ăn sáng sau Bảo Ly đưa Mễ Lạc vào chợ Bến Thành chơi. Đến giữa trưa, hai người cũng vào một nhà hàng ăn.

Chỉ đến chiều, khi hai người cũng đi dạo bên hồ, Bảo Ly có chút tò mò hỏi Mễ Lạc :

_ Mễ Lạc, em có thích Sài Gòn không?

_ Thích chứ ạ! 16 năm nay em ít khi được đi nước ngoài lắm, Việt Nam là một trong những nơi đầu tiên em đến, mà Sài Gòn thật sự rất đẹp.

_ 16 tuổi mà em suy nghĩ được nhiều nhỉ? Hồi bằng tuổi em chị vẫn còn lo chuyện yêu đương cơ.

_”…..” . Chắc chỉ Ly thích Sài Gòn lắm nhỉ? – Mễ Lạc không có da mặt dày như Tử Lãng nên cũng biết xấu hổ, gì mà suy nghĩ nhiều chứ, cô cũng lo chuyện yêu đương a chứ có tốt đẹp hơn ai đâu!!! ( Nhím : Tốt, có triển vọng hơn Tử Lãng)

_ Chỉ là một chút. Chị yêu Hà Nội hơn. Sài Gòn dù sao cũng chỉ là nơi chị sống, kinh doanh. Còn Hà Nội là nơi chị sinh ra, sống ở đó hơn 18 năm. Hà Nội với chị là một điều thiêng liêng lắm, bạn bè gia đình chị đều ở đó. Nhiều lúc nhớ mà cũng chẳng thể về! – Khi nói những lời này, giọng chị nghe có đôi chút mông lung lại có phần nghẹn ngào.

Mễ Lạc nghe những gì chị nói cũng không khỏi kinh ngạc, một người vui vẻ như Bảo Ly thì ra cũng có tâm sự. Chị cũng giống như mẹ, tuy rằng mẹ cô còn chịu nhiều đau khổ hơn chị nhưng nói chung, họ vẫn giống nhau… phải xa quê, chịu đựng nỗi nhớ nhà.

_ Chị Ly kể cho em về Hà Nội được không?

Chị Ly hơi ngạc nhiên nhìn Mễ Lạc, đôi mắt sâu thẳm thẳm nhìn Mễ Lạc. Chị ấy đẹp… một nét đẹp Châu Á nhưng lại là nét đẹp riêng của phụ nữ Việt. Mong manh mà kiên cường, kín đáo mà quyến rũ. Chị nhìn cô, ánh nhìn chứa đầy tâm sự … lại có chút gì đó đồng cảm.

_ Hà Nội có nhiều thứ lắm! Có nhiều thứ đặc trưng khó mà kể, chị cũng không biết nói thế nào, chỉ là khi rời khỏi Hà Nội, chị cảm thấy nhớ. Có lẽ em nên đến Hà Nội để tự cảm nhận. Hà Nội khác Sài Gòn … rất nhiều.

Hai người ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, thơ thẩn nghĩ về Hà Nội… một mảnh đất xa lạ với Mễ Lạc, một mảnh đất yêu thương, thân thuộc của Bảo Ly. Bỗng hai người  cùng quay đầu sang phía cầu, một chàng trai trẻ đang cầm máy ảnh hướng về phía họ. Mặc dù anh ta không bật đèn flash, cũng không phát ra tiếng động nhưng lại gặp phải hai đối tượng quá nhạy cảm, Bảo Ly vốn có trực giác tốt còn Mễ Lạc từng là người mẫu – tiêu điểm của cánh paparazi nên cô rất nhạy bén với máy ảnh.

Anh chàng kia bị phát hiện cũng cảm thấy ngại ngùng, bước lại gần hai cô gái. Anh ta dáng gầy, cao khoảng 1m75. Gương mặt tuy không so sánh được với Tử Lãng nhưng cũng tạm gọi là ưa nhìn. Trông anh ta không giống với đám phóng viên ( theo lời của chị Bảo Ly)… có lẽ là một nhiếp ảnh gia.

_ Tôi xin lỗi vì đã làm phiền!

_ Tôi thì không sao, chỉ e là cô bạn này sẽ không vui lắm đâu! – chị Ly nói, họ dùng Tiếng Việt nên Mễ Lạc nghe chẳng hiểu gì, chỉ thấy chàng trai kia quay sang nhìn cô rồi nói :

_  Cô không phiền chứ?

Tất nhiên Mễ Lạc chẳng hiểu gì, chỉ biết nhíu mày nhìn anh ta. Hành động này lại làm anh chàng kia tưởng cô không hài lòng, vội vàng xin lỗi lại càng càng làm Mễ Lạc bối rối vì chẳng hiểu anh ta nói cái gì. Bảo Ly ngồi bên cạnh nhịn cười, cuối cùng thấy bộ dáng khổ sở của anh ta, cô mới lơ đãng nói :

_  À, tôi quên chưa nói, cô bạn này người Trung, không phải người Việt.

Chàng trai kia chưng hửng nhìn hai cô gái .  Gãi gãi cái đầu biểu thị cho sự bối rối ngại ngùng, anh ta thoáng quan sát Mễ Lạc , lại nhìn nụ cười tinh quái của Bảo Ly. Cuối cùng anh ta dùng một câu tiếng Trung

_ Cô không biết  tiếng Việt.

Đến lúc này nét mặt Mễ Lạc mới dãn ra, cô gật gật đầu. Anh chàng kia không còn cách nào khác đành cười trừ.

_ Anh nói được tiếng Trung sao? – Mễ Lạc hỏi

_ Tôi nói được.

Mễ Lạc quay sang nhìn Bảo Ly, hỏi:

_ Ở Việt Nam nhiều người biết tiếng Trung đến thế sao?

_ Không, rất ít. Là em may mắn nên toàn gặp được người biết tiếng Trung.

_ ……

Vì anh chàng kia cũng biết tiếng Trung nên cả ba cùng nói tiếng Trung cho tiện. Bảo Ly hơi nhíu mày, có đôi chút trách móc chàng trai kia:

_ Vì sao lại chụp hình chúng tôi?

_ Thực ra thì…tôi là một nhiếp ảnh gia, tình cờ đi qua đây. Quả thật các cô rất đẹp, vì vậy mới chụp, các cô rất ăn ảnh.

_ Ăn ảnh? Anh là dân chụp thời trang? –Bảo Ly nói

_ Phải !

Mễ Lạc tò mò hỏi Bảo Ly :

_ Dân chụp thời trang tức là sao ?

_ Nhiếp ảnh gia thường là chụp chuyên nghiệp như chụp về Hà Nội , Sài Gòn. Còn anh chàng này thuộc kiểu người chụp cho các báo ấy mà.

Mễ Lạc gật gật đầu như đã hiểu, nói vậy thì anh ta cũng làm giống với anh Kim rồi ( Nhím : Mọi người nhớ chứ, anh Kim là chồng chị Lyn á)

_ Anh chụp chúng tôi chỉ đơn giản là vì tình cờ thôi sao ? –Mễ Lạc hỏi, dù sao cũng nên cẩn thận với người lạ thì hơn. Ai mà biết được anh ta có ý đồ gì.

_ Đúng vậy.

_ Có thể cho chúng tôi xem ảnh được chứ !

_ Được !

Bức ảnh được chụp từ góc độ rất khéo, cả hai cô gái trong ảnh đều xinh đẹp động lòng người, mái tóc dài mềm mại bay bay. Quả nhiên là dân chuyên nghiệp, rất biết cách tôn lên ưu điểm của người mẫu.

_ Nếu các cô không hài lòng, tôi có thể xóa nó đi !

_ Không sao. –  Mễ Lạc nói. – Anh làm gì với chúng cũng được.

_ Cảm ơn các cô. Chúc một ngày tốt lành, tạm biệt.

_ Tạm biệt –Mễ Lạc chào lại theo phép lịch sự, nhìn bóng anh chàng xa dần.

Bảo Ly  nhìn Mễ Lạc hồi lâu,đến khi Mễ Lạc phải lay người cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dai dẳng, khẽ nhún vai. Không hiểu sao cô bỗng nhận thấy anh chàng này không đơn giản chỉ là một người qua đường…. Trong cuộc đời của cô gái nhỏ –  Mễ Lạc.

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s