Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 11

Chương 11 : Không phải đệ mà là muội 

Tác giả : Nhím 

Ồ, mọi người coi kìa, sao Mặt trời lại mọc đằng tây, lặn phía đông ? Sao trên đầu ta toàn sao nga ? Sao gấu Bắc Cực lại ở sa mạc Xa –ha- ra ? Sao xương rồng lại mọc ở Bắc Cực, sao Ấn Độ Dương lại nằm giữa Châu Á, sao người ngoài hành tinh lại đi bắt tay với chủ tịch liên hợp quốc, sao con người lại đi bằng tay, sao cún lại dắt người đi dạo ?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, sao mọi thứ đảo lộn hết lên thế này ? TT_TT Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Các ngươi thấy hắn nói gì không ?  «  Ta mong đệ là nữ nhân », nói xem, ta nên cười hay nên khóc đây. Người ta là nữ nhân rồi mà, mong cái khỉ á. Mà mong ta là nữ nhân là làm sao ? Sao lại mong ? Ý hắn là gì, oa, ta chẳng hiểu gì hết ?Làm sao đây, ta biết làm sao đây. Ừ, thì ta thích hắn đấy, nhưng mà…. Chả lẽ Thiên Phong cũng thích ta ? Không thể nào !, Vớ vẩn, làm gì có cái chuyện đó, thế chẳng phải hắn tự nhận mình là đoạn tụ sao ? Hay là muốn giữ gìn trinh tiết cho ta sau cái nụ hôn đó.

Ta không hiểu được nga. Hai  chúng ta có xứng không ?

Để coi, ta là nữ, Thiên Phong là nam. Hắn là vương gia, ta là tiểu thư của Liễu tể tướng. Ta chưa có hôn sự, hắn cũng không có thê thiếp nào. Mà ta lại theo chủ nghĩa  một vợ một chồng, chung thủy là số một, triều đại này cũng chỉ cho cưới một vợ một chồng.

Nghĩ…. Nghĩ… nghĩ

Nghĩ một hồi, cũng chẳng có vấn đề gì, hợp nhau quá mà. Nhưng trước mắt là phải xem thiên Phong thích vì ta là con trai hay thích ta là ta. Nếu thích ta là con trai thì chứng tỏ hắn đoạn tụ, lập tức cắn răng nhẫn nhịn nỗi đau, vứt hắn qua một bên. Nếu hắn thích ta là ta,thì ngay lập tức sẽ ôm chặt lấy hắn mà thú nhận. Hắc hắc.

Được rồi, ta vội vàng chạy lạch bạch xuống lầu , quanh quẩn tìm hắn. Chả thấy bóng dáng đâu. Một hồi thấy tên Tiếu Ngạo hay Tiếu Ngọa gì đó, ta vội túm lấy hắn , hỏi

_ Ngọa huynh, huynh thấy Thiên Phong ca đâu không ?

_ =-=- một đứa trẻ tổn thương sâu sắc.

_ Ngọa huynh ! – gọi lớn

Mũi tên thứ hai cắm phập vào tim

_ Ngọa huynh !  Gọi lớn hơn

Mũi tên thứ ba cắm phập vào tim, máu chảy ròng ròng. Tổn thương vô bờ.

_ Oaaaaaaaa,ta tên Tiếu Ngạo, Ngọa cái đầu nhà ngươi ấy. Bộ nhìn ta giống Ngọa quỷ lắm hay sao ?

_ A ? – Ta rất muốn gật đầu nhưng kịp dừng lại giữa chừng.

_ «  Sự tổn thương không thể chữa lành », đệ tìm huynh ấy làm gì ?

_ Huynh ấy ở đâu ?

_ Trên phòng.

_ Phòng nào ?

_ Phòng bọn ta chứ phòng nào ?

_ Phòng bọn huynh là phòng nào ?

_ Phòng thứ nhất phía Đông.

Nói xong ta liền chạy đi mất, tên này, thật tổn thời gian của ta.

Ta  gõ gõ cửa, không đợi ai trả lời, nghe có tiếng động  trong phòng. Ta biết có người trong đó. Đứng ngoài cửa, khẽ dựa vào cánh cửa, nói :

_ Huynh thích ta vì ta là ta chứ ?

Không một tiếng trả lời.

_ Trả lời đi, rồi tôi sẽ cho huynh câu trả lời của huynh.

Không một tiếng trả lời.

Khi ta cảm thấy thật tức giận , đứng bật dậy, cánh cửa liền từ từ bật mở. Một người bước ra, nhìn ta đỏ mặt, nói :

_ Ta định ra ngoài nhưng ngươi chặn cửa, không ra được đành ra…. Thật ngại quá, cứ nói tiếp đi.

Đoán đi, còn ai nữa. Chính là tên Ngọc Khâm đó. Aaaaaaaaaaa, sao …. Sao…. Sao, oaaaaaaaaaa

Ta quên mất là còn một kẻ nữa nha, sao lại đi hỏi kiểu này chứ. Ngại chết mất thôi. Nhìn bóng hắn đi xa mà vai còn rung bần bật. Tên chết tiệt. Nhòm vào bên trong một lần nữa để xác định người trong phòng chính là Lăng Thiên Phong, mới định bước chân vào phòng, đã nghe hắn nói :

_ Đừng vào.

_ Vì sao ? – tên ba phải này, ban nãy còn mong ta là nữ nhân thế mà giờ lại không cho ta vào phòng. Bộ sợ ta ăn ngươi chắc . ờ mà cũng có thể lắm.

_ Không thích.

_ Kệ huynh, trả lời ta trước đã. Huynh thích ta…phải không ?

_ …..

_ Có thích không ?

_ Có lẽ.

Hít một hơi. Đừng oán trách ta, nhưng ta rất muốn giết hắn. Có lẽ — có lẽ, cái đầu ấy. Hừ, từ khi gặp hắn ta như dân chợ búa suốt ngày chửi thầm hắn…. oa. Hại người ta như vậy mà còn có lẽ. Ta là nữ mà phải đi tỏ tình, thế mà hắn còn làm cao bảo có lẽ. Hứ.

_ Có lẽ là thích hay không ? – Bản thân ta còn run gần chết, thế mà Thiên Phong – hắn còn tỏ ra vẻ cao ngạo ấy.

_ Thích.

Đó , cứ trả lời như vậy có phải tốt hơn không !!!! Haha, ta rất vui nha, tất nhiên là phải làm theo kế hoạch rồi. Ta ôm chầm lấy hắn — tất nhiên là tập kích từ đằng sau. Ha ha, ta còn cảm nhận được hắn đơ người  nha. Dù sao thì ta cũng mất hình tượng thục nữ rồi, lấy tay ăn vụng đậu hũ một chút chắc không sao. Haha, người thích ta có đậu hũ ngon như vậy, không ăn chẳng lẽ cho kẻ khác ăn sao ? Oa, tin được không các tiểu cô nương, tim hắn đập nhanh lắm nha.

_ Đệ đang làm cái gì vậy ?

_ Huynh thích đệ ?Đệ là nam nhân !

_….

_ Huynh là nam nhân đoạn tụ, có chịu không ?

_ Được.

_ Không cho ! – Ta ương bướng đáp lại.

Thiên Phong nhíu mày, nâng cằm ta lên, căm giận hỏi :

_ Đệ không thích ta ? Vậy sao còn trêu đùa ta ?

_ Không cho huynh làm nam nhân đoạn tụ. Huynh yêu nam nhân thì muội yêu ai ?

_ Cái gì ?… Đệ..

_ không phải đệ mà là muội.

Lăng Thiên Phong vô cùng ngạc nhiên. Hắn mong Phiêu Sinh là con gái, nhưng không ngờ….. Nhưng hắn có cảm giác đang bị nàng lừa gạt. Không tin được. Đúng là chuyện khó tin nhất trên đời.

_ Chứng minh đi.

_ Huynh thích chứng minh thế nào ? – ta nuốt khan, không ổn, cảm thấy mùi vị nguy hiểm.

_ Cho ta thấy….

Nói rồi Lăng Thiên Phong kéo ta vào lòng. Hôn vào môi ta.

***

Thiên Phong hôn lấy nàng, ban đầu mới là nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng để nàng không bỡ ngỡ. Sau đó nụ hôn ngày một càn rỡ hơn, cuồng nhiệt hơn. Chiếc lưỡi ma mãnh cuốn lấy lưỡi thơm vị …. Bánh bao. Cướp đoạt tất cả hơi thở thơm  mát còn sót lại. Cho dù nàng muốn giãy giũa, hắn giữ chặt lấy, hôn nàng. Hắn muốn đòi lại hết, bao nhiêu lần hắn thao thức suy nghĩ có nên giành tình cảm cho nàng không, bao nhiêu tình cảm của hắn thì ra là nàng lừa hắn. Thì ra nàng chính là một cô gái. Hắn vừa tức giận vì bị lừa, cũng cảm thấy vui sướng, hắn có thể danh chính ngôn thuận yêu nàng.

Đến khi cảm thấy nàng không thở nổi nữa, Thiên Phong mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi thơm ngọt đó.Nhìn nàng yếu ớt dựa vào người hắn. Buồn cười thật, bình thường thì nghịch ngợm như thế, ghê gớm là thế. Vậy mà… Xem ra phải giáo huấn nàng nhiều nhiều một chút.

12 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 11

  1. ac. nàng nhím ưi là nàng nhím. cuối tuần mà ko coá chương 12 dài vào thì ta cko nàng ăn b00m yk nhaz

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s