Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 15.1

Chương 15 :

Edit :Nhím

 Beta : An tỷ

Bình tĩnh! Lục Nguyệt rượu phẩm!

1.

Lục Nguyệt chớp mắt, thấp giọng nói: “Ta đã được nhìn thử đồng đao tệ, cầm mười tám đồng cũng không hề nặng, nhưng đây là hơn  tám vạn một ngàn đao tệ. . . . . .Vậy  phải vận chuyển thế nào đây? Chẳng lẽ… lại dùng xe thồ?”

 

Quan sát kĩ, đao tệ được làm từ đồng nguyên chất, mấy vạn đồng chắc chắn không nhẹ! Vậy nếu dùng xe thồ ngựa kéo, thì phải dùng bao nhiêu cỗ mới đủ đây.

 

Theo lý mà nói,  tuy rằng tiền tệ ở mỗi thời đại không giống nhau  nhưng đều chung nhau cách tính khối lượng đồng. Cũng chính vì thế, qua các thời đại, đồng xu luôn được làm cùng một chất liệu cho đến thành phần, nếu hơn tám vạn ngàn đồng đều đổi thành xu, vậy …. để vận chuyển hết có khác gì ngu công dời núi?

 

Nàng cũng không nghĩ sẽ đổi hết ra xu, dù thế giới này còn lạc hậu nhưng chắc chắn cũng còn cách đổi khác? Cho nên… cứ hỏi cho chắc ăn.

 

“Tất nhiên không phải như thế.” Ban đầu, hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt lộ ra vẻ hiển nhiên, liền cúi thấp đầu, ghé sát tai nàng, khẽ nói: “Trừ bỏ đao tệ, còn có ngân phiếu và vàng bạc.”

 

Đối với câu trả lời của hắn, Lục Nguyệt cũng chẳng hề ngạc nhiên, lại hỏi: “Thế tính ra sao?”

 

“Một trăm đao tệ bằng một ngân phiếu, một trăm ngân phiếu đổi ra được một cân vàng. Cho nên, hơn một ngàn đao tệ cũng chỉ khoảng chục tờ ngân phiếu với mấy cân vàng.”

 

Im lặng một hồi, lại nói tiếp: “Mà vàng bạc cũng được chia ra nhiều loại, một lượng vàng,mười lượng vàng, một trăm lượng vàng. Một lượng vàng bằng mươig tờ ngân phiếu, mười lượng vàng bằng một trăm ngân phiếu, một trăm lượng vàng có thể đổi tới hơn một nghìn  ngân phiếu, cho nên việc vận chuyển không có gì đáng lo ngại.”

 

Lục Nguyệt đơ người, không khỏi ngạc nhiên. Thời đại này quả thật vô cùng lạc hậu, ai ngờ được về phương diện tiền nong lại tiên tiến vượt bậc như thế.

 

Lập tức lại nói: “Hoàng thượng có thể cho ta xem thử vàng bạc và ngân phiếu không? Coi như là mở mang đầu óc”

 

Hoàng đế quét mắt nhìn nàng, thản nhiên cười nói: “Ái phi không cần nóng vội.”

 

“Hoàng Thượng, thần có lời muốn thỉnh.” Lục Nguyệt giương mắt nhìn hoàng đế, còn chưa kịp nói gì đã nghe Ngàn Lão đột nhiên nói.

 

“Ngàn Lão, thỉnh.” Đối với vị lão nhân này, hoàng đế có đôi phần kính trọng, ngữ điều cũng rất khách khí, còn dùng chữ “thỉnh”. Điều này khiến Lục Nguyệt phải không thể không đánh giá lại vị Ngàn Lão này.

 

2.

 

“Quả thật đáp án đúng như nương nương đã nói, chính xác là tám vạn một ngàn hai trăm đao tệ.” Trên gương mặt già nua có vài phần cảm thấy hổ thẹn. Có điều nó chỉ thoáng qua trong giây lát, ngay lập tức lại trở về với vẻ mặt thản nhiên, ung dung cười.

 

Cũng ngay lúc đó, ba người đồng loạt đứng dậy, Ngàn lão, Ngàn Mộ,  còn có cả vị tam vương gia kia nữa, cả ba nhất loạt hành lễ với hoàng đế.

 

“Chúc mừng Hoàng Thượng.”

 

“Hảo.” Tâm tình hoàng đế dường như thoải mái hơn rất nhiều, lại một lần nữa nâng cốc, uống cạn ly rượu, cười to nói: “Rượu hôm nay rất ngon, càng uống càng tỉnh. Nào … hãy cùng trẫm nâng ly!”

 

Một số người phản ứng chậm chạp, nhìn nhau khó hiểu, tự hỏi sao hoàng thượng bỗng dưng cao hứng đến thế? Cũng hiểu được, yến tiệc lần này không phải vì bắt được con cá kia, mà là vì Quý phi nương nương.

 

Chính là, ánh mắt mọi người lại đồng loạt hướng tới Lục Nguyệt, đã thấy má nàng ửng hồng, ánh mắt mê ly, không hề tập trung, bộ dáng giống như đã ngà ngà say.

 

Đối với những người khác, hoàn toàn không quan tâm tới.

 

“Ái phi say rồi sao?”

 

Hoàng đế thấy bộ dạng của nàng, cũng thừa sức nhận ra. Nàng nào có say, thực chất nàng đang ngẩn người suy nghĩ lung tung thì đúng hơn.

 

Dù sao cũng đã ở chung một thời gian, thói quen, biểu hiện của nàng ra sao, hắn cũng khá quen thuộc rồi.

 

Nữ nhân này, đối với những chuyện nàng không quan tâm thì bất luận việc đó có liên quan đến nàng hay không, nàng đều ngẩn người, không thèm để ý tới người khác.

 

Giống như lúc này, nếu đổi lại là kẻ khác, bất kể là nam hay nữ, hắn lập tức cho kẻ đó biết thế nào là sự ác độc của hoàng đế. Trong yến tiệc hắn tổ chức vì nàng mà nàng còn có thể ngồi ngẩn ngơ như vậy được sao.

 

Cũng chỉ có nàng, tự nhiên mang tâm hồn bay bổng tới tận nơi nào. Hắn thật sự rất tò mò, nàng dành cả nửa ngày chỉ đề ngồi ngơ ngẩn, thật không hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì?

 

“Là… ta say. Hoàng thượng muốn ta về trước sao?” Lục Nguyệt khẽ hé mắt lờ đờ, nhìn hoàng đễ.

 

Mặc dù nàng có hơi say, nhất là, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn nghe gì nữa. Rượu này thật rất ngon, thơm mát nhưng rượu vẫn là rượu, thơm ngon đến mấy thì cũng khiến người ta say.

 

Nếu là trước kia, với mấy ly rượu này với nàng chả bõ gì. Cũng là nhờ được rèn luyện trong môi trường quán bar . Cũng có thể là nhờ sự di truyền nên nàng mới có tửu lượng tốt thế.

 

3.

 

Mà để bảo vệ chính mình trong môi trường đó, nàng đương nhiên cũng được tu luyện rất bài bản rồi.

 

Nhưng thân thể này chắc trước kia chưa từng uống rượu, đối với chất cồn vẫn còn khá mẫn cảm. Chính vì thế, nàng không nên mạo hiểm, nhanh chóng rút về thì hơn.

 

Bây giờ nàng càng  phải cố giữ cho mình còn tỉnh táo, để không gây nên chuyện gì thất lễ .

 

Đột nhiên, nàng cảm thấy nghi hoặc, quay sang, âm trầm nhìn hoàng đế.

 

Với tình hình hiện tại, liệu hắn có nể tình nàng đang say mà nói đỡ vài câu giúp nàng thoát khỏi đây?

 

Chỉ là, nàng liền cười khẽ, không sao cả, nàng chẳng việc gì phải để ý, người như nàng vốn chẳng cần quan tâm chuyện gì, hắn muốn thế nào là quyền của hắn, phải không?

 

Muốn xử nàng tội bất kính? Giết nàng? Thiêu chết nàng?

 

Kệ đi, nếu hắn làm thế chẳng phải rất tốt cho nàng sao. Chỉ là, có chuyện nàng vẫn cần nhắc nhở hắn.

 

“Hoàng Thượng nếu muốn giết ta, nhớ rõ, giết khi ta còn chưa tỉnh rượu. Không cần đánh thức ta dậy. Nếu thế, chết rồi ta sẽ tới cảm tạ ngươi.” Nói xong, lại thản nhiên ngồi uống rượu,  nàng nói với Tô Mặc như thế, gương mặt tươi cười kiều diễm, nàng vì muốn cảm ơn hắn mà cười… một nụ cười thật quyến rũ, mỹ lệ.

 

Lục Nguyệt cười thoải mái, nếu đã nói ra những lời này, nàng cũng chẳng cần mất công mà giữ cho mình tỉnh táo nữa. . . . . .Nhưng mà chỉ với vài chén rượu này, cũng chưa đủ khiến nàng say.

 

Nhìn bầu rượu trên bàn,  chớp mắt vài cái, nàng liền vươn tay với lấy bầu rượu,  khẽ lắc, không cần đổ ra chén, trực tiếp cho lên miệng tu, không cần quan tâm số rượu đổ xuống cổ họng là quá nhiều so với đôi môi anh đào nhỏ.

 

Vững vàng đặt bầu rượu xuống, Lục Nguyệt nhìn Tô Mặc, “Tốt lắm, như vậy ta có thể thoải mái uống rượu, không cần kiêng dè gì hết.”

 

Nói xong, lại cười tươi, sau đó nàng hoàn toàn buông xuôi chính mình, không hề muốn tỉnh táo nữa,  rượu chúc ta uống, không chúc ta cũng uống, uống nhiều đến mức, Lục Nguyệt thấy trời đất chao đảo, cơ thể giống như treo trên dây vậy.

 

Nhớ tới đu trên dây, Lục Nguyệt bỗng cảm thấy nao nao trong lòng.

 

Khi còn ở thế giới kia, nàng còn thầm ghen tị với bạn bè mình, được cha mẹ dắt đi công viên, xem người ta diễn xiếc đu dây. Cha mẹ họ còn quay video, còn bế họ lên cao xem cho rõ.

 

Mà những đứa trẻ đó, khi được bế bổng lên cao, được vui chơi trong vòng tay của cha mẹ, đều rất hạnh phúc, cười thật là thoải mái, thật sung sướng.

 

Những người bạn đó, còn không ngừng hét lên thật to, “Con muốn bay thật cao!”

 

4.

 

Lớn thêm một chút, nàng đã dám ban đêm trốn tới công viên một mình ngồi trên cao, hưởng thụ cảm giác ấy… một mình.

 

Rồi cũng vụng trộm khẽ hô: “Con muốn bay thật cao!”

 

Chỉ là, dù có hô to đến thế nào, dù có cố đến mấy thì sự hạnh phúc trong giọng nói vẫn không thể được như những đứa trẻ khác. Bởi vì nàng hiểu, nàng sẽ chẳng bao giờ có thể bay thật cao, dù nàng có ngồi ở vị trí cao nhất, nàng mãi mãi sẽ chẳng được như những đứa trẻ khác!

 

Dường như nàng có nghe thấy tiếng gọi của Lam Nhân và Lục Nhi, rất muốn nói cho nàng, đừng đối xử tốt với ta, bởi vì nàng sẽ không đối tốt với họ. Tốt nhất, hãy coi nhau như người xa lạ, việc của ai người ấy lo, sống chết không liên quan.

 

Các nàng ấy chết, nàng không buồn, nàng chết cũng chẳng cần ai buồn!

 

Lại nhớ khi bà ngoại mất, nàng đã khóc hết nước mắt, cảm giác như thế giới hoàn toàn sụp đổ, quá tàn nhẫn. Rồi lại nghĩ tới cái chết của mình, những người khác, liệu có thấy buồn không?

 

Nàng không nghĩ họ sẽ buồn, nhưng nếu họ buồn, nàng cũng không cần. Không, nàng không cần ai thương hại hết, không cần có tình cảm với ai hết, vui vẻ luôn đan xen với sự thống khổ, hy vọng nhiều lại càng thất vọng nhiều, thành công đến sẽ dẫn theo biết bao thất bại . . . . . .

 

Nàng chẳng mong muốn gì hết, không muốn chịu thống khổ, nên cũng chẳng cần vui vẻ, không muốn phải thất vọng, vậy thì chẳng cần hy vọng. . . . . . Ngay cả sinh mệnh này, nàng cũng không cần.

 

Cho nên, nếu muốn giết nàng, vậy thì nhanh lên! Mau giết nàng đi, để nàng không cần chịu thống khổ, sẽ chẳng bao giờ phải thất vọng, cũng chẳng còn ai đau khổ vì nàng!

 

Mơ mơ màng màng, Lục Nguyệt bỗng nghĩ tới hoàn cảnh của mình bây giờ.

 

Nàng từ từ nở nụ cười, vừa  đắc ý, lại vừa châm chọc.

 

“Tô Mặc, ngươi nhất định không thể tưởng được,  một khi ta đã say rượu,sẽ chẳng nói gì hết, chỉ biết ngủ thôi. Hôm nay, lại khiến ngươi thất vọng rồi!”

 

. . . . . . ( Bây giờ là rời khỏi tiệc rượu rồi !)

 

“Hoàng, Hoàng Thượng, chủ tử say rượu nên lỡ lời…. Xin người… . . . . .”

 

Lục Nguyệt lúc này đứng trước năm người, bọn Lục Nhi và Lam Nhân là bốn người. Người còn lại, không ai khác… chính là hoàng đế.

 

Nghe Lục Nguyệt nói câu đó, chính nàng cũng không khỏi bật cười, cái gì mà không nói chứ, ban nãy ở yến hội, nàng say rượu còn nói không ngừng nghĩ.

 

Ban đầu còn có thể ngây ngôi cười, ngay sau đó liền không ngừng khóc rồi túm chặt áo Tô Mặc, khóc nức nở nói không ngừng.

 

Tuy rằng lời nàng nói, vài phần hắn chẳng hiểu gì. Tuy nhiên, lời nói của nàng không khỏi làm hắn kinh hãi.

 

Từ trước tới nay, đây là lần đâu tiên, nàng gọi cả tên hắn.

 

5.

 

Đúng là rượu vào lời ra, xem ra trong lòng nàng bấy lâu nay, chưa bao giờ coi hắn là một vị hoàng đế cả. . . . . .Chỉ là, không hiểu vì sao, hắn bỗng thấy trong lòng vô cùng vui sướng.

 

“Đi ra ngoài.” Vẻ mặt lạnh lùng, ra lệnh cho bốn người kia.

 

“Hoàng Thượng. . . . . .” Bốn người kia còn do dự, muốn cầu xin thay Lục Nguyệt.

 

“Người đâu, kéo chúng ra ngoài.” Lập tức từ bên ngoài, có người kéo bốn bọn họ ra ngoài.

 

Trong tẩm điện cuối cùng cũng yên lặng, chỉ là … Tô Mặc biết trong tẩm điện không chỉ có mình hắn với Lục Nguyệt.

 

“Phúc Yên đưa mọi người trong tẩm điện rời đi.”

 

“Vâng.”

Lập tức,  thanh âm trả lời vang lên, sau đó không một tiếng động gì vang lên nhưng Tô Mặc biết tất cả đều đã rời khỏi tẩm điện, tất nhiên là phải rời khỏi đây.

 

“Cái gì cũng không nói sao?” Trên mặt hắn lộ ý cười thản nhiên, “Trẫm rất muốn thử . . . . .”

 

. . . . . .

 

Lục Nguyệt mơ màng tỉnh lại, cảm thấy đầu đau nhức như muốn vỡ tung ra, nhẹ nhàng rên rỉ hai tiếng, khẽ lấy tay xoa huyệt thái dương mong có thể giảm đau một chút.

 

Nhưng tay vừa mới nâng lên, liền bị một bàn tay to lớn giữ lại, khiến nàng không khỏi giật mình mở mắt ra.

 

Lại một trận đau đầu truyền tới, khiến nàng khẽ kêu lên, bất quá… vẫn cố mở mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

 

Tô Mặc?

 

Mắt nàng đảo một vòng, đưa ra kết luận, đây là Thanh Liên Điện, là tẩm cung của nàng.

 

Hắn thật là, chẳng lẽ đã quên điều kiện nàng đưa ra rồi sao, sao bây giờ lại nằm chềnh ềnh trên giường nàng thế này.

 

Chỉ là, nàng không thèm so đo với hắn, bình thản nhắm mắt lại… lại mở ra.

 

“Người đâu, đưa thuốc giải rượu tới đây.” Tô Mặc vẫn chăm chú nhìn nàng, ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của nàng.

 

Dù sao, hắn cùng là nam nhân, hay người có xảy ra chuyện gì hắn cũng chẳng thiệt. Nhưng nàng là nữ nhân, sao có thể bình tĩnh như vậy? Nhất định là vì nàng say rượu nên không nhớ gì cả, chắc chắn thế.

 

Theo lời Tô Mặc, Lam Nhân bưng thuốc giải rượu vào. Chính là, chỉ đặt lên bàn, rồi lập tức quay ra ngoài.

 

Tô Mặc chậm rãi ngồi dậy, chăn trên người theo đó tuột xuống, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, bóng loáng. Chăn rơi khéo đúng đến hông. ( Nhím : Thật sự không hiểu tại sao phải thêm cái câu chăn rơi vào làm gì… Haizzz/ Tử An: từ này rất “gợi mở”… muội ko thấy sao *che miệng cười khúc khích*…….)

 

“Ái phi muốn ngồi dậy uống thuốc… hay muốn nằm?”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6.

 

Lục Nguyệt có chút kinh ngạc, không phải vì hắn đang nằm trên giường nàng, cũng không phải vì cả hai người hiện giờ không mặc gì, mà bởi vì, trong giọng nói của hắn giống như muốn trêu tức nàng vậy.

 

Người này, trước đây khi nói chuyện với  nàng đều lạnh lùng, xa cách, hoặc ít nhất cũng có vài phần nghi ngờ trong lời nói. Vì sao hôm nay, hắn bỗng khác thường như vậy?

 

Không hiểu sáng sớm tinh mơ, có chuyện gì khiến hắn cao hứng thế?

 

Nàng bỗng nhíu mày, chẳng lẽ đối với tên hoàng đế này, cướp đi cơ thể của một cô gái chính là sự sung sướng tột đỉnh sao.

 

Chỉ  là… nàng cảm thấy rất kì lạ, cho dù đang đau đầu, cơ thể đau nhức, không thoải mái, chẳng lẽ bất kì nữ nhân nào cứ là lần đầu tiên đều sẽ khó chịu vậy sao?

 

Chẳng lẽ là do đêm qua … nàng và hắn đã có chuyện xảy ra? Nhưng thực ra, đó là chuyển gì?

 

“Xem ra ái phi muốn nằm rồi.” Đối với thói quen bất kì lúc nào cũng ngẩn ra của nàng hắn sớm đã quen rồi vì thế, hiện giờ hắn sẽ không so đo với nàng.

 

Ngậm một ngụm thuốc giải rượu,  bàn tay to nâng cằm nàng lên, đồng thời đè chặt tay để nàng không có cơ hội phản kháng.

 

Đáng tiếc, Lục Nguyệt hoàn toàn chẳng hề nhúc nhích, chỉ đến khi nuốt một ngụm thuốc xong, nàng mới nhăn mặt.

 

“Thật khó uống.” Cố gắng chịu đau đầu, ngồi bật dậy.

 

Nhưng mà, nàng cũng không dám ngồi thoải mái như Tô Mặc – quá tùy tiện. Nàng ngồi nửa người trước che chăn, phía sau tựa vào đầu giường, chỉ lộ ra hai vai và hai tay cùng xương quai xanh, còn lại đều được che kín trong chăn.

 

“Thỉnh Hoàng Thượng đưa thuốc cho ta.”

 

Kẻ dám mở miệng ra lệnh bảo hoàng thượng đưa thuốc cho mình, trên đời này chắc chỉ có nàng.

 

Tô Mặc không nói gì, vươn tay đỡ bát thuốc đưa cho nàng.

 

Lục Nguyệt chậm rãi tiếp nhận, thong thả uống từng ngụm. Rất khó uống, cực kì khó uống.

 

“Rất khó uống sao?” Tô Mặc nhìn nàng từ tốn uống, mùi vị thuốc kinh khủng như thế, vậy mà nàng vẫn thoái mái như uống nước nóng.

 

Ngẫm lại, nàng cũng có nhíu mày, nhăn mặt như trước đó. Tuy nhiên biểu tình trước đó ( khi bón thuốc ấy) vẫn có vài điểm chân thực hơn. Chứ không như bây giờ, nàng cố chịu đựng khiến người thấy gượng gạo và tội nghiệp.

 

“Rất khó uống.” Lục Nguyệt nói, uống nốt một ngụm thuốc cuối cùng, nuốt xuống cổ họng. Nhăn mặt.

4 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 15.1

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s