Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 63 ~66

Chương 63 :Dù là bất kì lí do gì cũng không thể khiến ta quay đầu lại

Edit : Nhím

Uỷên Nhi, ngươi biết không?

Kỳ thật, ta  thật sự rất đau khổ, rất đau. . . . . .

. . . . . .

Ta không rõ mình đã rời khỏi hoa viên bằng cách nào , bên tai vẫn không ngừng hồi tưởng lại lời nói của Mộ Dung Vũ Hinh, thì ra đúng là tai đã hiểu lầm Mộ Ảnh Phong!

Mà cho dù có là hiểu lầm thì giữa chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội trở lại như xưa!

Quay lại, có lẽ chỉ đem lại nỗi đau mà thôi!

Đối với Mộ Ảnh Phong, hắn coi trọng ý kiến lão phu nhân hơn ta, mà Mộ Dung Vũ Hinh mới là người con dâu mà bà ấy chọn, vì vậy ta có quay về cũng chẳng thay đổi gì!

Thà làm ngọc vỡ còn hơn là làm ngói lành!

Đây mới đúng là con người của Đoạn Thiên ta!

Mặc dù biết hắn yêu ta, dù biết hắn luôn làm mọi điều vì ta. Nhưng ta vẫn chưa đủ can đảm để chia sẻ chồng mình với người khác, để nhìn hắn tam thê bảy thiếp, ân ái với người khác mà ngậm đắng nuốt cay, phải coi như mắt mù tai điếc, ta không muốn trở về cuộc sống như thế!

Cái tên Uyển nhi… là do Mộ ảnh Phong sinh ra.. vậy hãy để hắn giết chết nó đi. Từ nay về sau, Đoạn Thiên ta cùng với Minh Nguyệt sơn trang, cùng Mộ Ảnh Phong vĩnh viễn không còn quan hệ gì nữa!

Nói ta ích kỉ, nói tá tàn nhẫn cũng được!

Nếu đã quyết định buông tay thì bất kì là lí do gì cũng không khiến tôi trở về!

Đây mới là ta, chính là ta … con người máu lạnh, sắc bén, lãnh ngạo vô tình trong truyền thuyết, Đoạn Thiên.

“Sao thế? Nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của ngươi, ai không biết còn tưởng là bị nam nhân nào phụ bạc đó!”

Không biết Tần Vô Thương đứng đằng sau ta từ khi nào, người nầy, thật đúng là âm hồn không tiêu tan, ra vào Minh Nguyệt sơn trang tự do tự tại như chỗ không người, tuyệt nhiên không lo lắng bị người ta phát hiện!

“Ngươi không nói lời nào cũng chẳng ai bảo ngươi câm điếc!”

Đây chính xác là kiểu người không quan tâm người khác nghĩ gì, thích thế nào thì làm thế, trên mặt tôi rõ ràng ghi “Không hy vọng bị người khác quấy rầy”vậy mà hắn còn không biết sống chết làm phiền ta, thật lắm chuyện! Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì không biết?

“Người ta quan tâm mà?”

Tần Vô Thương giương vẻ mặt vô tội đáng thương, giọng điệu rất hợp tình hợp lí nói: “Chuyện gì cũng để trong lòng coi chừng nghẹn chết đó. Hay là tâm sự cho ta nghe đi, rốt cuộc  đã xảy ra chuyện gì? Biết đâu bản cung chủ lại giúp ngươi giải khuây chút ít!”

. . . . . .

Chương 64 :Con người ta khi đã quyết thì có gì không làm được

“Cảm tạ, bất quá không cần!”

Ta trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt, cái gì mà giải khuây chút ít, nực cười. Có mà hắn muốn xem trò vui thì có, chẳng qua, hiện giờ ta không còn cảm hứng gì mà so đo với hắn nữa!

“Nếu có thể ta mong ngươi câm mồm một lúc cho ta đỡ nhức đầu, được không?”

Tần Vô Thương đảo tròn đôi mắt,rất thức thời mà im miệng lại!

Người bên cạnh lập tức im lặng , theo thói quen ta ngẩn người một lát, nhịn không được mở miệng nói: “Nhiệm vụ lần này,ta nghĩ ta không làm nổi đâu, có thể yêu cầu Li Nguyệt tìm người khác tiếp nhận nhiệm vụ được không?”

” Cũng được, chẳng qua. . . . . .”

Tần Vô Thương cố ý dừng lại một chút, nói: “Vô Thương cung có quy củ  nếu nhiệm vụ thất bại hoặc bỏ nhiệm vụ sẽ phải chịu phạt !”

Giờ ta mới hiểu, gia có gia pháp, cũng cũng có cung quy,  trước kia sống  ở hiện đại làm một sát thủ, ta sống cuộc sống tự do tự tại, làm tốt thì được thưởng nhiều , làm kém thì không được gì. Đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự gò bó của quy định này nọ !

“Không sao cả, xử phạt kiểu gì ta cũng chịu được!”

Bởi vì nếu  giờ mà còn ở đây nữa, tôi không biết phải đối mặt với Mộ Ảnh Phong như thế nào,ta sợ hãi bản thân sẽ động lòng rồi đưa ra quyết định có thể làm mình hối hân cả đời!

Tần Vô Thương cũng nói thẳng, hoàn toàn quên mất nói tiếp về việc xử phạt , “Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì rời đi?”

Ta nghĩ  một chút nói: “Sau yến thọ!”

Cho dù có thế nào ta cũng hy vọng có thể đàn cho lão phu nhân một khúc cầm!

Bởi vì đó là tâm nguyện của Mộ Ảnh Phong… và đó cũng là điều duy nhất ta có thể làm cho hắn . . . . . .

. . . . . .

Lúc nửa đêm, tiếng tiêu quen thuộc lại vang lên, ta nhịn không được tiến ra ngoại viện. . . . . .

Vẫn đứng sau bức tường, không tiến thêm bước nào!

Tiếng tiêu ai oán, sầu thảm tựa như trút lên ta niềm đau khổ, chờ mong của hắn suốt thời gian qua!

Mà rõ ràng là ta chỉ cách hắn một bức tường… khoảng cách tưởng như chỉ cách nhau vài bước chân. Tiếc rằng khoảng cách đó quá xa vời vĩnh viễn ngăn cách hai trái tim!

Nhắm mắt lại, lặng lẽ nghe tiếng tiêu ai oán, tưởng tượng thân ảnh cô đơn tĩnh mịch đứng dưới đêm trăng. . . . . .

. . . . . .

Chương 65 :Giám sát ngươi, mặt mũi ngươi lớn vậy sao?

Thực xin lỗi!

Ảnh Phong!

Là tại ta ích kỉ, tại ta không có dũng khí, không có can đảm ở bên ngươi cả đời!

Cho nên, ta thà rằng không cần có được ngươi!

Mộ Dung Vũ Hinh nói rất đúng, nàng mới là người yêu ngươi, người thích hợp với ngươi nhất, sớm muộn cũng tới một ngày ngươi nhận ra nàng mới là người đáng để ngươi yêu nhất!

Sống với nàng ấy, ngươi mới có thể có được hạnh phúc đúng nghĩa!

Sự có mặt của ta cũng chỉ là gió thoảng qua đời ngươi, rồi một ngày ngươi sẽ quên ta, quên hết những gì giữa hai ta!

Đời người rất dài nhưng trí nhớ lại quá hạn hẹp!

Cả đời này, những chuyện có thể nhớ rõ thật chẳng được bao nhiêu. . . . . .

Rốt cục, ta hạ quyết tâm xoay người rời đi, thật không cẩn thận giẫm phải cành củi khô!

Dưới chân phát ra”Ba ——”  một tiếng, tiếng cành cũi gãy, vang dội thanh túy,, dưới bầu trời đêm tĩnh mịch càng trở nên rõ ràng,, đột ngột hơn!

“Ai?”

Tiếng tiêu chợt im bặt, hình bóng trắng xẹt qua, Mộ ảnh Phong nhanh chóng xuất hiện phía ngoài sân!

Nhìn quanh bốn phía, hành lang gấp khúc tĩnh lặng, yên lặng chìm trong bóng đêm – không một bóng người!

Dưới ánh trăng, Mộ Ảnh Phong nhịn không được mà nhíu mày, một mình cô đơn, thẫn thờ đứng đó hồi lâu, sau đó mới quay vào phòng  . . . . .

Bóng dáng thật ảm đạm!

Đợi hắn đi xa, ta chậm rãi bước ra từ cây cột, ngẩng đầu, ánh mắt nương theo bóng hình ấy . . . . . .

Tâm tư dao động!

Còn lại hai  ngày nữa, ta tự nhốt mình trong phòng để luyện cầm, ngoài trừ khi dùng bữa, còn lại thì chẳng rời phòng lúc nào!

Bởi vì sợ sẽ lại gặp hắn, sợ lòng sẽ rung động!

Về phần tên Tần Vô Thương kia, mỗi buổi tối đều đến đây đưa tin còn ban ngày thì biến đi đâu mất dạng, không ai biết được hắn đang làm cái quỷ gì?

Rốt cục tới buổi tối thứ ba, ta nhịn không được, hỏi: “Nói thật đi, có phải ngươi tới giám sát ta không?”

Ai ngờ, tên kia nghe xong lập tức nở nụ cười, cười nghiêng ngả!

Hơn nữa, cười mất hết cả hình tượng!

Hắn nói, “Ngươi có biết để được một người anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nét đẹp như hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như bản cung chủ tới giám sát ngươi là chuyện phi thường vinh hạnh không hả?Hơn nữa nếu thật sự là bản cung chủ tới giám sát ngươi, ngươi có cảm thấy mặt mũi mình rất  lớn không?”

. . . . . .

Chương 66 :Nếu ta biết còn đi hỏi ngươi sao?

Ta nhịn không được lườm hắn một cái, nói: “Ngươi vốn đâu phải vậy, nói năng vô nghĩa!”

“Vậy theo ngươi ta là người thế nào?”

Tần Vô Thương nháy mắt, cợt nhả  hỏi lại ta!

“Nếu ta biết còn đi hỏi ngươi sao?”

Ta là  người, không phải thần!

Thời điểm ở hiện đại, mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần ta xử lí,  vừa phải kí cái này, quyết cái kia, mệt muốn chết đi được.Khó khăn lắm mới xuyên qua thời này, chỉ mong sẽ được sống yên ổn qua ngày!

Không cần toan tính mưu mô, không cần đấu tranh sinh tồn!

Thế nên, phải đi phân tích biểu cảm, suy nghĩ của người khác, ta càng khinh không muốn làm!

Tên kia nhíu mày, cười như không cười, nói: “Nếu ta đoán không nhầm, hình như ngươi rất tin tưởng vào ta?”

Ta thản nhiên đáp lời, “VÌ sao lại không tin?”

Thực ra, không phải ta chưa  từng nghĩ tới, chỉ là không thể tiếp nhận được ý nghĩ hắn đang lừa gạt ta!

“Tốt lắm!”

Nghe vậy, tên kia vỗ vỗ vai ta, lên tiếng tán thưởng: “Ta biết ngươi là một nữ nhân thông minh!”

Đương nhiên,nếu đó được coi là tán thưởng thì tuyệt đối không có tốt đẹp gì. Chỉ cần nhìn cái bản mặt gian gian cùng nụ cười xảo quyệt ấy cũng đủ làm người ta lạnh người rồi!

Ta nhịn không được chà xát hai tay, chấn động , cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên: “Ta thông minh , chuyện này ai cũng biết, không cần ngươi nói!”

“CÒn nữa, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Cũng không về Vô Thương Cung đâu, khi nào gặp tên Li Nguyệt kia, ngươi giúp ta nói với hắn là ta đi chơi rồi, bao giờ chơi chán sẽ về lĩnh phạt!”

“Như vậy không được, hắn lập tức sẽ tìm ta, dựa vào thế lực của Thiêm Hương các thì chuyện dò ra tung tích ta còn dễ hơn ăn kẹo!”

Nếu theo tình hình hiện tại mà suy diễn thì không lâu nữa, Vô Thương cung là Minh Nguyệt sơn trang sẽ đối đầu với nhau, ta không muốn bị lôi kéo bên này bên kia, tốt nhất là nên rời đi!

Có câu là nhắm mắt làm ngơ!

KHông nhìn thấy, không quan tâm ai thắng ai bại, càng không cần phải giúp ai hết. . . . . .

Theo lí thuyết, hiện giờ ta là người của Vô Thương cung, dù thế nào cũng phải sống chết ở bên họ. CHính là ta cùng Mộ Ảnh Phong đã tùng có quan hệ thân thiết, dù chưa phải là vợ chồng nhưng tình thâm nghĩa trọng, ta không muốn thành địch nhân của hắn!

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s