Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 15.2

Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 15.2

Edit : Nhím

Beta: Mộng Tử An

7.

“Vậy vì sao còn uống?”

Lục Nguyệt nhìn Tô Mặc bằng ánh mắt kì quái, “Không uống cũng được sao?”

“Đương nhiên không được, nếu không uống, ngươi sẽ còn đau đầu đến hai ba ngày nữa mới khỏi.”

“Một khi đã như vậy, Hoàng Thượng còn hỏi làm gì nữa?”

Tô Mặc cố gắng kìm hãm không để sự tức giận bùng nổ.

“Ngươi đau đầu vì sao không kêu?”

“Kêu sẽ không đau nữa sao?”

Đáp án là sẽ không, cho nên, nữ nhân này sẽ không kêu, đơn giản vì đó là điều không cần thiết.

“Thuốc khó uống cũng có thể cho chút mật hoặc đường ngọt vào.”

Đối với chuyện này, Lục Nguyệt chỉ có thể nói: “Ta không quan trọng chuyện thuốc có cho thêm gì hay không.”

Về phần cho mật vào, nàng nói: “Nếu thích, các nàng cho vào cũng được.”

Lục Nguyệt vẫn bình thản, không quá quan tâm chuyện này, với nàng mà nói, thuốc đắng hay thuốc ngọt rốt cuộc cũng chỉ là thuốc mà thôi.

Cho nên, nàng chậm rãi nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại.

“Ngươi. . . . . .” Lửa giận trong mắt Tô Mặc ngày một rực cháy. “Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy trẫm sao?”

Lục Nguyệt không hề mở mắt, mỗi một động tác bây giờ đều khiến đầu nàng đau buốt.

“Có mà.” Một người thân hình to lớn như vậy, không nhìn thấy mới thật là lạ đó! Nhưng nếu có thể, nàng rất mong không phải nhìn thấy hắn nữa.

“Hoặc là, ngươi có thói quen tỉnh dậy thấy quần áo bị cởi sạch, bên cạnh là một nam nhân không mặc gì?”

Lục Nguyệt khẽ thở dài. Mắt vẫn chưa mở ra: “Hoàng Thượng, đêm qua có đụng tới ta không?”

Tô Mặc liếc nàng một cái, tức giận lại bùng nổ, nữ nhân này, sao có thể hỏi loại câu hỏi thế này một cách thản nhiên như vậy. . . . . .

Chính là, nhớ lại nữ nhân này chẳng lẽ đến  thủ cung sa cũng không biết sao, dấu thủ cung sa đỏ sẫm trên tay nàng vẫn còn kia, mà còn hỏi hắn có động tới nàng không?

Bất quá, nàng hỏi như vậy, lại khiến hắn không khỏi vui mừng, sự tức giận trong chớp mắt tan biến hoàn toàn.

Trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt, chậm rãi nói: “Có mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, tìm mọi cách câu dẫn, trẫm sao nỡ cự tuyệt.”

Lục Nguyệt khẽ thở dài. Nâng tay, dùng sức bắt lấy tay áo Tô Mặc. Giữ chặt ống tay áo hắn,Tô Mặc cũng muốn biết rốt cuộc nàng muốn bày trò gì, liền mặc cho nàng nắm, khẽ dùng sức kéo nàng nằm xuống giường.

8.

Lục Nguyệt thuận đà ngã theo, chính là nàng nhanh hơn một nhịp, buông tay áo hắn ra, nhanh gọn gối đầu lên tay hắn. . . . . .Nàng sớm đã quá quen với việc mất thăng bằng khi ở thế giới ( ý là nói khi còn làm linh hồn bay bay đó).

“Hoàng Thượng, thật không ngờ miệng lưỡi sắc sảo như vậy!”

Nói nhỏ, khẽ thở dài, lấy tay xoa huyệt thái dương, chậm rãi nàng lại tiến vào giấc ngủ.

Mà người bị nàng biến thành cái gối cũng chỉ biết trợn mắt há mồm, vì sự liều lĩnh của nàng, vì lời nói phạm thượng.

Nữ nhân này dám ăn nói với hắn như thế, còn dám thản nhiên lấy hắn làm gối, không sợ hắn giết nàng sao?

Lập tức ngẩn ra, đúng vậy,  nữ nhân này không sợ chết. Chết tiệt! Nàng một chút cũng không cần mạng sống. . . . . . Huống chi, hiện giờ hắn cũng không thể giết nàng.

Điều quan trọng là hơi thở của nàng phả lên da hắn, đầu nàng gối lên tay hắn. . . . Hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác này, vừa ngứa ngứa, lại mềm mại lạ thường.

Loại cảm giác này… khiến hắn cảm thấy thật thoái mái a.

Từ trước tới nay, phi tần của hắn, được gọi tới lập tức sẽ bị lôi lên giường thị tẩm, sau khi chấm dứt, sẽ phải rời xuống. Cho tới bây giờ chưa có ai được ngủ cùng hắn qua đêm.

Kể cả đêm qua, mặc dù nằm trên giường cùng nàng nhưng hắn luôn nằm cách nàng rất xa, không hề có ý định lại gần. . . . . . Bởi hắn không thể tin tưởng ai, bất kể kẻ nào cũng có thể là thích khách. Nên khi hắn ngủ, sẽ chẳng một ai được tới gần.

Bất quá hiện giờ, hắn cảm nhận được, cảm giác này không tệ chút nào.

Nhìn gương mặt nàng ngủ,nghĩ tới hôm qua nàng ôm chặt hắn hết khóc lại cười, nghĩ tới hôm qua nàng nói đủ thứ chuyện khi say. . . Lần đầu tiên, vào ban ngày, hắn chìm dần vào giấc ngủ.

Lục Nguyệt tỉnh lại đã là giữa trưa, kinh ngạc  phát hiện ra, Tô Mặc vẫn còn nằm cạnh nàng. Nàng còn tưởng rằng, hắn sẽ không chịu nổi thái độ của nàng, phẩy tay áo bỏ đi.

Nàng ở gần thế này, không phải lần đầu tiên. Nhưng lại là lần đầu tiên, nàng cẩn thẩn ngắm nhìn gương mặt hắn.

Lông mày rậm dài,  mắt phượng lạnh lùng, mũi cao thanh mảnh, uy nghi. Gương mặt thon dài, góc cạnh, bạc môi khẽ mím gợi cảm.

Không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không, tuổi còn trẻ mà xuyên tâm lúc nào cũng chau lại. Tuy rằng như vậy càng khiến hắn lãnh đạm hơn nhưng nàng không thích hắn chau mày.

9.

Gương mặt này khác với vẻ đẹp trung tính của Ngàn Mộ, khuôn mặt này thật phi thường , góc cạnh rõ ràng, quyết không thể dùng từ “mĩ” hay “xinh đẹp”.

Mà là phi thường  đẹp, phi thường lạnh lùng, có khí phách.

Đấy là chưa kể hắn chẳng cần phải trợn mắt, dùng tới đôi mắt uy nghiêm lạnh lùng vốn có, chỉ riêng khuôn mặt hắn đã khiến người ta bức bách bởi uy thế rồi.

Người như thế, không phải hắn không biết yêu, mà là không thể yêu.

Thân là nữ tử, nàng chỉ có thể nằm trong lòng một mình hắn, hoặc là đừng bao giờ… đừng bao giờ yêu hắn.

Quyết đừng trở thành phi tần của hắn, như những phi tần khác coi hắn là ông trời, tôn thờ hắn đến mấy, cũng chẳng bao giờ nhận được một chút thương tiếc từ hắn.

Đối với người như hắn, quan hệ gì cũng được nhưng yêu thì không thể, tình yêu của quân vương chỉ khiến tổn thương mà thôi.

Nhẹ nhàng nhắm mắt, lại mở, khẽ nhấc nhấc đầu, mới phát hiện ra đầu nàng không còn đau nhức nữa , nàng bỗng cảm thấy thật vui mừng.

Nhấc đầu khỏi cánh tay Tô Mặc, đứng dậy muốn rời khỏi giường.

Ngồi trên giường, nhìn lướt qua một lượt, quả nhiên không có quần áo. Lại nhìn quanh góc phòng, vẫn không có.

Nhìn về phía bên ngoài, Lục Nguyệt khẽ gọi: “Lục Nhi? Lam Nhân?”

Không ai đáp lại, nàng chợt nghĩ, có lẽ họ đã bị Tô Mặc đuổi đi xa.

Nhẹ nhàng đứng dậy, buông chăn ra, bước qua người Tô Mặc, tiện thể đánh giá hắn, sợ hắn đột nhiên mở mắt ra, đến lúc đó sẽ không tránh được xấu hổ.

Chân vừa rời khỏi giường, còn chưa chạm đến mặt đất, liền nghe bên tai giọng nói lười biếng.

“Ái phi  muốn đi đâu?” Một đôi mắt nửa mở nửa khép, chứa trong đó bao âm trầm.

Lục Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, không cần suy nghĩ cũng đoán ra, kẻ này đã tỉnh từ rất lâu, chỉ là chờ cơ hội làm nàng xấu mặt.

Chậm rãi quay đầu, không do dự bước xuống đất, đứng thẳng dậy bước tới tủ quần áo.

“Mặc quần áo.”

Mở tủ quần áo ra, tìm được quần áo của mình, mặc từng chiếc một, chậm rãi, không có một chút kinh hoàng, càng không có ý định che dấu gì hết.

Nếu đêm qua, hắn muốn sờ cũng đã sờ rồi, xem cũng đã xem rồi. . . . . . Việc gì cần làm cũng làm rồi. Lại còn nằm trong lòng hắn, ngủ nửa ngày nửa đêm. Vậy thì có gì còn phải ngại nữa?

10.

Khi nàng rời khỏi hắn, hắn lại thấy buồn bực.

Ở trong mắt hắn, những cử chỉ, suy nghĩ của nàng hắn đều đoán không nổi. Nhìn thấy một nam nhân ngủ cạnh mình, đáng lẽ phải cảm thấy tức giận chứ?

Bị một nam nhân nhìn thấy cơ thể mình, ít ra cũng nên lấy gì đó mà che đi chứ.

Chính là, theo như quan sát của hắn, nàng hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì trong chuyện này, vậy thì sao lại bình thản đến thế.

Thật quá là kì lạ.

Cho nên, hắn khẽ quay người, nhảy lên, kéo người nào đó đang mặc dở quần áo ngồi lên giường.

“Ái phi, ngươi có biết, không có lệnh của trẫm, ngươi không được phép rời giường.” Nhìn nàng bị đặt trên người hắn, vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút kinh ngạc, không có một chút thẹn thùng, càng không có chút vui mừng nào. Hắn thật sự tức giận.

Nữ nhân này, luôn có biện pháp làm hắn bốc hỏa!

Lục Nguyệt thành thật gật đầu: “Không biết.”

“Như vậy, hiện tại trẫm ra lệnh ngươi không được rời giường, ngươi có rời không.”

Lục Nguyệt nhướng mày, từ tổn hỏi: “Như vậy, Hoàng Thượng, hiện giờ ta có thể rời giường không?”

“Không thể.” Tô Mặc âm trầm nói.

Lục Nguyệt  không thèm nói lại, chỉ nheo mắt, nhìn Tô Mặc, chờ hắn nói tiếp,  nói cho chính xác, vì sao nàng không thể xuống giường.

Chờ mãi, vẫn chẳng thấy hắn nói gì, nàng vẫn chăm chú quan sát, chờ đợi.

Lại không ngờ, tình cờ nhìn vào đôi mắt trong suốt của hắn.

Sâu không thấy đáy,  giống như một cái đầm lặng sóng, không có sự phấn khích rực rỡ, có… cũng chỉ là màu đen, càng khiến đôi mắt đó thêm lãnh liệt, làm người ta ngạt thở, sợ hãi.

Lục Nguyệt không phải không cảm thấy áp lực, chỉ là nàng đang cố gắng chống chọi lại cảm giác này.

Nàng chỉ có hai lựa chọn, một là kiên cường đấu chọi, hai là sa lầy vào đó, mãi mãi chìm đắm, mê muội, không thể tỉnh lại. . . . . . Tốt nhất, nàng đừng nên tự gây khó dễ cho chính mình thì hơn, muốn thắng thì  phải biết cách khiến hắn không sử dụng đôi mắt này nữa.

Người thông minh là người biết khiến người khác tự động nhận thua!

One thought on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 15.2

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s